13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lan Ngọc sau một thời gian dài ngủ say thì cũng lờ mờ thức giấc, cả thân mình vẫn ôm chặt lấy cái chăn trong lòng, nay chăn ấm hơn bình thường thì phải, tay khẽ vuốt vuốt, chăn bữa nay mịn màng quá vậy ta. Sao cô cứ cảm giác có cái gì đó đang ép lấy ngực mình nhỉ, khẽ hít hà hương thơm từ mái tóc của ai đó, chà dễ chịu thật.

Mà khoan...hình như có gì đó sai sai...

Lan Ngọc mở mắt ra nhìn, người trong lòng mình là cô hai Thùy Trang, nàng ấy đang khoả thân?! Lan Ngọc lỡ nhìn trúng một số thứ không nên thấy, vội vàng che mắt lại, nhanh chóng ngồi dậy, đừng có nói thứ cô vuốt hồi nãy là tấm lưng trần của nàng nhé...

Nàng nghe tiếng động, mở mắt ra thấy Lan Ngọc đã thức, tay còn đang che chắn đôi mắt, nàng cũng đoán được những gì vừa xảy ra rồi, nhẹ nhàng kéo chăn che thân thể mình lại, mặt đỏ bừng, giọng dịu dàng:

"Mình...khoẻ chưa?"

" Lan.Ngọc...k..khoẻ rồi...c..cô hai...s..sa..sao cô lại không mặc đồ vậy?"

Lan Ngọc vẫn chưa chịu buông tay, cô đang nghĩ tới một số chuyện không nên xảy ra. Cô nhớ rõ ràng chỉ ăn cháo uống thuốc xong liền đi ngủ cơ mà. Đâu có làm gì khác, nhưng tại sao khi tỉnh dậy cô hai lại không mặc đồ, đừng nói là Lan Ngọc đã làm bậy trong mê sảng nha...Nếu là thật thì cô biết ăn nói thế nào với ông hội đồng đây, ông ấy mà biết cô lấy mất sự trong trắng của cô hai chắc ổng lóc xương lóc thịt Lan Ngọc mất...

"Mình! Mình mặc đồ vào đi, mình để hớ hênh như vậy...định quyến rũ em sao?"

Nàng ngại ngùng, tay vẫn đang giữ lấy vạt chăn ở ngang ngực, con ngươi nửa nhìn nửa không đang dán trên người Lan Ngọc. Hình như cô không nhận ra chính cô cũng đang trong tình trạng không mảnh vải che thân.

"Á...Cô đừng nhìn..." - Tiếng la hét thất thanh vang lên, Lan Ngọc với tay lấy cái áo bà ba gần đó choàng tạm vào, còn phía dưới thì vẫn còn được che chắn cùng chiếc chăn với Thùy Trang.

Không khí bây giờ càng trở nên ủy mị hơn, không ai nói với ai câu nào. Bởi đang ngại chết mẹ ra, muốn cũng không dám nói. Một khoảng không im lặng khiến đối phương gần như nghe được cả tiếng thở của nhau.

Lan Ngọc khẽ nuốt nước bọt, nãy giờ hoang mang đủ rồi, phải đối mặt với sự thật, nếu cô có làm thì có chịu, không thể để nàng chịu thiệt thòi được.

"C..cô hai...Lan Ngọc xin lỗi. Ngọc hông cố ý. Ngọc sẽ chịu trách nhiệm với cô mà."

"Chịu trách nhiệm? Chuyện gì?"

" Ngọc... Ngọc làm thì Ngọc chịu, sự trong trắng của cô...Ngọc..." - Cô lắp bắp không nói nên lời, vấn đề này cũng nhạy cảm, khó nói là đúng rồi.

Nàng a một tiếng, hiểu rồi. Thì ra con người này tưởng mình lỡ làm bậy với nàng nên mới muốn chịu trách nhiệm đây mà. Yêu chết mất thôi, hiền lành mà còn nghĩ cho nàng như vậy thì chuẩn lão công của cô hai Thùy Trang rồi!

"Hông cần đâu mình...Mình với em chưa có gì hết. Tại em thấy mình sốt cao quá...nên em mới..." - Nàng đỏ mặt, cúi gằm xuống, tay còn bứt bứt vạt chăn.

Lan Ngọc nghe vậy cũng hiểu phần nào, nhẹ nhõm hẳn cái con người, nhưng trong lòng còn chút đa nghi. Liệu có phải cô hai giấu mình không? Mình làm nhưng cô hai không muốn mình khó xử nên mới nói vậy chăng? Không được...

"Cô hai, nếu Ngọc làm Ngọc chịu mà. Cô hai đừng giấu tui. Lan Ngọc hỏng phải loại người ăn xong rồi bỏ đâu."

Nàng mắc cười khi nhìn thấy Lan Ngọc nghiêm túc như này. Trông vừa buồn cười vừa đáng yêu, đã nói là chưa có làm cái gì hết mà vẫn chưa chịu tin. Nàng rướn người đặt lên môi cô một nụ nhẹ. Rời ra rất nhanh nhưng khuôn mặt của tên đáng yêu kia đã đơ theo nụ hôn đó luôn rồi. Cái mặt ngơ ngơ trông dễ thương quá, thôi xong đau chết con tim nàng mất rồi trời ơi.
"Em nói thiệt mờ. Chúng ta chưa xảy ra chuyện gì hết. Nụ hôn đầu của em dành cho mình đó. Còn nếu muốn chịu trách nhiệm thì giờ mình mần ăn luôn rồi em cho mình chịu trách nhiệm nghen."

Nàng ghé sát tai cô, giọng nói dịu dàng mang chút quyến rũ dụ dỗ Lan Ngọc.

Lẽ ra nếu nàng nói với Lan Ngọc rằng cả hai đã xảy ra quan hệ thì nàng biết chắc chắn kiểu gì Lan Ngọc cũng sẽ tin. Thể nào hôm sau cũng sẽ qua hỏi cưới nàng, cô là người đàng hoàng, nàng biết. Nhưng nàng không muốn làm như vậy, bởi nàng cũng có lòng tự trọng cho riêng mình, nàng muốn Lan Ngọc đem trầu cau qua hỏi cưới nàng vì tình cảm chứ không phải vì trách nhiệm. Vậy nên nàng mới thành thật với Lan Ngọc, nàng thích cô là thật nhưng nàng cũng có cái giá của nàng chứ.

Đó là cô hai Thùy Trang nghĩ thế thôi. Chứ mà là cô hai họ Phạm kia thử coi, Lâm Anh không có cửa thoát...
Lan Ngọc rùng mình, xoay mặt đi chỗ khác, cô đang ngại lắm đó. Sao cô hai có thể nói ra được những lời lẽ như vậy giữa ban ngày ban mặt chứ, mất máu chết cô thì sao.

Cả hai lại rơi vào im lặng, Lan Ngọc ngượng ngùng quay qua nhìn nàng, cùng lúc nàng cũng quay qua nhìn  Lan Ngọc. Hai đôi mắt chạm nhau, bầu không khí ủy mị bao trùm lấy cả hai. Lan Ngọc không biết bị thế lực nào trèo kéo mà tiến mặt lại gần hơn, khoảng cách giữa hai đôi môi không còn cách nhau bao xa nữa. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là chạm môi rồi....

Nhưng...

"Á...hai người làm cái gì thế? Đang giữa ban ngày ban mặt mà..."

Lâm Anh trở về nhà sau khi dạy, về thật nhanh vì lo cho Lan Ngọc. Thế nhưng khi bước vào nhà lại chứng kiến cảnh tượng xấu hổ của hai nữ nhân nọ, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hai khuôn mặt đang dán sát vào nhau, trên người thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trông còn có vẻ nhớp nháp nữa. Đừng nói là Đường Tăng, kể cả em có đi tu thì cũng không tránh khỏi suy nghĩ đen tối.
Lâm Anh đỏ mặt chạy ra ngoài để lại hai thân ảnh ngại đến mức độn thổ, Lan Ngọc mặc đại cái quần, đóng cúc áo lại cho hẳn hoi rồi nhanh chóng quấn chăn quanh người nàng, bế nàng xuống phía sau nhà, ở đó là nơi tắm rửa. Dẫu sao cũng vì muốn hạ sốt cho mình mà nàng mới dính mồ hôi đầy người như vậy, cũng nên để người ta tắm rửa trước rồi về nhà cũng chưa muộn.

Lan Ngọc đứng ở ngoài canh cho nàng tắm, nàng tắm xong mới tới lượt cô.

Được một lúc, cả hai cùng đi lên nhà trước. Nơi đó Lâm Anh đang ngồi đợi, sao mà cứ hồi hộp như bị bắt phạt ấy nhể, rõ ràng là trong sáng mà, có làm cái gì đâu.

"Mình ơi, em về nghen mình. Mơi em qua thăm mình sau nhé."

Nàng có ý trốn tránh, nói xong liền đi thật nhanh về nhà. Dù sao cũng bị Lâm Anh bắt gặp ngay trong hoàn cảnh xấu hổ, mặt nàng không dày đến mức còn có thể ở lại...
Ngay lúc này đây, chỉ còn lại hai dì cháu, Lâm Anh đanh mặt, chuẩn bị một buổi chất vấn dành cho dì út nhà mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro