làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy được hình ảnh đó, trằn trọc suy tư một đêm, Thùy Trang đã tự nhủ với mình hằng trăm lần rằng có là gì của nhau đâu, cô ta chẳng là cái gì, không có lí do gì nàng phải thất vọng cả. Mỗi người đều có quyền quyết định cuộc đời của họ mà. Nhưng hậu quả của đêm hôm đó để lại hiện tại là một Thùy Trang đanh đá, tràn đầy sức sống hằng ngày thay bằng một Nguyễn Thùy Trang ủ rũ, trầm tư ngồi bên cửa sổ.

"Sao tiền nước tháng này lên dữ vậy trời?" Mẹ nàng cầm hóa đơn ngồi kế bên lắc đầu rồi lại nhìn sang đứa con gái cái mặt như bánh bao bị ngâm nước.

"Gì vậy? Thất tình hả?"

"Đâu có đâu." Thùy Trang khó chịu, thở dài một hơi.

"Nghi lắm...thôi coi nhà đi, mẹ đi à, nhớ đóng cửa cho cẩn thận."

Mẹ nàng sang thăm dì đang sinh sống ở tỉnh khác, khoảng sáng sớm ngày mai mới trở về. Mẹ Thùy Trang cũng thường có những chuyến đi xa thăm họ hàng như vậy nhưng hôm nay nhìn tới nhìn lui trong nhà mọi thứ tự nhiên trống trải quá. Nàng thở dài không biết lần thứ mấy trong ngày, mấy nay trời đổ mưa lớn báo hiệu cho một mùa mưa bão sắp tới.

Cái vấn đề quan trọng là từ hôm đó cho đến nay, đã 3 ngày rồi Thùy Trang không ra tưới cây nhưng vẫn đứng trên ban công ngóng sang nhà bên cạnh. Và hình ảnh Lan Ngọc đều đặn mỗi sáng cầm ô đứng dưới mưa chỗ hàng rào thường ngày của họ làm lòng nàng như muốn vỡ tung ra. Đang làm cái trò gì vậy? Cô ta chắc không phải đứng đợi nàng đâu nhỉ? Đúng rồi, chẳng ai khùng điên đến mức đi tưới cây dưới trời mưa.

Sáng nay, Lan Ngọc dường như đã nhìn thấy nàng đứng đó liền nở nụ cười tươi rói của thường ngày nhưng Thùy Trang lạnh lùng quăng ống nước sáng một bên vào trong đóng cửa lại. Nàng hít sâu một hơi để ổn định lại, Thùy Trang chẳng muốn vì một người mà tâm trạng của mình trở nên rối bời thế này.

Lại nhớ về hôm đó, Lan Ngọc thật sự là người dùng thân thể để đổi lấy tiền bạc từ người đáng tuổi cha mình sao? Có phải cô ấy có nỗi khổ gì không? Không thể tìm được điểm chung giữa người con gái sáng làm đủ trò trẻ con ghẹo nàng cười với người con gái cặp kè cùng người đáng tuổi cha mình như vậy. Nàng không sống cuộc đời của cô ấy, không có khả năng can thiệp vào bất kỳ chuyện gì. Muốn gạt phăng nó đi nhưng cảm giác đau lòng này vẫn là thật.

"Chị để ý ai chưa?"

"Tôi có bạn trai rồi."

"Hahahaha...gồng quá bà."

"Tôi xịt nước vào mặt cô bây giờ, mắc gì chọc gái thẳng hoài vậy?"

"Hehe chuyện Thùy Trang Nguyễn cong nó giống như việc Ninh Dương Lan Ngọc xinh đẹp vậy."

"Giống chỗ nào?"

"Đó là điều không thể bàn cãi."

Nàng chỉ thở dài bất lực trước sự tự luyến của cô ta.

"Còn việc chị là của tôi nó giống như việc cái cây này chết vậy."

"So sánh gì khùng điên thế?"

"Vì không sớm thì muộn, không mai thì mốt thôi."

Thùy Trang mỉm cười nhớ về các cuộc trò chuyện lúc trước của họ, Lan Ngọc thường nói những thứ rất vô tri và làm những trò nhảm nhí nhưng nó đã khiến nàng cười rất nhiều. Phải chăng ai cũng đơn thuần, đẹp đẽ như cách họ thể hiện bên ngoài thì tốt biết bao nhiêu. Nàng nghĩ mình thất vọng về con người của cô, nhưng hôm nay nàng đã thừa nhận rằng mình thất vọng vì biết cuộc đời của Lan Ngọc và mình sẽ chẳng có điểm chung nào.
Thôi xem như ta đã từng có duyên đi.

Ngoài cửa sổ mưa bắt đầu nặng hạt,  ông trời đang muốn trêu đùa Thùy Trang này phải không? Khó khăn lắm mới gặp được người mình nghĩ là real love thì chẳng thể cùng người đó sánh duyên. Ba mươi mấy năm yên ổn, đúng lúc thất tình thì mưa gió triền miên. Sợ nàng buồn chưa đủ ha gì?

Nàng mệt mỏi mở điện thoại ra lướt chỉ thấy nhạt nhẽo, vô vị, mở game ra chơi thì không có hứng, mở nhạc vui thì thấy buồn, mở nhạc buồn thì buồn hơn, cả người như chẳng có miếng sức lực nào. Ninh Dương Lan Ngọc chết tiệt, thất tình thôi có cần khó chịu tới mức này không? Thùy Trang thầm rủa cô ta không biết bao nhiêu lần.

Một ngày nặng nề cũng trôi qua, Thùy Trang cuộn người trong chăn mà chẳng thể vào giấc. Bỗng nhiên giọt nước mưa lạnh ở ngoài cửa bắn vào, Thùy Trang giật mình nhíu mày, sao nàng lại lơ đễnh tới vậy? Đi ra đóng cửa ở ban công phòng mình lại thì nàng trông thấy Lan Ngọc cũng đang đứng ở bên kia, cô nở nụ cười, vẻ mặt hớn hở, mừng rỡ khi nhìn thấy nàng. Bây giờ tới lượt người thiết kế hai ngôi nhà bị Thùy Trang mắng, sao khi trước nàng không phát hiện hai cái ban công gần nhau như vậy nhỉ? Đã không muốn gặp rồi mà.

"Thùy Trang...Thùy Trang...nghe em nói gì không?" Lan Ngọc đứng ở bên kia hét lên.

"Tôi đâu có điếc."

"Hihi em sợ chị không nghe, mấy nay sao chị không ra tưới cây vậy?"

"Trời mưa ai mà tưới cây? Cô có tỉnh táo không?" Thùy Trang bực bội hét lên, tất cả mọi người đều đã bị vẻ ngoài sang chảnh của cô ta đánh lừa, Ninh Dương Lan Ngọc là một người vô cùng vô tri ngáo ngơ.

"Ờ ha em quên, mấy nay em đứng chờ chị, Thùy Trang chị ăn cơm chưa? Chị đang làm gì vậy?" Lan Ngọc luống cuống tìm gì để nói trước khi Thùy Trang đóng cửa lại, xong rồi nhận ra toàn chuyện đi vào lòng đất. Thùy Trang đứng nhìn cô bối rối bên kia, cô ta thật sự đứng chờ nàng sao? Bình thường cái mỏ tía lia nay bị gì mà lắp bắp vậy?

Một tia hạnh phúc len lỏi vào lòng nàng, nhưng nó nhanh chóng bị Thùy Trang dập tắt. Hai nhà gần nhau vậy, nếu cô ta muốn gặp thì đã qua nhà tìm nàng rồi, Lan Ngọc cũng chỉ là đang tìm cớ thôi.

"Cô nói xong chưa? Tôi đóng cửa."
Nàng lạnh lùng kéo rèm lại.

"Khoan đã, Trang...em...chỉ muốn nói chuyện với chị thôi mà." Giọng Lan Ngọc nhỏ dần lại, thất vọng nhìn cánh cửa đóng kín bên kia, mưa đã bắt đầu lớn lên rồi.

"Chị phiền phức vậy sao?" Lan Ngọc hụt hẫng hỏi, chẳng biết nàng còn đứng đó hay không, chẳng biết nàng có nghe được hay không.

Thông qua khe hở nhỏ của rèm cửa, Thùy Trang đều nhìn thấy rõ từng biểu cảm của Lan Ngọc. Cô ta làm vậy là có ý gì? Mưa ngày một lớn, cô ta chẳng lo lắng người mình sắp bị ướt hết hay sao? Phiền phức, chẳng biết lo lắng cho bản thân mình gì cả.

"Cô có thôi đi không?" Thùy Trang tức giận mở cửa ra hét lớn.

"Chị...chị nói chuyện với em một chút đi mà." Lan Ngọc cảm giác như cõi lòng ngập tràn đau thương của mình chỉ vì ánh sáng từ phòng của Thùy Trang hiện ra mà tan biến hết.

"Tôi không có thời gian cho cô, cô làm phiền tôi vừa..." Thùy Trang chưa kịp nói hết lời mình định nói thì như có gì ngăn lại. Lan Ngọc hôm nay bị cái quái gì thế? Mọi ngày nàng đều khó chịu với cô ta như vậy, Lan Ngọc đều cười vui vẻ đáp lại nhưng hôm nay chỉ thấy vẻ mặt của cô ta tràn đầy thương tâm.

Điều này đánh một cái thật mạnh vào lòng Thùy Trang, có lẽ nàng đã quen một Lan Ngọc vui vẻ, lúc nào cũng mang nụ cười trên môi mình. Hôm nay cũng là cô ấy, cũng nụ cười ấy nhưng sao gượng gạo, buồn bã quá. Thùy Trang định nói ý mình không phải như vậy, nhưng không biết làm sao để mở miệng.

"Em biết rồi, em biết em phiền lắm, nhưng mà em chỉ muốn nói chuyện với chị một chút thôi, em biết rồi, em xin lỗi..." Lan Ngọc vô thức cúi mặt xuống, bước lùi về sau.

Thùy Trang cảm thấy từng ruột gan mình co thắt khi nhìn thấy sự vui vẻ, nặng lượng thường ngày của Lan Ngọc biến mất, hiện tại cô như chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Ninh Dương Lan Ngọc, em chỉ giỏi nhất là làm tôi đau lòng thôi.

Nàng chưa kịp phản ứng gì thì đèn xung quanh đột ngột tắt hết, sao lại mất điện giờ này chứ? Mây đen che mất đi ánh trăng, khiến không gian đều là từng mảng tối. Lúc mắt Thùy Trang từ từ thích nghi được với ánh sáng của tình cảnh hiện tại thì nàng nhìn thấy cái bóng Lan Ngọc ở phía đối diện nặng nề ngã xuống.

"Ngọccc"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro