31. Trốn tránh (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lan Ngọc buổi chiều đến chợ đầu mối, ngồi ở đó chờ xe hàng, bụng đói cồn cào nhưng lại chẳng muốn ăn gì cả.

Lâm Anh ngó qua cô, đưa cho cô ổ bánh mì nhưng cô từ chối, bây giờ có cho cô ăn thịt rồng cô cũng ăn không vô. Lan Ngọc ngó nghiêng rồi hỏi:

- Ủa Mlee đâu?

- À nghỉ rồi, hôm trước có nói mày rồi mà. - Lâm Anh ngó qua cô, nó yêu đương cái gì với cô bác sĩ kia mà đến nỗi quên trời quên đất vậy.

Lan Ngọc à một tiếng, quên mất, hôm trước chị ấy bảo để vợ ở nhà mình ên không an tâm nên xin nghỉ, xin làm ở một quán ăn, tuy lương thấp một tí nhưng lại được về sớm với vợ.

Lan Ngọc nghĩ tới đó mà mủi lòng, hết thật rồi, chắc sắp tới cô cũng phải rời khỏi đây, tìm chỗ khác ở, không dám đối diện với Thùy Trang, trả cho nàng cuộc sống như ngày cô chưa đến. Cô gục đầu xuống gối, hơi thở mạnh dần, tim cô như ai cào ai xé.

Xe hàng đến, Lan Ngọc nhanh chóng nhảy lên xe rồi bắt đầu vác hàng, không muốn nhớ đến thực tại nữa, nhưng sao đầu óc cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh của nàng là sao vậy?

Có lẽ giờ này nàng đang ở nhà nấu cơm, chờ cô về. Tại sao phải khổ như vậy?

Nếu nàng gả cho Andy, buổi chiều đi làm về là sẽ có gia nhân nấu cơm sẵn cho ăn, nhà cửa có người quét dọn, chồng làm bác sĩ, gia thế không tầm thường. Thùy Trang sẽ như một bà hoàng.

Cô lắc lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ đó, càng nghĩ đến càng làm cô đau lòng. Cô vác hết bao này đến bao khác, cũng chẳng còn thấy nặng chút nào, hay là vì có chỗ nào đó trong cơ thể, còn nặng hơn cả đôi vai?

" Lan Ngọc, ăn cơm nè..."

"Em hư quá, đừng cắn chị mà"

"Ôm chị đi, chị lạnh quá"

"Ngày mai em muốn ăn gì, ăn thịt vịt sao, nhưng chị thích ăn gà hơn"

" Chị giận em rồi, em dám ăn của chị miếng quýt"

"Thấy ghét..."

"Hổng thèm nói chuyện với em..."

" Chị yêu em..."

Từng lời nói và hành động của nàng cứ tua ngược trong đầu cô, làm cho cô như sắp chết đi được. Lan Ngọc đặt bao hàng xuống, thở dốc, không được nữa rồi... Khó chịu ở tim quá.

----------

Lan Ngọc lê đôi chân về nhà, thật sự cô cũng chẳng muốn về, nhưng không về đó thì biết đi đâu đây? Ở đó có người chờ cô về, đáng lí việc đó khiến cô thấy vui mới đúng, nhưng ngược lại bây giờ, sao cô cảm thấy đó như một hình thức tra tấn cô.

Cánh cửa được khép hờ, Thùy Trang ngồi ở giường, trên sàn đã có sẵn thức ăn, toàn mấy món cô thích, còn có trái cây và nước cam nữa.

Cô cười nhàn nhạt nhìn nàng, trái tim quặn thắt lại.

- Lan Ngọc, về rồi. Rửa mặt đi rồi ra ăn cơm với chị. Chị đã nấu cả buổi chiều đó. - Thùy Trang mừng rỡ reo lên.

- Không ăn.

Cô nói vỏn vẹn vài chữ rồi đi thẳng vào phòng tắm, khoác nước lên mặt để hòng che đi đôi mắt ửng đỏ và từng hàng nước mắt đang cố trào ra.

Thùy Trang nhìn theo bóng lưng cô, sao vậy? Bình thường cũng đâu có nói chuyện cộc cằn đến mức này. Nàng lắc đầu, chắc cô đi làm về mệt, không thể trách cô được. Nàng ngồi xuống sàn, chờ cô ra sẽ năn nỉ cô ăn một chút, chắc đói lắm rồi.

Lan Ngọc bước ra, thấy nàng ngồi ở đó chờ mình thì sóng mũi lại cay xè, cô lơ đi, đi đến giường nằm ở đó trùm chăn lại.

- Lan Ngọc ơi, em ăn chút gì đó đi, em làm việc cả đêm rồi.

- ... - Không có tiếng nói nào đáp lại nàng. Chỉ có tiếng thở đều đều phát ra từ trong chiếc chăn bông.

- Lan Ngọc...hay uống miếng nước cam nha. - Thùy Trang tiếp tục lay lay cánh tay cô thông qua một lớp chăn. Vẻ mặt cam chịu vô cùng.

- Đã nói không ăn uống gì hết. Tự ăn đi. - Lan Ngọc nói vọng ra, lời nói mang theo thái độ hằn hộc, khó chịu.

Thùy Trang không biết cô bị cái gì, thấy cô như thế liền lủi thủi đi dọn dẹp mọi thứ, chắc em khó chịu, chắc em bệnh, chắc em đi làm mệt mỏi, mình không được giận em, em đã rất cố gắng để lo cho mình. Nghĩ thế nên nàng vui vẻ dọn mọi thứ cho sạch sẽ rồi leo lên, nằm bên trong, nghiêng người ôm lấy cô.

Lan Ngọc giở chăn ra, hất tay nàng ra chỗ khác rồi xoay tấm lưng lại phía nàng, cô không muốn nàng phát hiện mình đang khóc. Bất chợt có một cánh tay quấn lấy eo cô, giọng nói như muốn khóc:

- Lan Ngọc, chị có làm gì sai, em nói đi, chị sẽ sửa mà, đừng như vậy.

- ... - Lan Ngọc im lặng, chị không sai, tôi mới là người sai Thùy Trang à, tôi sai khi bắt chị dính vào một đứa như tôi.

- Lan Ngọc, có phải chị làm em giận không? Hay chị nấu ăn không ngon? Nếu em không thích sau này chị sẽ mua thức ăn bên ngoài về cho em ăn.

Vẫn không có tiếng trả lời, Thùy Trang tránh không để mình khóc, ôm cô từ phía sau chặt hơn, áp cả khuôn mặt đầy nước vào lưng cô, dụi dụi như một con mèo nhỏ đáng thương, bấu lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng là Lan Ngọc. Bả vai nàng bắt đầu run lên bần bật, kéo kéo vạc áo cô:

- Hay em bệnh, bây giờ chị chạy đi mua thuốc cho em nha, đừng như vậy với chị mà.

- IM LẶNG NGỦ ĐI. PHIỀN PHỨC. - Lan Ngọc quát lên, lần nữa đem tay nàng rời khỏi eo mình.

Thùy Trang nghe cô quát liền muốn khóc lớn hơn, nhưng lại sợ cô la mắng nên quệt quệt nước mắt, giọng nói đứt quãng, lắc lắc đầu ngoan ngoan, không dám ôm cô nữa:

- Hức... không phiền, chị không phiền em... hức... em ngủ đi... chị xin lỗi, em ngủ ngon, chị yêu em...

Lan Ngọc thấy lòng mình tê tái, Thùy Trang ngốc nghếch, tôi mới là người phải nói câu xin lỗi, tôi mới là người có lỗi với chị. Chị buồn một chút rồi thôi chị nhé, rồi quên tôi đi, vài ngày nữa thôi, tôi sẽ rời khỏi nơi đây, không để chị phải thấy một kẻ khốn nạn như tôi thêm một lần nào nữa.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro