Không yêu em yêu ai bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Thùy Trang bận lắm, bận đến mức cảm giác như chân không chạm được đất. Cả tháng nay bận rộn tổ chức liveshow, số lần chị đặt lưng trên chiếc giường ở nhà có lẽ còn ít hơn giường khách sạn. 

"Em đi một mình à?"

Thùy Trang lau lau tóc, trên người khoác một chiếc áo choàng tắm đơn giản, dây lưng cũng chỉ buộc tùy tiện. Câu hỏi này là nhắm đến nàng ngọc nữ Ninh Dương Lan Ngọc đang thoải mái nằm trên giường của chị.

"Ừm."

Lan Ngọc đáp nhẹ một tiếng, vừa thấy chị liền ngồi dậy, bò ra mép giường đưa tay nhận lấy khăn lông từ tay Thùy Trang. Em vỗ vỗ lên giường, chị cũng rất hiểu ý ngồi xuống bên cạnh, để em giúp lau khô tóc. 

Thùy Trang tận hưởng cảm giác được chăm sóc, thở dài một hơi.

"Về tóc nâu thoải mái bao nhiêu, giờ vừa mới nhuộm lại liền thấy khác biệt."

Lan Ngọc khẽ cười, lực tay dường như tăng mạnh hơn một chút.

"Nhưng em rất thích chị để tóc hồng."

Chị giữ im lặng một hồi lâu, suýt chút nữa em tưởng chị ngủ gật mất rồi nếu như cái giọng hờn dỗi kia không vang lên.

"Em chê Nâu Chang à?"

"..."

Em chê hồi nào bà chị này.

"Có đâu. Trang để tóc màu gì cũng đẹp, chỉ là màu hồng làm em nhớ lại hồi trước."

Nhanh thật, mới đây mà Chị Đẹp đã gần 3 năm rồi.

"Ngày mà mới crush chị đó. Hường Trang siêu dễ thương."

"Ừ, chị cũng thấy ngày đó em siêu dễ thương."

"Giờ không dễ thương?"

"Giờ náo nếu lại rồi."

Lan Ngọc nhếch môi cười. Thấy tóc Thùy Trang đã khô, em mới vứt khăn sang một bên, đưa tay xoa xoa đầu chị.

"Sao em lại đến đây?"

Ngày mai Thùy Trang có show ở Cần Thơ nên hôm nay đã phải tất bật diễn tập cả ngày. Lan Ngọc vốn đang quay phim trong Sài Gòn, chẳng biết bé con nhà chị ăn trúng cái gì mà đêm hôm lại chạy ra tận đây.

"Tới xem chị thôi không được à?"

Vì gần hai tuần rồi chỉ có thể nhìn chị người yêu qua màn hình điện thoại, em cảm thấy có chút bứt rứt. Tranh thủ tối mai mới có lịch quay liền sắp xếp ra với chị, vậy mà cái tông giọng của người kia chẳng hề chào đón niềm nở. Bực mình muốn chết.

"Chị giấu tôi hú hí với ai mà không muốn gặp?"

Cái mỏ vẫn đáng ghét như vậy.

Thùy Trang bĩu môi đẩy Lan Ngọc ra, cầm chiếc khăn ẩm ướt trên giường đi cất.

"Chắc tôi có thời gian hú hí với ai. Hỏi chút thôi mắc gì quạo người ta."

Em nhìn cái dáng vẻ hờn dỗi của chị, tim liền mềm nhũn. Lần nào cũng vậy, chỉ cần chị trưng ra sự trẻ con kia, em sẽ chẳng giận được bao lâu.

Lan Ngọc lướt mắt thăm dò xem chị gái kia có mặc thêm gì bên dưới áo choàng tắm hay không, mà theo kinh nghiệm thì chắc là không.

"10 giờ sáng mai em phải về rồi."

"Đi đường cẩn thận, chị không tiễn."

"..."

Ninh Dương Lan Ngọc cảm thấy muốn đánh người. Nguyễn Thùy Trang là đang chơi trò giả ngốc với em à?

Thùy Trang xếp khăn ngay ngắn đặt lên ghế, đứng ở góc phòng nhìn Lan Ngọc vẫn đang ngồi chễm chệ trên giường mình. Hình như là không có ý định rời đi.

"Ban nãy chị kêu Như đặt thêm một phòng cho em rồi."

"..."

Mắc cái gì phải làm vậy? Chị tiếc nửa cái giường à? Hay là chị không muốn ngủ chung với tôi?

"Em muốn ngủ ở đây hay qua đó ngủ?"

"Bé muốn em ngủ ở đâu?"

"Em muốn ngủ ở đâu tùy em, đừng có quậy phá giữa đêm là được. Ngày mai 7 giờ chị phải dậy rồi, không có rảnh chơi với em đâu."

"Mình đã không gặp nhau 12 ngày rồi."

"Ừ."

"Chị sắp phải đi Paris thêm hai tuần."

"Ừ."

Lan Ngọc muốn nói gì đó, nhưng cái mặt tỉnh bơ của Thùy Trang khiến em nói không nên lời. Em bắt đầu trưng ra vẻ mặt đáng thương, đôi mắt long lanh, dang hai tay như muốn ôm. 

Đôi mi kia đôi mi kia không thể phớt lờ

Thùy Trang biết thừa bạn bé nhà mình đang làm trò, thế nhưng vẫn đáp ứng em. Chị đi đến bên giường để Lan Ngọc ôm ngang hông, vùi đầu vào bụng mình nũng nịu.

"Chị Trang..."

Cái đồ đáng ghét này đúng là chỉ gọi "chị" mỗi khi muốn vòi vĩnh gì đó.

"Nhắm ngủ ngoan được thì ở lại, không thì về phòng đi."

"..."

Về phòng thì đến ôm cục bông này ngủ cũng không được. Lan Ngọc muốn khóc, em bị thiếu hơi mà.

"Chỉ có hai tuần thôi, sau đó chúng ta còn rất nhiều thời gian."

"Nhưng em nhớ chị."

"Ngoan."

Được rồi, đến lúc cần thanh toán, em sẽ tính cả vốn lẫn lãi.   

Thùy Trang chỉ lặng lẽ nhìn đỉnh đầu của Lan Ngọc. Sau đó chị nâng tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mái tóc mềm mại của em.

"Trang ơi, em yêu chị."

Lan Ngọc ngước mắt lên nhìn Thùy Trang. Dù là bao nhiêu lần, đôi mắt kia vẫn khiến chị rung động như thở đầu. Chúng giống như hồ nước sâu thẳm khiến chị đắm chìm.

"Trang yêu em không?"

"Yêu chứ."

"Yêu ai?"

"Lan Ngọc, chị yêu em."

Không yêu em không yêu em, yêu ai bây giờ

.

.

đào hố một chiếc short fic, chắc cỡ 4 chap thoi cho các vị đổi gió tí =)))) qua đây xem yêu đương rồi quành về xem hai cổ vờn nhau tiếp nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro