bẩn? (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì thích, được chưa?"

"Em cũng rất thích Trang đó."

Lan Ngọc vô cùng vui vẻ trước câu trả lời của nàng, Thùy Trang ngoài lạnh trong nóng, nói ra được nhiêu đó đã là tốt lắm rồi, thế nên cô chuyên tâm hưởng thụ sự chăm sóc này. Nàng cũng mỉm cười, cảm giác lâng lâng hạnh phúc với lời tỏ bày thẳng thắn của em. Thùy Trang rất xinh đẹp, ngày đầu gặp nhau em đã bị nhan sắc này làm điêu đứng, đặc biệt trong bầu không khí mập mờ của hiện tại thì vẻ đẹp ấy như được nhân lên nhiều lần.

Hai người ngồi sát nhau trên giường, Thùy Trang cảm nhận rõ ánh mắt nóng rực của Lan Ngọc chiếu lên người mình. Ban nãy nàng chỉ kịp dọn dẹp trên người nàng, còn nơi giữa hai chân nàng vẫn là một mảng ướt nhẹp, sự gần gũi tiếp xúc của hai người khiến Thùy Trang vô thức ép hai đùi mình vào nhau cọ xát. Đưa từng muỗng cháo vào khuôn miệng xinh đẹp của nàng, quan sát cách đầu lưỡi Lan Ngọc vươn ra khiến Thùy Trang cảm thấy miệng lưỡi mình trở nên khô nóng. Dường như hiện tại cả hai thở thôi cũng khiến hành động đó trở thành những hành động ám muội.

"Đêm nay, chị ngủ lại đây nha?"

Cháo cũng đã ăn xong, hai người bắt đầu trở nên lúng túng nên Lan Ngọc đành lên tiếng trước. Ngày thường nàng và cô luôn ầm ĩ với nhau nhưng hiện tại cả hai đều im lặng đến hòa hợp, không phải không biết nói gì nữa mà họ cảm nhận rõ có thứ gì đó rất khác trong đêm nay. Thùy Trang nhẹ gật đầu, nàng đưa thuốc đến cho cô rồi đứng lên dọn dẹp.

"Thùy Trang, váy chị..." Cô gọi nàng đứng lại với giọng nói hơi run rẩy, dường như trầm đục đi khá rõ.

"S-sao?"

"Váy chị ướt kìa."

Thùy Trang đương nhiên cảm nhận được điều đó nên mới vội vã rời khỏi phòng, nhưng mà vẫn không kịp với đôi mắt tinh tường của Lan Ngọc. Chiếc váy trắng này hại nàng rồi, thật xấu hổ chết mất.

"Để em giúp chị lau nhé?" Não Thùy Trang chưa load kịp câu hỏi của cô đã cảm nhận được bàn tay Lan Ngọc đang đặt trên mông mình.

Trống ngực Thùy Trang đánh mạnh vì hồi hộp, kèm một chút phấn khích, nàng ngoan ngoãn xoay lưng về phía Lan Ngọc như một lời đồng ý. Cô quả thật giúp nàng lau như lời mình nói nhưng bàn tay rảnh rỗi còn lại di chuyển đến những nơi không cần thiết trên mông Thùy Trang. Thân thể Thùy Trang nuột nà, mềm mại nằm trọn trong bàn tay cô.

Vệt nước trên váy sát gần với nơi tư mật nên Thùy Trang cảm nhận rõ ràng từng cái chạm vô tình của ngón tay cô qua những lớp vải mỏng, dù cơn mưa bên ngoài đang xối xả tuôn rơi nhưng họ vẫn nghe được từng âm thanh thở dốc của đối phương. Lan Ngọc ôm vòng eo thon gọn của nàng kéo xuống giường, để chị ngồi vào giữa hai chân mình.

Cô vùi mặt vào lưng nàng, cọ cọ sống mũi cao thẳng của mình vào tấm lưng nuột nà để hít lấy hương thơm cơ thể dễ chịu. Tay cô kéo váy ngủ Thùy Trang lên tới hông rồi để nàng giữ lại ở đấy, quần lót trắng mỏng manh vì ướt mà dính sát vào hạ thân Thùy Trang bại lộ ra ngoài.

Lần đầu tiên Thùy Trang làm loại chuyện này đã phải đối mặt với tư thế xấu hổ như hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc chết tiệt. Nhớ đến phía sau là người mình nhớ nhung suốt mấy ngày nay, nàng cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của cô trên cổ mình, ngón tay Lan Ngọc như có như không lướt qua nơi nhạy cảm khiến thân thể xinh đẹp run rẩy, dường như còn trào ra thêm một ít dịch tình vì kích thích.

"Sau em càng lau nó càng ướt vậy?"

Lan Ngọc chống tay ngồi dậy, xoay người nàng lại để Thùy Trang dựa vào đầu giường đối diện mình, mang vẻ mặt ngây thơ hỏi Thùy Trang rồi đưa tay vào váy chị. Nàng hai má đỏ hồng, đôi mắt ướt át nhìn vào mắt em, dù xấu hổ nhưng hai chân vẫn mở rộng thêm để Lan Ngọc quan sát cho thật kỹ.

Đèn đột ngột tắt, tất cả lại chìm trong bóng tối lần nữa, Thùy Trang cảm nhận được bàn tay cô trượt qua hông mình rồi kéo quần lót xuống. Tiếp đến là cảm giác tê dại giữa hai chân truyền đến làm nàng muốn ngừng thở, Lan Ngọc đang mút lấy hạ thân nàng. Đôi môi đáng ghét mà ngày thường Thùy Trang rất hay nhìn chằm chằm vào giờ đây đang ngậm lấy phía đươi của mình làm nàng sung sướng đến không chịu nổi.

"Ưm..đ-đừng như vậy mà... Ngọc..."

Thùy Trang một tay giữ lấy vai cô làm điểm tựa, một tay luồng vào mái tóc mềm mượt của cô xoa xoa, vô thức đẩy hông sát vào miệng Lan Ngọc hơn. Dịch tình thơm ngon, còn có hạ thân nóng ẩm khiến cô chết mê chết mệt mà dùng lưỡi khuấy đảo nhanh hơn, đem Thùy Trang nhấn chìm trong khoái cảm của dục vọng.

Thanh âm rên rỉ phóng túng liên tục vang lên, sướng chết mất, lưỡi Lan Ngọc làm sao có thể linh hoạt đến vậy chứ. Dù đang chết chìm trong khoái cảm nhưng Thùy Trang lại vô thức nhớ đến cái hôm làm mình đau lòng kia, cô chắc chắn đã cùng người khác làm việc này nhiều lần rồi.

Sự khó chịu lại tràn ngập trong lòng ngực, Thùy Trang tức giận luồng tay vào tìm nơi nhô cao của em rồi nắn bóp mạnh mẽ làm động tác của Lan Ngọc hơi khựng lại vì đau nhưng vô cùng kích thích. Cô cũng không chịu thua mà cắn lấy hạt đậu nhỏ sưng tấy, nơi nhạy cảm nhất của người phụ nữ liên tục bị cắt mút, tên xấu xa đó còn liên tục day day khiến Thùy Trang quên mất cả việc thở.

Một lúc sau có điện lại, cả người nàng cũng bắt đầu căng cứng, hai đùi run rẩy, tay cũng ghim chặt vào người cô hơn. Thùy Trang lên đỉnh, dòng nước ấm giữa hai chân trào ra miệng Lan Ngọc, nhiều đến nỗi rơi xuống cằm và cổ em. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta ganh tị của Lan Ngọc đang ướt đẫm dịch tình của mình, mà cô cũng vui vẻ nuốt hết khiến khoái cảm của Thùy Trang như tăng lên gấp bội. Cảm giác thành tựu này làm Thùy Trang vui vẻ lâng lâng ôm lấy cô kéo xuống giường nằm cùng mình.

"Trang, em mệt, chị lấy tay ra đi..."

Đang nhắm mắt hưởng thụ cái ôm ấm áp từ nàng thì Lan Ngọc cảm nhận tay của người kia đang từ từ chui vào vát mình, dù rất muốn nhưng hiện tại cơn sốt và liều thuốc khi này làm cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng vào giấc. Nhưng Thùy Trang chẳng quan tâm mà đưa tay chọc phá nơi ẩm ướt của cô nhiều hơn.

"Em làm sao đấy?" Thùy Trang bực bội hỏi khi bị Lan Ngọc kéo tay mình ra khỏi người em.

"Em muốn ngủ."

Lan Ngọc khó chịu né tránh cái hôn của Thùy Trang, dụi đầu vào gối nhắm mắt ngủ mặc cho Thùy Trang hiện tại đang nài nỉ muốn mình, lờ đi những cái vuốt ve của nàng trên đùi, cô thật sự cảm thấy người mình rất mệt mỏi.

"Em phục vụ người khác cũng bỏ ngang giữa chừng vậy à?"

Nhìn cô như khúc gỗ nhắm mắt, Thùy Trang cảm thấy lòng mình lạnh đi, sự ghen tức lại bộc phát khi nhớ đến lý do mình khổ sở mấy ngày nay. Cơ thể xinh đẹp của Lan Ngọc đã bị nhiều người khác đụng chạm qua, nhưng cô ta lại cự tuyệt nàng. Lời nói thích của Lan Ngọc khi nãy cũng chỉ trong phút hứng tình thôi phải không?

"Em như vậy làm sao thỏa mãn được họ?"

"Chị đang nói cái gì vậy?" Não Lan Ngọc chẳng theo kịp những lời nàng nói. Thùy Trang đã bật người ngồi dậy gấp gáp cởi đi váy áo trên người cô rồi tới mình, động tác dường như cũng trở nên thô bạo hơn.

"Họ trả tiền cho em bao nhiêu, tôi trả y vậy, đêm nay em phục vụ tôi đi."

Tay nàng bóp lấy cằm cô rồi cúi xuống gặm cắn sườn mặt tinh tế, từng động tác làm Lan Ngọc cảm thấy đau. Thùy Trang lại kéo cô vào nụ hôn sâu nhưng cô chẳng cảm nhận được sự dịu dàng nào từ chị nên theo bản năng tránh né nó. Thùy Trang hôn không được liền dán môi vào cổ cô, tức giận để lại từng dấu răng trên đó.

"Trang...buông em ra...đừng...em không muốn mà...ưm..."

"Em chê tôi không đủ tiền sao? Ninh Dương Lan Ngọc em là đồ giả dối, lời ngọt ngào của em đã dành cho bao nhiêu người trước tôi rồi? Chỉ có tôi ngu dại mà tin vào nó. Nằm yên đó, tôi bảo em nằm yên đó, đồ dơ bẩn." Thùy Trang cảm thấy người phía dưới mình đang giãy giụa muốn thoát khỏi, chị bực dọc bắt lấy hai tay cô dùng sức đè em xuống giường.

Bây giờ bất kể Lan Ngọc làm gì cũng đều vô cùng chướng mắt nàng, dù hiện tại lòng Thùy Trang rất đau khi nghĩ đến viễn cảnh mỗi ngày cô đều nằm dưới thân người khác như vậy nhưng phải ráng ép chặt lại, không để cho giọt nước mắt nào rơi ra. Lan Ngọc chỉ sững sờ nhìn nàng đang đè chặt hai vai mình xuống dưới giường, cơ thể cảm giác đau, một lúc sau cô nhếch mép cười chế giễu nắm lấy cằm Thùy Trang.

"Đúng đó, cả người tôi đều rất dơ bẩn, cái miệng dơ bẩn này hồi nãy làm chị sung sướng chết đi sống lại đó. Sao nào? Muốn chơi đùa gì đó tùy chị, sáng mai nhớ trả đủ tiền nhé."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro