Nhìn vào ánh trăng để thấy hạnh phúc vô chừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây ai cũng bận rộn vô cùng. Lan Ngọc thì có phim điện ảnh mới ra mắt, Thùy Trang lại tất bật với việc phát hành album. Cho nên ngược đời thay, số lần cả hai gặp nhau dưới ánh mắt của công chúng còn nhiều hơn số lần gặp nhau ở nhà. 

Sau một tuần chạy các hoạt động quảng bá cho phim, cuối cùng Lan Ngọc cũng có một ngày nghỉ. Tuy nhiên, em không trở về nhà mà lại chạy ra Đà Lạt, đơn giản là vì Thùy Trang đang quay MV ở đây. 

"Em đưa chị đến biệt thự trước. Khoảng 6 giờ chiều chị Trang mới về được."

"Ừm, chị biết rồi."

Vì Lan Ngọc tới sớm nên trợ lý của chị là người đón em. Căn biệt thự ở Đà Lạt của Thùy Trang rất phù hợp để "chữa lành" sau nhiều ngày mỏi mệt, cộng thêm cơn mưa phùn lất phất giúp tiết trời trở nên dễ chịu hơn, vì vậy Lan Ngọc cứ thế mà nhanh chóng thiếp đi lúc nào không hay. 

Dáng vẻ một Ninh Dương Lan Ngọc tràn đầy năng lượng, hoạt bát sôi nổi gần như đã ăn vào tiềm thức của mọi người, trong đó bao gồm cả Thùy Trang. Cho nên khi nhìn thấy em lặng lẽ ngủ quên trên sofa, hàng lông mày còn hơi cau lại, cảm giác xót xa như sóng thần xâm chiếm đáy lòng chị.

Lan Ngọc nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, đôi mắt lim dim mới khó khăn mở ra. Vừa nhìn thấy Thùy Trang, bao cảm giác bức bối cũng dần tan đi. Em gượng dậy, đợi chị ngồi xuống sofa xong mới gối đầu lên đùi chị, thỏa mãn thở dài một hơi. 

"Bé ăn gì chưa?"

"Trưa em ăn rồi, đợi chị ăn tối luôn."

"Chị order về nhé. Hay bé muốn ra ngoài ăn?"

"Theo chị đi."

Thùy Trang mỉm cười, hôn lên cái má tròn tròn của Lan Ngọc một cái. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần có thể thì em sẽ luôn thuận theo ý chị.

"Thoải mái không?"

Chị chầm chậm luồn những ngón tay vào tóc em, bắt đầu xoa bóp. Lan Ngọc giống như hóa một bé mèo lười, ngoan ngoãn hưởng thụ sự chăm sóc của Thùy Trang.  

"Hmmm."

Em ngân một tiếng, sau đó dụi dụi cái đầu nhỏ vào bụng chị. Hương thơm dịu ngọt từ cơ thể của người kia giống như một liều thuốc an thần, khiến em chân chính cảm nhận được thứ gọi là "vùng an toàn".

"Trang."

"Hửm?"

"Chị muốn công khai không?"

Thao tác của Thùy Trang dừng lại. Lan Ngọc có thể cảm nhận được sự lưỡng lự của chị, và lòng em hơi nhói lên một chút.

Là vì chưa đủ yêu? Hay là chị không có ý định nghiêm túc?

"Ngọc."

"Em đây."

"Công khai... sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức. Em cũng biết mà."

Nếu như nói rằng Lan Ngọc không thất vọng thì chắc chắn là nói dối. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó em cũng hiểu ý chị. Một mối tình công khai thì nhất cử nhất động đều sẽ bị soi mói, mang ra bàn tán. Cả hai đều từng gặp không ít phiền phức vì chuyện tình cảm, thậm chí bây giờ lâu lâu vẫn sẽ có người đào lên lại dù chẳng còn liên quan gì.

"Chị sẽ chỉ công khai khi kết hôn."

Thật ra Lan Ngọc cũng từng có suy nghĩ giống Thùy Trang, rằng chừng nào kết hôn thì mới công khai. Thế nhưng hiện tại thì mối quan hệ của em và chị có chút đặc biệt, không phải cứ muốn kết hôn là kết hôn được.

"Ừm, em hiểu."

Sự trầm mặc bầu không khí ẩm ướt, chẳng ai nói thêm gì nữa. Qua một lát, Lan Ngọc lần nữa chìm vào cõi mộng. Phấn son cũng không che phủ được quầng thâm dưới mắt, đứa nhỏ trong lòng thoạt nhìn trông có chút ốm yếu, khiến tim Thùy Trang chợt thắt lại.

Hóa ra như vậy là yêu?

Chị từng nghĩ rằng, tình cảm mình dành cho em chỉ là nhất thời hứng thú, vì Lan Ngọc thực sự rất rực rỡ, rất cuốn hút. Thế nhưng mỗi ngày trôi qua, đắm chìm vào sự nuông chiều, dịu dàng, và thấu hiểu của em, chị dần tiến sâu vào mê cung mà chẳng còn thấy lối ra. 

You know you know that you love me

Thùy Trang cúi xuống đặt một nụ hôn lên sống mũi thẳng tắp của Lan Ngọc.

Em vốn ngủ khá nông, vì vậy vừa cảm nhận được đôi môi mềm mại kia thì liền tỉnh giấc. Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt sáng ngời chất chứa si mê người kia dành cho mình, em liền biết mình tiêu rồi. 

Đời này Ninh Dương Lan Ngọc chắc chắn sẽ không bao giờ để Nguyễn Thùy Trang rời xa mình.

"Hôn em."

Thùy Trang dịu dàng xoa xoa tai của Lan Ngọc, di chuyển môi từ sống mũi rồi trượt xuống môi em, sau đó giữ ở nơi ấy thật lâu.

Hóa ra như vậy là yêu.

.

.

Có thể nhàn nhã cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem TV, lướt điện thoại, thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên đối với hai người, thời gian yên bình này chính là một sự xa xỉ giữa thế giới hào nhoáng hối hả mà họ phải tiếp nhận hằng ngày.

Vì sáng mai 5 giờ phải về Sài Gòn cho kịp lịch nên Lan Ngọc quyết định nghỉ ngơi sớm. Chỉ là chẳng biết vì sao, em trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Tận đến khi Thùy Trang tắm rửa xong quay trở lại, ngửi thấy mùi hương mát dịu từ người chị mới giúp em dễ chịu hơn một chút.

"Em sao thế Ngọc?"

Nhìn gương mặt hơi phụng phịu của Lan Ngọc, Thùy Trang tiến đến bên cạnh giường hỏi han. Em chẳng nói chẳng rằng chỉ đưa tay ra, chị theo thói quen nắm lấy, sau đó bị người kia kéo ngã lên giường, trực tiếp nhào thẳng vào lồng ngực của em.

"Chị bỏ bùa em đúng không Trang?"

"Ơ?"

"Chứ sao cứ thiếu chị là em không ngủ ngon được."

Thùy Trang nghe Lan Ngọc hờn trách mình thì liền bật cười, vui vẻ ngẩng đầu hôn lấy cổ em, sau đó hóa cục bông cuộn tròn dính chặt lấy em.

"Tại chị đáng yêu đó."

"..."

"Đáng yêu hông?"

"Ừ."

"Em yêu chị hông?"

"Yêu."

"Chị cũng yêu em~"

"Ngủ đi Trang."

"Em quát chị à?"

"..."

Thùy Trang mếu máo chớp mắt, còn Lan Ngọc thực sự là cạn lời. Tôi quát chị hồi nào cơ?

"Chị không muốn ngủ thì em giúp chị giải tóa năng lượng nhé?"

Thùy Trang nghe câu này xong liền im bặt, lắc lắc đầu rồi rúc mặt vào hõm cổ em. Sức lực của chị có hạn, nào như Lan Ngọc đi quay về vẫn có thể quậy phá đến 3-4 giờ sáng. 

Em nhìn cái mặt có phần uất ức kia thì khẽ cười, siết chặt vòng tay ôm lấy cục bông tròn ủm vào lòng. 

"Thôi không giỡn nữa. Trang ngủ ngon."

"Bé cũng ngủ ngon nha."   

Tình yêu đáng ngưỡng mộ nhất chính là tình yêu tĩnh lặng, không ồn ào, không khoa trương. Lan Ngọc hy vọng rằng một ngày nào đó, em và Thùy Trang cũng sẽ có một ngôi nhà chung, yên bình ở bên nhau từng ngày.

Nhìn vào ánh trăng để thấy hạnh phúc vô chừng

.

.

kế cuối gòi, sắp end ròi ạ =))))

update theo dòng sự kiện: 📢 THÔNG BÁO TOI LẬM NDLN VÀ LỤY TTN 🥰‼️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro