14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Anh nhìn bộ dạng co rúm của Lan Ngọc, phì cười, nhưng rồi rất nhanh chóng lấy lại bộ mặt nghiêm túc.

Em phải nói chuyện rõ ràng về vụ việc vừa xảy ra, không ngờ trông dì út nhà mình lù khù vậy lại vác cái lu mà chạy, giữa ban ngày ban mặt, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám làm chuyện đó với con gái nhà người ta.

"Nói cho con nghe rốt cuộc út đã làm những gì? Đã ốm đã bệnh mà còn có thể bưng được con gái nhà người ta lên giường?"

"Út đâu có làm cái chi đâu." - Lan Ngọc đứng khép nép, hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau, bộ dạng y như bị bố mẹ bắt phạt vậy đó.

"Hông làm cái chi mà người ngợm ướt đẫm mồ hôi? Hông làm cái chi mắc gì cởi đồ?"

"Thì...có cởi đồ nhưng hông có làm cái gì hết á." - Lời Lan Ngọc nói là thiệt mà Lâm Anh cứ không chịu tin.

"Út định lừa con nít lên ba hả? Hồi nãy con vào nhà còn thấy hai người hôn nhau chuẩn bị vào hiệp mới, nói hông có gì ai mà tin cho được."

Lan Ngọc chối lấy chối để, không chần chừ kể lại hết mọi chuyện cho em nghe. Kể từ chuyện nàng sang chăm sóc cô ra sao cho đến chuyện nàng cởi đồ, ôm cô giúp hạ sốt và cả tình cảnh ngại ngùng khi cả hai tỉnh dậy nữa. Nhưng cô lại quên không kể tình tiết về nụ hôn nhẹ phớt qua nàng dành cho mình.

Lâm Anh nghe thái độ thành thật của Lan Ngọc thì cũng tạm tin, dẫu sao cũng ở chung với nhau từ bé, Lâm Anh hiểu cô là người như thế nào. Lan Ngọc nhất định sẽ không làm ra loại chuyện này khi cả hai chưa là gì của nhau.

----------

"Đi đâu về đó Trang?" - Ông hội đồng đang ngồi uống trà, thấy con gái về thì hỏi thăm.

Nhưng con gái ông lại tốc biến chạy một mạch vào trong nhà, mặt mũi còn đỏ bừng, trông đầu tóc bù xù như bị ma đuổi vậy đó. Còn không thèm trả lời câu hỏi của ông. Trong lòng ông nghi hoặc điều gì đó, để ông nhớ cái coi.

Để xem nào, hồi sáng con bé nói chạy sang nhà Lan Ngọc chăm bệnh, nghe loáng thoáng thì hình như bị cảm mạo. Sau đó, đến khoảng gần trưa thì thằng Lạc về nhà, nó bảo cô hai đuổi nó về vì phải làm chuyện đại sự. Tới lúc về nhà thì đầu tóc rối bời, mặt mày đỏ bừng bừng...hông lẽ...

"Hông lẽ...chuyện đại sự mà nó nói..." - Ông sặc nước trà vì nghĩ tới một vài viễn cảnh.

Còn về phần nàng, chạy về phòng khoá chặt cửa lại, thay đồ xong liền lăn lộn trên giường vì khoái và ngượng.

Nhớ lại tình cảnh lúc đó mà cảm xúc sung sướиɠ không thôi, nàng cứ bị yêu Lan Ngọc không dứt ra được ấy. Cái lúc mà Lan Ngọc loã thể trước mặt nàng ấy, nàng chỉ hận mình không thể nhảy bổ vào mà xâu xé người ta.

Ôi là trời cái cơ bụng ấy, sao nó có thể săn chắc múi nào ra múi nấy được như vậy nhỉ, ngực không quá lớn nhưng cũng đủ sài, còn đôi bàn tay thon dài ấy nữa...

Chết nàng mất thôi, quá đen tối rồi. Nàng vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh rồi tiếp tục suy nghĩ đến vài hình ảnh không mấy trong sáng của cả hai sau này.

Nằm lăn lộn được một lúc thì cha gọi ra ăn cơm. Cho tới khi ngồi sẵn ở mâm cơm gia đình rồi thì thấy mặt cha nửa nghiêm túc nửa lo lắng, còn ông anh hai của nàng thì chạy đi đâu mất tiêu rồi. Nàng cũng chẳng quan tâm nữa mà ăn cơm, cơm hôm nay đặc biệt ngon hơn hay sao á, chắc là do tâm trạng của nàng tốt nên mới thấy vậy.

Ông hội đồng ậm ừ ăn, chần chừ muốn hỏi nàng một vài thứ.

"Cha sao hông ăn đi, cha nhìn con quài vậy? Bộ mặt con dính gì hả?"

Nàng thấy cha mình hôm nay cứ lạ lạ sao đó, cứ nhìn nàng rồi thở dài suốt thôi.

" Trang nè, nghe cha hỏi đây."

"Dạ cha hỏi đi, con nghe nè."

"Bây có giấu cha cái chi hông đó?"

"Giấu? Bộ có hở ta?" - Nàng ngẫm nghĩ, mình đâu có giấu cha cái gì bao giờ đâu.
"Cha biết bây ngại hông dám nói, dù sao cũng chuyện tế nhị. Vậy hai đứa tính tới đâu rồi?"

"Tính cái gì? Hai đứa nào? Cha nói cái gì vậy cha?" - Nàng thực sự không hiểu cha mình đang nói gì.

"Thôi đi, giờ này mà còn chối cái gì nữa. Bọn gia nhân dưới nhà đang đồn ầm lên kia kìa. Bây nhân lúc con Lan Ngọc hông tỉnh táo hϊếp nó rồi đúng hông?"

"Cái gì vậy cha? Hϊếp hồi nào? Đứa nào đồn kì cục vậy trời?" - Nàng hốt hoảng giải thích, ủa mắc gì nàng mang tiếng xấu luôn vậy. Nàng có kịp làm cái gì người ta đâu.

"Chứ sao bây chạy về nhà đầu tóc bù xù, mặt đỏ như trái cà chua nữa là sao? Còn hông phải là vừa làm chuyện mờ ám?" - Ông hội đồng nhìn nàng bằng nửa con mắt, ánh nhìn nghi ngờ.

Nàng nhanh chóng giải thích toàn bộ mọi chuyện để tránh hiểu lầm nhiều thêm. Cái gì mà chỉ có như vậy đã kết luận người ta làm chuyện xấu rồi.
"Chuyện là vậy đó cha."

"May quá, cha tạm tin bây lần này đó. Con Lan Ngọc nó hông sao là tốt rồi."

Ông thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Ủa mà ngộ ha? Lẽ ra nếu chuyện này thực sự xảy ra thì người cha bênh phải là con chớ." - Nàng uất ức, bất bình lên tiếng.

"Con Lan Ngọc nó sẽ hông bao giờ làm bậy làm bạ đâu con gái. Chỉ có bây mới mất liêm sỉ tới mức đè con nhà người ta ra hϊếp giữa thanh thiên bạch nhật thôi."

Qua câu chuyện nàng vừa kể lại cho ông nghe thì ông càng thêm khẳng định điều vừa nói.

"Chaaaa...cha nói như thế chẳng khác nào nói con mất giá. Con cũng có lòng tự trọng chứ bộ." - Nàng ngại ngùng, cha nói vậy cũng oan cho nàng quá.

"Bộ cha nói hông đúng hay gì mà bây chối?"

"Cha...dù sao người ta cũng là kèo dưới, làm sao mà chủ động chuyện này được." - Nàng rứt rứt cái vạt áo.
"Gì? Đó giờ cha tưởng bây kèo trên chứ?"

"Ơ cha, người ta như này mà cha bảo kèo trên hở?"

"Ai biểu bây vồ vập quá làm chi, cha hiểu lầm cũng phải rồi. Mỗi lần bây nhìn con Lan Ngọc là y như rằng muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy đó." - Ông hội đồng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói một cách thản nhiên.

"Con có như vậy hồi nào? Cha toàn nói xấu con thôi."

"Cái gì đúng thì mình nhận, che che giấu giấu cũng có ngày bị phát hiện. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi. Mà cả cái làng này ai mà hỏng biết con như vậy, có muốn cũng chẳng giấu nổi, sờ sờ ra đó ai mà hông thấy."

"Xớ, con hông thèm nói chuyện dứ cha nữa. Con vô phòng."

Nàng đứng lên, giậm chân giận dỗi chạy vào phòng, nhớ ra gì đó, lú đầu ra một lần nữa, hỏi:

"Ủa cha? Ông Nhân đâu rồi cha?"

"Nó đi tò te tú tí dứ thằng Phong rồi. Khỏi kiếm."
Nàng dạ một tiếng rồi vào lại trong phòng.

Ông một mình ngồi ngoài này ăn cơm, đầu còn lắc lắc như biểu tình rằng:

"Nhà có hai đứa con thì bê đê đều. Đã vậy lại còn là đại cổ "thụ" ngàn năm, nuôi cho lớn vẫn không "công", lại phải gả đi. Còn thằng Nhân chắc cũng vậy nốt quá!"

----------

"Phong ơi! Phong! Phong ơi!"

Cậu Nhân lấp ló trước cổng nhà ông bá hộ Liêm khẽ gọi.

Một lúc sau, cậu Phong rón rén ra khỏi nhà, cả hai cậu cùng nhau đi tới bờ sông, nơi hẹn hò bí mật của hai người.

Vì là thời điểm giữa trưa, lúc này ông Liêm ngủ rồi nên cậu Phong mới dám đi hẹn hò với Lý Nhân.

Ngồi trong chiếc chòi nhỏ, cậu Phong dựa vào vai cậu Nhân, hai đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, thủ thỉ tâm tình.

"Anh Nhân..."

"Dạ, anh nghe." - Cậu Nhân ôn nhu trả lời.

"Chúng ta...sẽ mãi hạnh phúc thế này chứ?"
"Hiển nhiên rồi, Phong bảo bối."

"Nếu cha em mà biết...ông ấy nhất định sẽ đánh chết em mất. Đến lúc đó liệu chúng ta có còn được như bây giờ không?" - Nghĩ đến đó thôi, cậu Phong không cầm được nước mắt mà rơi lệ. Cậu thương cậu Nhân nhiều lắm, nếu phải xa cậu Nhân chắc cậu Phong chết mất thôi.

"Không được nói chuyện chết chóc ở đây. Anh bảo vệ Phong, đừng lo nhé."

Bàn tay cậu Nhân siết chặt hơn, tay còn lại ôm lấy vai cậu Phong, khẽ vuốt ve an ủi dỗ dành.

Hình ảnh hai nam nhân to lớn trong một chiếc chòi nhỏ, không màng thế giới ngoài kia thế nào, họ lúc này chỉ cần biết rằng thế giới của họ đang ở ngay bên cạnh nhau thôi, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro