32. Trốn tránh (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm sau, khi Lan Ngọc thức dậy đã thấy nàng vẫn như thường lệ chui rúc trong lòng cô mà ngủ ngon lành, hôm qua rõ ràng là bị hất hủi, nhưng giữa đêm vẫn mò vào trong lòng người ta mà nằm mới chịu ngủ.

Đôi mắt đó đã hơi sưng đỏ, hẳn là hôm qua đã khóc rất nhiều, Lan Ngọc muốn đưa tay chạm vào đôi mắt đó, hôn lên đó thật dịu dàng rồi nói rằng mình rất yêu nàng, nhưng không thể, chỉ có thể nằm đó nhìn nàng ngủ.

Không biết thời gian đã trải qua bao lâu, Thùy Trang choàng tỉnh, ngó lên thấy Lan Ngọc đã thức, liền nhoẻn miệng cười, ôm ôm cô. – Lan Ngọc ~~~ Đừng giận chị nữa. – Nàng vừa nói vừa dụi dụi ở ngực cô, hành động rõ ràng là muốn xin lỗi người ta, mặc dù nàng vẫn không biết mình sai ở đâu.

Lan Ngọc gỡ tay nàng ra, thở dài đi vào phòng tắm, một giây cũng không muốn nán lại, không muốn nàng thấy đôi mắt cô đã thâm quầng vì cả đêm chẳng ngủ được chút nào.

Thùy Trang nhìn bóng lưng cô, tự hỏi bản thân đã làm gì sai, khiến cô nổi giận đến như vậy? Từ lúc quen nhau đến giờ, cho dù bản tính cô có hơi cộc cằn thô lỗ thật, nhưng đối với nàng, cô luôn quan tâm chăm sóc, mặc dù không ngọt ngào như người ta nhưng nàng vẫn cảm nhận được tình yêu cô dành cho mình.

Nàng ngồi ở giường nhìn vào phòng tắm, có tiếng nước xối rất lâu, Lan Ngọc sau khi thay xong một bộ đồ mới liền đi ra, nhìn nàng một cái rồi bước ra cửa. Thùy Trang vội nói với theo khi thấy cô có ý định đi ra ngoài:

– Chị mua đồ ăn sáng cho em nha, rồi em muốn đi đâu thì đi.

– Không cần. – Cô nói xong, bước ra ngoài, dắt xe máy của mình ra, rồi có vẻ như đợi ai đó.

Một lát sau, nàng thấy Quỳnh Nga bước qua, leo lên xe đi cùng với Lan Ngọc, nàng khịt khịt mũi, chắc là em chở cô ấy đi công việc, kiếm thêm chút đỉnh tiền.

Nàng nghĩ thế nên không buồn bả nữa, đi vào phòng tắm thay bộ đồ mới rồi đi ra chợ, mua ít thực phẩm, dự định trưa nay sẽ nấu cho cô một bữa thật ngon rồi hỏi cô tại sao lại như vậy. Yêu nhau mà, có gì thì nói với nhau, nàng sai cái gì nàng nhất định sẽ sửa, không làm cô giận nữa.

Thùy Trang nấu cơm đến gần hai tiếng đồng hồ mới xong, toàn món cô thích, đầy ắp. Nàng vui vẻ ngồi dưới sàn chờ cô về ăn cơm, gối đầu lên gối, đôi mắt mỏi nhừ. Nhìn đồng hồ, đã 12h trưa, sao cô còn chưa về nữa?

Lan Ngọc hôm nay chở Quỳnh Nga đến một tiệm cafe để cô ấy đi công việc, rồi còn phải chở dì tư ở đầu ngõ đi tới chợ đầu mối nên mãi đến trưa mới về tới, ghé ngang rước Quỳnh Nga về xóm trọ.

Đỗ xe xuống trước nhà, liếc vào trong, thấy Thùy Trang đang ngồi chờ mình liền cảm thấy trái tim đau buốt, cô nhẹ nhàng mở nón bảo hiểm ra cho Quỳnh Nga rồi xoa đầu cô ấy:

– Em vào trong đi, kẻo nắng. Nhớ ngủ trưa nha.

Quỳnh Nga nhìn cô ngạc nhiên, ái ngại nhìn vào nhà cô rồi nhanh chóng trở về căn nhà của cô ấy.

Thùy Trang vịn lấy ngực trái mình, Lan Ngọc, rốt cuộc em bị cái gì vậy, tại sao em lại có thể ngọt ngào với cô ấy, mà lại lãng tránh, hất hủi chị? Chị mới là người yêu của em mà.

Nàng quệt nước mắt khi thấy cô vào, giả vờ cười tươi:

– Lan Ngọc, ăn cơm đi, chị nấu rất nhiều món em thích.

– Không ăn, chị tự ăn đi. Tôi ăn với Quỳnh Nga rồi.

Cô nói xong thì đi vào trong rửa mặt, xong nằm xuống cái giường mà cố gắng chìm vào giấc ngủ trưa.

Thùy Trang hai mắt ướt nhòe, chị đã vì em mà nấu cả bữa ăn này, em biết chị sẽ chờ em ăn cơm mà, tại sao em lại cố ý ăn với cô ấy, để chị ăn một mình, em hết thương chị rồi sao? Thùy Trang mếu máo, cầm chén cơm, vừa ăn, nước mắt nàng rơi lã chả, đôi vai gầy run lên từng hồi, tiếng nấc nghẹn càng ngày càng lớn hơn.
Lan Ngọc cảm thấy trái tim mình như bị nàng xé toạc, đau quá chị à, tôi thương chị lắm, tôi thương chị nên mới muốn chị rời xa tôi, sau này chị sẽ có cuộc sống tốt hơn, bên cạnh tôi chỉ có đau thương và khổ cực. Tôi không đành lòng.

Lan Ngọc ngồi dậy, ngồi trên giường đối diện với nàng, cau có:

– ĂN KHÔNG NỔI THÌ DẸP, KHÓC LÓC UM SÙM, PHIỀN PHỨC QUÁ ĐI.

Thùy Trang bỏ chén cơm xuống, đi đến chỗ Lan Ngọc, ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay cô lay lay, từng giọt nước mắt của nàng thấm xuống gò má cao vút:

– Lan Ngọc, đã có chuyện gì, chị đã làm gì sai, Lan Ngọc, nói chị nghe đi, chị sẽ sửa, sẽ không tái phạm, sẽ không để em giận như vậy nữa.

– Buông ra. – Lan Ngọc hất tay nàng ra, nằm xuống, gác tay lên trán, nghiêng qua một bên.

– Lan  Ngọc ơi... Lan Ngọc... nói chị nghe đi.

Lan Ngọc bị nàng giật cánh tay liền quát lên:

– IM ĐI, tránh ra, cho tôi ngủ.

Thùy Trang quệt giọt nước mắt, trèo lên giường, mặc cho cô chửi mắng nàng cũng được, chui vào lòng cô, ôm chặt cô:

– Lan Ngọc, đừng bỏ rơi chị... cầu xin em... Lan Ngọc... đừng bỏ mặc chị mà...

Lan Ngọc cứng đờ người, không nhúc nhích, mặc cho nàng ôm mình rất xiết, đôi vai của nàng không ngừng run lên, Lan Ngọc vẫn im lặng không nói gì, đôi mắt đỏ ửng lên.

Thùy Trang sau trận khóc lớn liền đi vào giấc ngủ, bàn tay vẫn xiết ở eo cô, đầu rúc sâu vào ngực cô, không một kẻ hở.

Lan Ngọc như người mất hồn, nằm bên cạnh, tay xoa xoa lưng cho nàng, nhẹ nhẹ, tránh làm nàng thức giấc.

"Nếu như ngày đó, ta không gặp nhau. Thì chắc nay đã không ưu sầu..."

----------

3h chiều, Thùy Trang vì tiếng chuông báo thức mà thức dậy, nàng còn phải đến bệnh viện. Xoay qua thấy Lan Ngọc đã mở mắt nằm đó liền sờ lên khuôn mặt nàng yêu, nhưng ngay lập tức bị cô gạc ra không thương tiếc.
Thùy Trang mím môi, vẻ mặt nhẫn nhịn nhìn cô, ánh mắt hằn lên tia buồn bã:

– Chị đến bệnh viện, em nhớ ăn cơm chiều nha.

– Đi đi... – Cô nhắm mắt lại, gác tay lên trán, rồi bổ sung thêm. – Sau này đừng đến đây ngủ nữa, phiền quá.

Thùy Trang nhìn cô, tại sao lại không muốn nàng đến đây nữa? Nàng là người yêu của cô mà, nàng muốn được cô ôm ngủ mà. – Hức... Lan Ngọc, em chán chị rồi sao?

– Ừ, coi như là vậy, đi đi, cho tôi ngủ.

Thùy Trang ngỡ ngàng, nghe xong câu trả lời liền ẩn nhẩn bước xuống khỏi giường, nước mắt lại trào ra.

Lan Ngọc nhìn nàng rời đi, lòng quặn thắt, là tôi sai, là tôi không cho chị hạnh phúc, chị hận tôi cũng được, hận nhiều vào, rồi quên tôi, để bắt đầu cuộc sống mới.

----------

Buổi tối sau khi làm việc ở bệnh viện xong, nàng chạy đến nhà cô. Đưa chìa khóa vào ổ, không được. Đến khi nhìn lại lần nữa, thì ra cô đã đổi ổ khóa mới. Thùy Trang cười nhàn nhạt, tại sao lại chán chứ? Tại sao lại hết thương? Tại sao lại không cần Thùy Trang nữa? Thùy Trang đâu có làm gì sai. Thùy Trang rất ngoan mà.
Nàng gục đầu ở mái hiên chờ đợi, dường như nàng đã quen với việc mỗi đêm nằm trong vòng tay cô mà ngủ ngon lành, nên chỉ cần thiếu vắng là nàng không thể nào ngủ được.

Lan Ngọc trở về là gần 1h sáng, nhìn thấy một cô gái ngồi trước cửa, dựa vào cột mà ngủ, cô bật khóc, sao lại ngốc như vậy? Đã chờ ở đó rất lâu rồi đúng không? Đã ăn gì chưa? Muỗi có cắn chị không? Đã cố ý đổi ổ khóa mới mà chị vẫn cố chấp như vậy.

Lan Ngọc đi tới, lướt qua nàng, mở cửa, cố ý làm mạnh một chút để nàng thức dậy. Quả nhiên Thùy Trang thức thật, nàng ngó lên nhìn cô, khuôn mặt mếu máo, chạy tới ôm lấy cô, dụi vào hõm cổ cô:

– Tại sao lại chán chị chứ, chị đâu có làm gì đâu, chị rất ngoan mà...

Lan Ngọc gỡ tay nàng ra, ánh mắt đanh lại, tay đút túi quần, tay kia lần mò lấy ra điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi rồi nói:
– Chán chính là chán, không có lí do. Tại sao chị lại trông chờ sự nghiêm túc trong tình cảm từ một người như tôi chứ? Tôi chưa hề có ý định nghiêm túc với chị. Chị về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro