30. Tôi phải làm sao đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng chiếu qua ngôi nhà trọ nhỏ, Lan Ngọc thức giấc trước, ngó sang cô gái của mình, khi ngủ, nàng như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn rúc vào người cô tìm hơi ấm, hoặc có thể nàng muốn có người bảo vệ mình, muốn lúc nào cũng được ôm chặt như vầy.

Lan Ngọc nhịn không được nghiêng người hôn lên gò má nàng. Hôn một cái còn chưa đã cơn ghiền, cô hôn thêm cái nữa, cái nữa rồi cái nữa...

- Ưʍ...chị ngủ, đừng quậy mà...ưʍ...đừng hôn nữa, đáng ghét...

Thùy Trang cọ quậy, mặt mũi phùng lên giận dỗi, sáng sớm người ta còn ngủ, em hôn là hôn cái gì chứ? Hôn thì hôn một cái thôi, hôn gần cả chục cái, không khéo cái mặt cũng đỏ ửng lên rồi cũng nên.

Lan Ngọc bật cười, xốc cơ thể trần trụi của nàng nằm trên ngực mình, tay ve vuốt tấm lưng mịn màn của nàng, rồi dời xuống mông nàng, đặt tay ở đó xoa xoa. Vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Cô hôn lên gò má đó lần nữa rồi hỏi:

- Nay chị có đến bệnh viện đúng không?

- Dạ, chắc tầm 9h chị mới đi làm, đến chiều là xong. - Nàng gật đầu, nằm hưởng thụ, mặc kệ Lan Ngọc đang sờ sờ, bóp bóp ở vòng 3 căng tròn của mình. Nàng xem đó dường như là điều tất nhiên, cô có quyền làm như thế.

Một tay của Lan Ngọc luồn vào giữa hai chân nàng, sờ sờ nơi tư mật của nàng, làm Thùy Trang giật bắn người, không lẽ sáng sớm lại động dục? Hôm qua đã làm gần 2h sáng mới buông tha, bây giờ mà còn làm nữa, nàng sẽ giận cô luôn cho coi.

Nhưng không cô chỉ xoa xoa, dường như là muốn làm cho nàng bớt đau nhức, cô thấy Thùy Trang cựa quậy liền nói:

- Ngoan, nằm yên, tôi xoa cho chị, còn đau lắm không?

- Hứ, lúc em bạo hành chị, sao em không nghĩ sẽ đau.

Lan Ngọc đánh nhẹ vào mông nàng rồi cười cười. - Ê cái gì mà bạo hành, là thỏa mãn.

- Thỏa mãn con khỉ...ưmmmm, buông chị ra...ưʍ...

Lan Ngọc cắn lấy vành môi nàng mà kéo ra đùa giỡn, mặt mày hớn hở vô cùng:

- Là thỏa mãn rõ chưa?

- Ưʍ...

- Rõ chưa cục cưng?

- "..."

Cả hai ngồi ăn sáng ở một quán mì gần bệnh viện, sau đó Lan Ngọc hộ tống nàng đến bệnh viện, đứng bên ngoài, nhìn người con gái cô yêu vào bệnh viện rồi mới an tâm rời đi.

Vừa về đến nhà không bao lâu, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lan Ngọc uể oải đứng dậy mở cửa, giờ này ai gọi vậy? Đứng bên ngoài là một người đàn ông trung niên tầm 60 tuổi, tóc cũng đã có vài chấm bạc, nhưng phong thái vô cùng đĩnh đạc. Lan Ngọc ngạc nhiên nhìn ông ta.

Ông ấy nhìn cô rồi nở một nụ cười nhẹ:

- Con là Lan Ngọc?

- Dạ, bác là? - Lan Ngọc cúi đầu, dẫu sao cũng là người có ăn học, cô gật đầu lễ phép.

- Ta là cha của Thùy Trang, ta có thể nói chuyện với con một chút được không?

Lan Ngọc như điếng người, trái tim cô xáo trộn vài giây, cô nuốt khan, đây là cha dượng của nàng, cô thì không có sợ sệt gì ông ta, chỉ là...cô biết rõ mục đích ông ta đến đây làm gì nên mới có thái độ này. Cô gật nhẹ đầu mời ông ta vào.

Lan Ngọc đưa cho ông ta một cái ghế, vào trong rót ly nước lọc chìa ra cho ông ta, rồi ngồi xuống đối diện.

Ông ta đúng là người không thích vòng vo, ngay lập tức hớp ít nước rồi nói:

- Ta muốn con rời xa Thùy Trang.

- Vì sao ạ?? Bác cũng biết chị ấy không hề yêu Andy.

- Nhưng nó ở bên cạnh con sẽ không có cuộc sống tốt, ta nói thật, ta không chê gì cái nghề của con, chỉ là ta và mẹ nó lo cho nó nên mới hạ mình đến đây gặp con. Ta không phải ép buộc, mà chính là cầu xin. - Ông ta nhìn chằm chằm Lan Ngọc, khuôn mặt thành tâm.

- ...- Lan Ngọc im lặng, nghe ông ta nói.

- Con không có gì bảo đảm để cho nó cuộc sống sau này! Nhưng nếu nó lấy Andy, vị thế trong bệnh viện của nó sẽ được thay đổi, nó sẽ tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Lan Ngọc lúc này mới ngước lên nhìn ông ta, ánh mắt cô đanh lại:

- Bác, con tuy không giàu có gì, nhưng con yêu Thùy Trang, con có thể lấy hết tiền con có, mua cho chị ấy căn nhà rộng hơn chỗ này, con sẽ cố gắng đi làm để lo cho chị ấy cuộc sống tốt nhất. Con hứa...

- Trên đời này, không phải cứ yêu là được, nếu con mua nhà, với khả năng của con, chắc chắn phải trả góp, rồi ví dụ con cưới nó về, hai vợ chồng đầu tắt mặt tối đi làm, cuối tháng lại phải trả tiền lại cho ngân hàng, vậy cuộc sống làm sao khá hơn.

- ...- Lan Ngọc cúi đầu, lời ông ta nói đều đúng, làm sao phản pháo đây?
- Còn nữa, Thùy Trang có bằng thạc sĩ, được người người kính nể, nếu nó...ừm...thì...người ta sẽ thấy không xứng, hoàn toàn không xứng, người đời sẽ dòm ngó, bàn tán, nói nó ngu ngốc. Nó nên có cuộc sống tốt đẹp hơn là ở cùng một người công nhân. Nếu con thương nó, mong con suy nghĩ lại lời ta nói.

- Bác...con...- Cô mím môi, chí khí bấy lâu nay đâu rồi? Tại sao chỉ cần những việc liên quan tớ Thùy Trang, đều làm cô như điên vậy nè.

- Nó cưới Andy, sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống sung sướиɠ, còn ở bên cạnh con, nó sẽ được cái gì? Con yêu nó thì đừng nên ích kỉ.

Ông nói xong, trả lại cô ly nước rồi bước ra ngoài, bỏ lại Lan Ngọc ngồi trong đây như tên mất hồn.

Thùy Trang ở cạnh cô sẽ có được gì? Chẳng được gì, ngoài việc mỗi đêm phải chờ cô đến 1, 2h sáng mới dám ngủ, ngủ trong căn nhà trọ nhỏ xíu dột nát, cái xóm nghèo nàn. Lần trước cô vào bệnh viện gửi bánh cho nàng, cũng nghe bọn người ở đó xì xầm, bọn họ nói Thùy Trang bị điên rồi, quen ai không quen, lại đi quen một đứa xăm mình, giang hồ, quần áo thì xốc xếch, chẳng giống bộ dạng con người chút nào.

Bọn họ còn nói Thùy Trang và Andy mới là sinh ra dành cho nhau, trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.

Nhưng khi đó, vì Thùy Trang nên cô mới im lặng cho qua, nhưng hôm nay khi nghe cha dượng nàng nói, cô mới cảm thấy đau buốt ở tim. Ông ta tuy không yêu thương nàng nhưng lời ông ta nói hoàn toàn đúng, ông ta và mẹ nàng cũng chỉ muốn nàng có cuộc sống tốt đẹp hơn thôi.

Lan Ngọc thấy khóe mắt mình chảy ra thứ nước trong suốt, mặn mặn, cô khịt mũi, dùng tay quệt lấy quệt để nước mắt rồi đi đến giường, nằm ở đó, bỏ luôn bữa cơm trưa.

Giữa trưa, điện thoại cô chớp đèn, nhìn lại thì thấy cuộc gọi của Thùy Trang, cô cầm lên xem rồi quăng qua bên cạnh, thở dài, mặc kệ nó đang rung lên liên tục.

2 cuộc rồi 3 cuộc, cuối cùng điện không được. Ít lâu sau, có tin nhắn SMS, Lan Ngọc mở lên xem, một tin nhắn dài khiến nước mắt cô lại trào ra.

" Lan Ngọc, chị không thể về ăn cơm với em, đừng bỏ bữa nha, bỏ bữa chị sẽ giận cho coi. Chiều nhớ ăn xong mới được đi làm đó, thuốc xua muỗi chị để ở đầu giường, thoa vào tay chân. Buổi tối sẽ nấu món gì đó ngon ngon cho em, yêu em, moa moa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro