sốt, nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang chứng kiến cơ thể cô đổ rập xuống sàn nhà, nàng cảm giác tim mình sắp rớt ra ngoài, hoảng hốt tột độ. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Thùy Trang lao xuống dưới nhà bằng hết tốc độ bình sinh kéo đại cửa nhà mình lại chẳng cần thiết khóa lại, nàng chạy trong cơn mưa xối xả qua nhà cô. Cổng ngoài đã khóa, Thùy Trang hít sâu một hơi rồi dứt khoát leo lên cổng, dù khá cao nhưng vẫn vào được sân nhà Lan Ngọc.

Thật may, cửa trong không khóa mà chỉ khép hờ lại, đồ khùng điên đó nghĩ rằng khu phố này an toàn lắm hay sao mà lơ đễnh vậy? Thùy Trang chạy lên lầu tìm cô, mua nhà to cho lắm vào, nhiều phòng vậy mà chỉ ở một mình làm nàng tìm gần chết. Thùy Trang mở cửa căn phòng có vẻ to nhất ra, phát hiện Lan Ngọc đang nằm dưới đất.

"Lan Ngọc, này, em bị sao vậy?" Thùy Trang lay người cô, đụng vào cơ thể Lan Ngọc chỉ thấy nóng như lửa đốt, cô hít thở khó khăn, dường như đã sốt đến mê man. Thùy Trang bế cô nằm lên giường, nàng tìm được túi thuốc để ở tủ đầu giường kèm theo mấy miếng dán hạ sốt, nàng dán nó vào trán cô rồi bật đèn điện thoại lên xuống bếp tìm nguyên liệu nấu cháo.

Mở cửa tủ lạnh ra, Thùy Trang thầm rủa Lan Ngọc lần hai, mua tủ lạnh cho lớn vào rồi trong đó chỉ có nước suối, nước đá và mấy chai bia rỗng. Quần áo trong máy giặt còn chưa giặt giũ gì cả, cái bếp như ngàn năm không đụng đến vậy. Ở phòng khách còn đang để vài cái vali, Lan Ngọc định đi đâu sao?

"Đã khùng rồi còn tệ nạn nữa." Thùy Trang thở dài vứt mấy chai rỗng vào thùng rác, mở app điện thoại lên đặt shipper đem cháo lại, sẵn tiện mua luôn vài món cơ bản để trong tủ lạnh. Cô ta giàu vậy ngày mai nàng phải đòi gấp đôi mới được. Thùy Trang quần quật nửa giờ đồng hồ với cô ta, rờ lên trán mới thấy đỡ nóng một chút, điện cũng đã có lại. Haiz cái đồ chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, tên tình nhân đó của cô ta cũng vô tâm quá đi.

"Ngọc, dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi."
Nàng lay người cô, thấy không khí trong phòng hơi lạnh nên Thùy Trang loay hoay tìm điều khiển điều hòa. Thấy nó đang nằm ở phía bên kia giường của Lan Ngọc nên nàng bò qua lấy, tức là phải bò qua người cô. Nàng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chưa kịp lùi lại thì Thùy Trang cảm nhận được một bàn tay đang đặt lên đùi mình. Thùy Trang giật bắn người nhìn qua, Lan Ngọc vẫn chưa tỉnh, nhưng bàn tay cô vẫn tiếp tục di chuyển đi lên mông nàng.

Thùy Trang mặc váy ngủ, vì ban nãy chạy trong mưa cộng với giúp cô dọn dẹp nhà nên váy ngủ ướt át dính sát vào cơ thể. Nàng vô thức nhớ lại ngày đầu tiên gặp nhau, cơ thể mình cũng vì vậy mà bại lộ trước mắt cô. Nhớ về chuyện xấu hổ như vậy làm cơ thể Thùy Trang có chút biến đổi. Mà Lan Ngọc đang say ngủ nhưng chẳng yên, cơ thể cô vô thức tìm lấy hơi ấm trên người nàng không được chỉ có thể nhẹ cọ vào chăn nệm ấm áp.

Lan Ngọc cũng đang mặc váy ngủ hai dây nhưng của cô nó lại mỏng manh, nóng bỏng hơn nàng. Xương quai xanh tinh tế trên bờ vai gầy, nhìn xuống dưới còn có nơi nhô cao đang không ngừng phập phồng theo nhịp thở khó chịu của cô. Thùy Trang ngại ngùng nhìn đi nơi khác nhưng rồi tầm mắt vẫn phải hướng về phần da thịt trắng trẻo đó. Lan Ngọc rất ốm thế mà không ngờ nó lại to như thế.

Hành động tiếp theo của Lan Ngọc khiến nàng cảm giác như mình muốn ngừng thở. Cô lần mò tìm kiếm chiếc gối ôm và đưa nó vào giữa hai chân mình. Vòng eo mảnh mai của cô vô thức di chuyển trong khi đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Nhìn nơi giữa hai chân Lan Ngọc đang ma sát vào gối ôm khiến Thùy Trang vã mồ hôi, bên dưới váy cũng trào ra dòng nước ấm. Lan Ngọc đang mơ bây bạ gì thế?

Thùy Trang đã hơn 30 tuổi rồi nên thừa hiểu cô đang tự làm gì, tuy chưa từng cùng ai hẹn hò, đôi khi nhu cầu lên cao thì Thùy Trang cũng toàn dùng tay để tự xử, chẳng muốn ra ngoài tìm bạn tình để phải đối mặt với cả đống rắc rối. Lan Ngọc cũng có nhiều người tình như vậy, cô ta hẳn không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp vì bị bệnh mà hai má ửng đỏ, đôi môi căng mọng đang lẩm bẩm gì đấy không rõ. Lan Ngọc xinh đẹp như vậy, hơn nữa lại là người mình có cảm xúc đặc biệt, không làm chuyện gì đó thì có lỗi với bản thân quá.

Thùy Trang nhẹ nhàng ngã xuống nằm bên cạnh cô, giật lấy cái gối ôm chán ghét quăng đi, Lan Ngọc khó chịu trong vô thức mà lần mò vào bên người nàng. Từng cái động chạm nhẹ trên váy ngủ mỏng manh cũng làm Thùy Trang rùng mình, lợi dụng lúc người ta không có ý thức là không đúng nhưng nàng kích thích chết mất.

Nàng tiến đến ôm lấy Lan Ngọc, thân thể cô vì bệnh mà ấm nóng trái ngược với không khí lạnh lúc này nên ôm vào rất dễ chịu. Còn có mùi hương nhàn nhạt trên da thịt Lan Ngọc, toàn bộ đều làm Thùy Trang ướt át vô cùng. Lan Ngọc trông vô cùng ngon lành, làm Thùy Trang đột nhiên cảm thấy ganh tị với kẻ bao nuôi cô, lẫn những người được gần gũi với Lan Ngọc.

Thùy Trang không có kinh nghiệm nhiều, cảm thấy sự khó chịu giữa hai chân thì hành động theo bản năng mà kẹp đùi Lan Ngọc vào giữa. Váy ngắn của Lan Ngọc khi nãy vì động tác của chính cô mà tự kéo lên trên nên nơi ấm nóng chạm vào đùi non mịn màng, xúc cảm vô cùng tốt. Thùy Trang vô thức lắc hông, tự tìm kiếm sự sung sướng cho mình, tiếng rên ư ử liên tục phát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp, nàng tự cảm thấy bản thân hư hỏng quá nhưng người bên cạnh là người mình thích, hoàn cảnh thuận lợi vậy dù đêm nay nàng có làm gì Lan Ngọc cũng chẳng ai biết. Phải trả thù cho sự lao tâm khổ sở của mình vì cô ta mấy hôm nay mới được.

Khoái cảm sung sướng ngập đầu, Thùy Trang chỉ ôm lấy cô không thì cảm thấy trống trải quá. Nàng không nhịn được mà hôn lên khuôn mặt xinh đẹp kia, từ chóp mũi rồi đi xuống sườn mặt. Thùy Trang dùng hết sức lực mà đè ép cơ thể mình vào cơ thể Lan Ngọc, một tay rờ rẫm lên nơi nhô cao của cô. Cũng là tự mình giải quyết nhu cầu nhưng vì có Lan Ngọc khiến nàng cảm nhận được những khoái cảm chưa từng có trong đời. Thùy Trang ra sức đẩy hông mình đến độ chiếc giường đắt tiền cũng phải phát ra âm thanh cọt kẹt. Nàng di môi lưỡi đi xuống hôn nhẹ vào cần cổ đẹp đến rung động kia.

Thở một hơi nặng nhọc, giữa hai chân Thùy Trang tuôn ra một dòng chất lỏng, ướt hết cả đùi Lan Ngọc. Giờ mới ý thức hành động xấu hổ của mình, nàng lật đật đi tìm khăn giấy giúp cô lau đi. Đến khi xong xuôi cũng vừa đúng lúc Lan Ngọc hơi mở mắt tỉnh lại. Tiếp theo tiếng chuông cửa cũng vang lên, chắc là shipper đến giao đồ, Thùy Trang tìm đại một cái áo khoác của Lan Ngọc mặc vào rồi đi ra cổng.

Lan Ngọc bần thần nhìn khung cảnh xung quanh, cô vì sốt khó chịu quá mà ngất đi. Sau đó cô mơ thấy mộng xuân, lại mơ thấy mình cũng đối phương quan hệ rất mãnh liệt. Một lúc lại thấy cơ thể như đang bị vật gì nặng đè lên, liên tục lắc lư. Mồ hôi đổ ướt cả người, Lan Ngọc giật mình cảm nhận được sự ướt át giữa hai chân thì hơi xấu hổ khép đùi lại. Rồi nhớ đến Thùy Trang khi nãy lúc cô vừa tỉnh dậy, váy ngủ ướt át, hai má hồng hào, cả cơ thể như nhuốm một tầng ửng đỏ. Nhìn như vừa mới... mới quan hệ xong vậy, Lan Ngọc vô thức lại cọ hai đùi vào nhau, cô giật mình lắc đầu với suy nghĩ đen tối của mình. Mọi ngày có khát khao cũng đâu tới mức này, hôm nay làm sao vậy chứ?

Thùy Trang nhận hàng và đổ cháo nóng hổi ra tô, thầm thở phào nhẹ nhõm vì may mắn vừa dọn dẹp kịp Lan Ngọc mới tỉnh lại. Nàng lên lầu, nhìn Lan Ngọc cả người cũng ướt đẫm mồ hôi, chắc đã bớt sốt rồi. Nàng đỡ cô ngồi dậy, đặt một chiếc gối tựa ở lưng cho cô được thoải mái. Giờ nàng mới phát hiện trên cổ tay cô ta còn có kim tiêm truyền nước biển nữa.

"Chị về nhà ngủ đi, em gọi bác sĩ lại là ổn..." Cô nhìn muỗng cháo đang đưa trước mặt mình thì vô cùng vui vẻ nhưng nụ cười lại tắt ngủm vì nhớ đến mình lại làm phiền người ta nữa rồi.

"Được rồi, sống chết kệ cô, không liên quan đến tôi." Thùy Trang tức giận đặt tô cháo xuống bàn, đi ra khỏi phòng, nàng quần quật từ nãy đến giờ hết dọn nhà lại chăm sóc cho cô ta. Mới vừa hạ sốt, mở mắt ra được chút lại muốn đuổi nàng đi.

Lan Ngọc sững sờ nhìn nàng đóng cửa phòng lại, nói đi một cái là đi sao? Bản thân cô thật sự chẳng có một chút trọng lượng nào cả. Nhìn ra cơn mưa xối xả ngoài kia, sống mũi Lan Ngọc cay xè, cô bệnh mấy ngày nay nhưng dường như chỉ có bác sĩ quan tâm vì nghĩa vụ được trả tiền. Đau lòng là cô đã cố gắng lắm rồi nhưng nàng vẫn không quan tâm đến mình. Nếu cô rời khỏi đây thì tháng sau, năm sau hoặc lâu hơn chút nữa phải chăng trong kí ức của Thùy Trang sẽ chẳng còn tồn tại người tên Ninh Dương Lan Ngọc nữa phải không? Nhìn tô cháo đặt ở bên cạnh, cô cũng chẳng ăn nổi.

Lan Ngọc tựa vào giường, tự ôm lấy hai chân đang co lại của mình như đang an ủi bản thân. Xem như là không có duyên đi, người không cùng con đường thì cùng nhau đi xa đến đến đâu cũng đều vô dùng. Cô cũng chỉ thích, hứng thú với nàng vài ba ngày thôi mà, rồi tất cả cũng sẽ ổn. Nhưng sao cảm giác này đau lòng quá, bỏ lỡ nhau lần này chính là bỏ lỡ cả đời phải không? Biết phải làm sao khi cô chỉ là thứ gì đó dư thừa trong đời Thùy Trang, ngày ngày làm phiền, nói cho dễ nghe một chút là giúp Thùy Trang mua vui, ngoài ra chẳng có vị trí nào trong lòng chị ấy cả.

"Tôi đá vào đầu em nếu em còn không ăn cháo đấy." Giọng nói Thùy Tranh vang lên ở ngoài cửa phòng cắt ngang suy nghĩ của cô.

Cô thở dài nhìn con người đang bó gối gục đầu trên giường kia, cháo cũng không định ăn, thuốc cũng không định uống. Nếu là Thùy Trang của ngày thường, cô ta đuổi thì nàng sẽ biến mất không chút dấu vết nào. Nghĩ đến là tức giận, bác sĩ cùng lắm là khám rồi đi về, có lo cho chị ta như nàng không? Lan Ngọc xỉu lên xỉu xuống như vậy mà còn đang ở một mình, Thùy Trang chẳng độc ác đến thế. Hơn nữa lúc rời đi, ánh mắt Lan Ngọc hướng tới nàng như tiếc nuối cùng cầu mong, rõ ràng là muốn mình ở lại nhưng lại để mình đi.

"Tôi về đóng cửa nhà lại, để ăn trộm vào thì mẹ cạo đầu tôi mất. Nơi này cũng không an toàn lắm đâu, em để cửa như vậy lỡ gặp ăn cướp thì còn may, nó cướp cái khác thì khổ." Thùy Trang đặt ly nước lên bàn, khóe mắt của Lan Ngọc đã ướt ướt nhưng nàng vẫn làm bộ không thấy, tránh để cô khó xử. Tự nhiên nàng có chút chột dạ khi nhớ lại ban nãy hình như mình cũng cướp sắc của em ấy.

"Em sợ làm phiền chị."

"Nếu em để ý lời tôi nói tới vậy thì mau ăn cháo đi." Sao mà thù dai dữ vậy?

"Cuối cùng em cũng chỉ là thứ phiền phức, thừa thãi trong cuộc đời người khác thôi." Lan Ngọc nói những lời này làm cô cảm thấy đau lòng theo, nàng dùng hết sự kiên nhẫn ba mươi mấy năm cuộc đời mình đưa muỗng cháo đến trước miệng Lan Ngọc lần nữa.

"Người nào thì tôi không biết nhưng không phải là tôi, em đúng là phiền phức thật nhưng tôi thích sự phiền phức đó của em. Tôi mắng em vậy nhưng không có ác ý gì đâu, ăn đi...ừm đêm nay tôi ở đây chăm sóc em." Lời nói như kẹo ngọt dỗ dành đứa trẻ kia, Lan Ngọc ngoan ngoãn ngậm lấy chiếc muỗng rồi nuốt cháo vào.

"Vậy Thùy Trang có thích em không? " Không nghe thấy Thùy Trang trả lời, nàng chỉ chuyên tâm đút cháo cho mình khiến Lan Ngọc bực bội. Nhìn đứa trẻ kia không được kẹo lại bắt đầu giận dỗi nữa khiến Thùy Trang phì cười, có lẽ đêm nay vì bệnh mà em bé làm nũng một chút.

"Thì thích, được chưa, ăn lẹ đi."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro