Trăng thanh nhưng sao chẳng thấy gió lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường khi đi quay phim, Lan Ngọc sẽ không ở biệt thự với gia đình mà dành thời gian tại nhà riêng. Lúc về đến nơi, vì sợ Thùy Trang thức giấc nên em chọn tắm rửa ở bên phòng tắm dành cho khách. Xong xuôi mọi thủ tục mới mò đến bên giường lớn, nằm xuống ôm chị vào lòng.

Thùy Trang ngửi thấy mùi sữa tắm hương hoa nhài, liền rúc vào lòng em tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

"Về rồi hả... hmm thơm quá."

Lan Ngọc áp môi lên má chị hồi lâu, sau đó hôn cái chụt một tiếng thật kêu. Thùy Trang cười khúc khích, siết chặt vòng tay quanh người em, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"Không thèm nhìn em luôn à?"

"Chị buồn ngủ..."

Lan Ngọc cúi xuống, trong đêm tối vẫn vô cùng chuẩn xác tìm thấy đôi môi ngọt ngào của Thùy Trang. Môi lưỡi quấn quýt dây dưa không ngừng, làm chị gái tóc hồng trong lòng có chút khó thở.

"Ưm... bé..."

A to the Z you love me like crazy

Bàn tay lành lạnh của em luồn vào trong váy ngủ của người kia, tiếp xúc với da thịt đang nóng dần lên. Lan Ngọc ghé đến bên tai, thấp giọng gọi tên Thùy Trang, hơi ấm phả ra khiến chị khẽ rùng mình.

Nhận thấy đôi tay kia ngày càng di chuyển tán loạn, chị đã sớm biết em muốn làm gì rồi. Thùy Trang cuối cùng cũng mở mắt nhìn đứa nhỏ nhà mình, đưa tay ngăn chặn hành vi càn rỡ, lập tức khiến hàng lông mày của Lan Ngọc nhíu lại.

"Hôm nay có lịch trình..."

"Trưa lận mà."

"Mấy giờ rồi?"

"Chưa đến hai giờ sáng."

"Ngọc... em nhẹ tay một chút..."

Lan Ngọc nhoẻn miệng cười, vui vẻ gật đầu rồi nhanh chóng tiếp tục công việc dang dở. 

Ánh trăng tản vào phòng, em có thể nương theo đó mà mờ mờ ảo ảo nhìn thấy dáng vẻ động tình của Thùy Trang. Thời khắc này đây, Lan Ngọc chỉ muốn cùng chị hòa làm một, để chị nở rộ thật xinh đẹp dưới thân em. 

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Thùy Trang mệt muốn chết rồi nhưng con báo nhỏ nhà chị vẫn rất nhiệt tình. 

"Ưm... Ngọc, đủ rồi... bé...."

Thanh âm kiều diễm bên tai giống như một tiếng trống thức tỉnh, càng rõ ràng lại càng thổi bùng ham muốn của Lan Ngọc. 

"Trang, là chị dụ dỗ em... Em không biết gì hết."

Quả là phụ nữ trưởng thành vừa có kiến thức, kinh nghiệm, và trải nghiệm. Nguyễn Thùy Trang trên giường quá yêu nghiệt, quyến rũ như muốn hút mất linh hồn em, khiến em chỉ muốn thêm chứ chẳng bao giờ thấy đủ.

Trăng thanh nhưng sao chẳng thấy gó lặng, vì con tim chạy đua quá mau.

.

.

Trưa hôm đó cả hai có lịch quay show cùng nhau. Lan Ngọc tới trước, còn Thùy Trang lại xin phép đến trễ một tiếng. Lúc chị tới nơi thì sắc mặt khá tệ, trông hơi mệt mỏi, cũng không đùa giỡn như bình thường. 

Ngoại trừ lúc ghi hình, thời gian còn lại Lan Ngọc sẽ quấn lấy Thùy Trang để ân cần hỏi thăm. Ai cũng biết cả hai vẫn luôn rất thân thiết nhiều năm qua, cho nên khi nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều không lấy làm lạ gì.

Một đầu hồng nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi, một đầu đen lại cứ ở bên cạnh lải nhải thầm thì.

"Trang ơi em sai rồi."

"..."

"Trang ơi em biết lỗi rồi, em hứa lần sau sẽ không như thế nữa."

"..."

"Trang ơi chị nhìn em đi mà."

Thùy Trang nhất quyết giữ im lặng, mà Lan Ngọc lại không dám đụng vào người chị. Bên dưới tầng tầng lớp lớp che chắn là rất nhiều mảng xanh tím lẫn lộn, chắc phải mất 2-3 ngày gì đó mới có thể mờ đi.

Sáng nay đến chỗ makeup Thùy Trang chỉ muốn đào hố chui xuống. Mấy bạn trang điểm tất nhiên không dám nói lời nào, nhưng bảo người ta giúp che cái đống tác phẩm Lan Ngọc để lại thì ngại chết đi được. Cho nên bây giờ chị cứ nhìn thấy mặt con báo thủ kia là lại muốn đánh người.

Chị không giỏi chịu nóng, bình thường đều chuộng váy áo ngắn. Thế nhưng vì đống vết tích chết dẫm trên người mà giờ đây chỉ dám mặc áo dài tay, kín cổng cao tường một chút cho chắc ăn. Hiện tại có bao nhiêu tức giận đều được tích tụ hết trong lồng ngực, chực chờ xông ra.

"Trang..."

"Ninh Dương Lan Ngọc em im một phút thôi có được không?"

"..."

"Đêm qua em có nghe lọt chữ nào tôi nói không? Muốn tính toán lời lãi gì thì cũng từ từ, mắc cái mớ gì đòi trả hết trong một đêm?" 

Mỗi lần Thùy Trang tức giận, Lan Ngọc lại y như một bé mèo con cụp tai. Em tự biết mình đuối lý, chỉ có thể trưng dáng vẻ đáng thương lấy lòng người ta.

"Chị ơi..."

"Đi qua kia chơi với Huyền đi, để yên cho tôi nghỉ ngơi."

Lan Ngọc ngậm ngùi lủi thủi né ra một bên, cái mặt bí xị ngồi kế Ngọc Huyền khiến cô nhịn không được mà cười như muốn chết đi sống lại.

"Sinh lực dồi dào quá ha."

"..."

Lan Ngọc khóc không thành tiếng, nhìn cái cục bông màu hồng ở đằng xa khói giận vẫn đang nghi ngút, có chút sợ hãi. Tối nay về có được ngủ trên giường không nhỉ? À mà không, chưa chắc người ta đã chịu theo em về nhà nữa.

"Chị Huyền ơi mau chị nghĩ kế giúp em dỗ Thùy Trang đi. Em sắp chết rồi."

"Lát nữa quay xong em cho chị mượn chị Trang đi."

"Có cần em theo không?"

"Em tránh xa một chút, đưa thẻ đây là được rồi."

"..."

Tại lâu lắm mới gặp lại nên đêm qua hơi quá tay một chút thôi mà, có phải em cố tình đâu. Bao đại nhân ơi oan quá!

.

.

thưa các khách iu, sốp ko dán nhãn M cho truyện nên các khách iu thông cảm giúp sốp ạ ( >Д<;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro