Thấm thoát bao năm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang đáp chuyến bay từ Paris về Sài Gòn vào lúc 6 giờ rưỡi sáng, đợi đến khi gặp được Lan Ngọc thì cũng đã hơn 8 giờ. Hôm nay em có lịch quay lúc 11 giờ sáng, em rất khổ tâm.

Tiễn ê-kíp cùng đống hành lý về trước, Thùy Trang nhìn cái dáng vẻ uất ức buổi sáng sớm kia, không nhịn được mà khẽ cười, chủ động ôm lấy Lan Ngọc. Em vùi đầu vào tóc chị, để hương thơm của người ấy lấp đầy tâm trí mình, xóa nhòa đi nhớ nhung bấy lâu. Sau đó đưa tay vén những lọn tóc đang xõa của chị ra sau, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ.

Mập mờ thôi, let's fall in love

Thùy Trang giật bắn mình, đánh vào vai Lan Ngọc.

"Bé cẩn thận chút, lỡ ai thấy thì sao."

Thùy Trang không che chắn gì nhiều, chỉ đeo một cái kính đen, còn Lan Ngọc thì đội mũ lưỡi trai che khuất nửa trên gương mặt. Hầm gửi xe của sân bay hôm nay tương đối vắng vẻ, em lại đậu ngay góc khuất nên mới mạnh dạn hơn một chút.

Lan Ngọc bĩu môi. Đi đón chị người yêu mà khó khăn quá. 

"Ăn sáng thôi, chị đói rồi."

Thùy Trang thấy Lan Ngọc sắp dỗi liền đưa tay lên nựng má em, lập tức khiến dây thần kinh dỗi của bạn nhỏ như bị đứt giữa chừng. Vì thân phận của họ không tiện ra ngoài ăn nên em đã sớm chuẩn bị trước, hai người nhanh chóng lên xe về nhà.

Về đến nhà, Lan Ngọc giống như một con sâu lười bám dính lấy chị suốt bữa ăn, được bón từng miếng một.

"Nhột bé."

Chốc chốc em sẽ hôn Thùy Trang một cái. Khi thì trên má, khi thì trên môi, khi thì trên cổ. Tay cũng không yên phận một nơi mà hết đặt trên vai, lại lướt xuống vuốt ve eo chị.

"Em nhớ chị quá, hổng muốn đi làm đâuuuu."

Thùy Trang khẽ cười, cọ cọ mũi với Lan Ngọc. Em không kiềm lòng được, lại hôn một cái chóc vào môi chị.

"Hay Trang nuôi em đi, em ở nhà làm nội trợ cho."

Nhìn gương mặt phụng phịu của Lan Ngọc, Thùy Trang thực sự lần nào cũng phải cảm thán. Lúc trước chị thấy tuy đôi khi em hơi hỗn và thích pha trò, nhưng chung quy vẫn rất trưởng thành. Thế mà từ ngày yêu nhau, chị mới nhận ra con bé này cũng có mặt trẻ con vô cùng.

"Nội trợ không phải chỉ dọn dẹp nhà đâu ạ, phải biết làm cơm, biết nấu ăn. Bé nấu được món gì mà đòi làm nội trợ?"

"..."

Có cần phải xát muối vào tim em vậy không?

"Lan Ngọc của chị tỏa sáng nhất khi ở trên màn ảnh."

Thùy Trang hiểu rõ hơn ai hết tình yêu của Lan Ngọc dành cho điện ảnh, cũng giống như tình yêu chị dành cho âm nhạc vậy. Nó chính là cuộc sống, là đam mê, là niềm vui của họ.

"Bình thường không tỏa sáng à?"

"Em lúc nào cũng tỏa sáng, nhưng sáng nhất là trên màn ảnh, nhì là trên giường."

Lan Ngọc nghe vậy thì đôi má không tự chủ được mà ửng hồng. Em vùi mặt vào hõm cổ chị, rải rác những nụ hôn đây đó, lâu lâu còn cắn nhẹ một cái.

"Cái đồ không biết ngại..."

Thùy Trang rất thích trêu chọc Lan Ngọc. Bình thường con bé này có thể ranh ma, nhưng vẫn là nhỏ tuổi hơn chị, vì vậy đôi lúc cũng dễ ngại ngùng.

Sau vỏn vẹn một tiếng bên nhau, Lan Ngọc lại phải chạy lịch trình. Thùy Trang đành dành cả ngày để làm một con mèo lười ở nhà em. Những lúc này, cái giá của sự nổi tiếng đáng ghét kinh khủng. 

Buổi tối trước khi ngủ, chị gửi cho em một tin nhắn.

11:34 PM

Thanh Long: Bé quay xong chưa?

00:21 AM

Bé Nho: Mới xong, em chuẩn bị về

Hôm nay Lan Ngọc phải ngâm nước cả ngày nên em có chút khó chịu, phong thái hơi lạnh đi. Thùy Trang biết em quay phim nhiều mệt mỏi, nhận được tin nhắn trả lời thì cũng yên tâm hơn một chút. Vốn muốn chờ em về, nhưng do dạo gần đây bị thiếu ngủ trầm trọng, liền nhanh chóng thiếp đi.

Ở phía bên kia, Lan Ngọc vừa mới lên xe, Duy Tường đã vứt một sấp ảnh sang cho em xem. Em cúi đầu nhìn chăm chú, không nhận đúng nhưng cũng chẳng bảo sai.

Là ảnh sáng nay ở sân bay. Dù có chút mờ ảo, nhưng dáng người kia đủ để mọi người nhìn ra bọn họ. Sáng sớm đón nhau ở sân bay, còn ôm ấp hôn hít, bị ngốc thì nhìn cũng hiểu.

Lan Ngọc có chút khinh bỉ. Chưa đầy 24 tiếng, bọn paparazzi gấp gáp thật.

"Chuyện lúc nào?"

Duy Tường khẽ cau mày hỏi. Sau một thoáng im lặng, Lan Ngọc ngắn gọn trả lời.

"Mới sáng nay."

"Bà đừng có giả ngu với tôi. Chuyện với chị Trang là từ khi nào?"

Dù đang khó chịu, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn đống ảnh này, tâm tình của Lan Ngọc lại có chút dịu bớt. Em trả ảnh cho cậu quản lý thân yêu, trong giọng chẳng nghe ra cảm xúc gì.

"183 ngày."

Duy Tường nhìn thái độ của Lan Ngọc thì cũng đã biết nên làm gì, nhưng vẫn phải hỏi.

"Bị chụp lại rồi, muốn giải quyết thế nào?"

"Không tung ra mà lại liên lạc với mình, này không phải là cố ý đòi tiền à? Còn có thể làm gì khác?"

Lan Ngọc rất điềm tĩnh bật điện thoại, gửi cho Thùy Trang một tin nhắn. 

00:45 AM

Bé Nho: Chị ngủ chưa?

Em muốn thăm dò thử xem chị đã biết chuyện chưa, nhưng người kia không đọc tin nhắn ngay thì có vẻ là đã ngủ mất rồi. 

"Tôi nói này, chị yêu đương cũng được, nhưng xà nẹo giữa thanh thiên bạch nhật không sợ bị chụp hả? Hay chị muốn công khai?"

Một tiếng cười bật ra khỏi miệng Lan Ngọc, khóe môi cong cong khiến Duy Tường có chút muốn đánh người.

"Có thể à?"

"Bà cố nội của tôi ơi giờ này rồi mà chị còn cười được?"

Em thở dài một hơi, xoa xoa hai bên thái dương.

"Phía Trang đã biết chưa?"

"Chắc là chưa. Đi ngủ hết rồi, không có ai nghe máy hết."

"Vậy thì tự xử lý đi, đừng để cho ai biết. Bên phía Trang cũng không cần biết."

"Bà không định nói với chị Trang à?"

"Chưa phải lúc, sẽ dọa chị ấy đó. Đợi đến khi Trang sẵn sàng thì tính phương án công khai luôn."

Duy Tường vuốt mặt, rên rỉ một tiếng. Lan Ngọc rất ít khi gây ra thị phi để cậu phải dọn, nhưng mỗi lần có chuyện thì toàn là chấn động. Sau một phút suy sụp, cậu mới sốc lại tinh thần.

"Ngày mai có lịch quay show với chị Trang. Nhớ chú ý hành động, đừng có cà rỡn cà rỡn."

"Biết rồi. Chị chưa thiếu chuyên nghiệp đến mức đó đâu."

"Với lại..."

"Với viếc cái gì nữa? Tôi muốn đi ngủ."

"Chuyện tình yêu lần này của chị... có hơi khác mấy lần trước. Suy nghĩ cho thật kỹ nha."

Lan Ngọc cạn lời, liếc Duy Tường một phát khiến cậu bất giác rùng mình. Có ý tốt nhắc nhở thôi, gì mà lườm thấy ghê vậy. 

"Thì là ngoại lệ đó. Bớt suy nghĩ đi."

"Thật không giỡn?"

"Có mày giỡn mặt chị á Get."

"..."

Duy Tường lại rơi vào trầm tư. Người ta bảo là ngoại lệ của bà, bà liền biến thành ngoại lệ thật à? Mà với lịch sử tình trường của Lan Ngọc, cậu thật không biết này là ngoại lệ hay ngoài lề nữa. Người như Thùy Trang rốt cuộc nhìn thấy cái gì ở nhỏ trẻ trâu này vậy?

"Bớt nghĩ xấu chị đi."

"..."

Bà mẹ nó, chị biết thuật đọc suy nghĩ à?

"Nói chung cứ ém đi. Đợi chị rước được người về nhà rồi tính tiếp."

"Không phải đang ở nhà rồi à?"

Lan Ngọc bật cười. Cũng đúng nhỉ, cục bông kia đang ở nhà chờ em mà. 

"Ừ, đang ở nhà rồi nên mau lái xe đi. Tôi muốn về nhà."

Duy Tường chỉ bĩu môi, sau đó cũng nhanh chóng cho xe lăn bánh, không dám làm phiền thêm. Lan Ngọc ở bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Lát nữa còn nhiều việc phải làm lắm, nên bây giờ em tranh thủ chợp mắt một chút.

Cứ ngỡ cảm xúc này vô thường, thấm thoát bao năm rồi mà người không thể hết vấn vương 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro