Chiều Hư (p1.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc vốn dĩ không tính tham gia chiếc gameshow về ca hát mới mẻ lần này đâu, lịch trình của em thật sự có chút dày rồi! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu như không tham gia thì cũng có chút tiếc, dù gì thì em cũng rất thích ca hát mà. Đã vậy chương trình này format cũng rất có tiềm năng ở thị trường giải trí Việt Nam, hứa hẹn sẽ đến rất gần với khán giả Việt.

Đến cuối cùng em vẫn phải ngồi lại với quản lý để sắp xếp lại lịch trình của mình. Đúng rồi đó, em vẫn nhận lời tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng bản Việt Nam.
___

Vốn nghĩ sẽ chỉ là thử sức thôi, dù gì thì em cũng không đủ giỏi để đi sâu. Nhưng qua hết công 1, công 2, rồi lại công 3, bây giờ em thậm chí còn đang ngồi bàn concept cho công 4 với mọi người. Lan Ngọc nhà ta đã rất nhiều lần tự hỏi có phải các bạn Cám Con sợ em buồn khi phải về sớm nên lén đút lót cho chương trình không, nhưng rồi lại tự mình bác bỏ ý kiến đó.

Các bạn Cám Con không phải là không đủ khả năng để mua giải cho em, mà là các bạn sẽ không làm vậy. Lan Ngọc hiểu các bạn fan của mình, các bạn sẽ luôn hỗ trợ  hết mình, nhưng sẽ không chơi xấu đâu! Em lại càng khẳng định suy nghĩ đó của bản thân khi mà mỗi công diễn sau mỗi tập đều sẽ nhận được tin nhắn của FC hỏi khi nào em về.

Mọi người đâu biết em đến được đây là nhờ cái con người đầu hồng đang luyên thuyên kia đâu. Cục bông hồng này vậy mà lúc nào cũng bám lấy em để giúp em tập hát đấy! Chị thậm chí còn giúp em kể cả khi cả hai không chung team nữa kìa, rất dễ thương đó. Cái con người này còn không ngại khen em mỗi khi em hát, dù không hay gì cho lắm.

Đúng thật là chỉ có ca nhạc sĩ Trang Pháp này mới chiều hư khả năng âm nhạc của em thôi!

- Ngọc ơi? - Thuỳ Trang bất chợt quay qua hỏi em.

- Ơi? Hả? Gì ạ? - Em còn đang để suy nghĩ của mình lạc đi đâu nên khi bị gọi tên có chút giật mình.

- Em thấy concept tiên cá như nào? - Huyền Baby không để em mơ màng lâu.

- Em thấy cũng được, nhưng mà mở đầu thì ...

- Ừ chị cũng thấy nó cứ cụt cụt kiểu gì ấy. - Chị lớn Thu Phương cũng nhất trí với em.

- Vậy bây giờ làm sao? Mình đã chốt concept với bên sản xuất rồi mà. - Diệu Nhi hỏi.

- Hay là ... mình thử sức với visual led đi mấy chị, em biết bên này uy tín lắm ạ!

Mọi người nghe em nói vậy thì có chút hoang mang, chưa có ai từng nghĩ đến ý kiến này cả. Nhưng vẫn là chị gái đầu hồng kia phản ứng nhanh nhất.

- Vậy cũng được, vụ này mình giao cho Ngọc đi chị Phương.

Ý kiến của em cứ vậy được thông qua dễ dàng dưới sự thuyết phục của chị. Lan Ngọc không khỏi thắc mắc tại vì sao mà chị lại chiều ý em đến vậy, để ý thì tất cả ý kiến của em lúc chung team với Thuỳ Trang đều được chị xem xét qua mà thực hiện nó.

Quả thật nói chị là người chiều hư em thật sự không có lệch đi đâu được cả.
___

Mọi người sau khi xong việc cũng tranh thủ về hết, chỉ có chị là còn chưa có xe. Có lẽ vì lúc nãy chị đã cho Trung Anh - trợ lý của chị ra về rồi nên giờ vẫn còn đang đứng đợi xe. Lan Ngọc nhà ta thấy vậy thì đứng suy nghĩ gì đó, quay qua nói bạn quản lý của mình đợi một lát.

- Chị Trang bắt được xe chưa?

- Bé chưa về hả? Chị chưa kiếm được xe nữa. - Thuỳ Trang thấy em còn ở đây thì có chút bất ngờ, không phải em nói còn phải qua chỗ visual led kia xem thử trước sao.

- Chị Trang về có phải làm gì không?

- Chị không.. Sao thế? - Chị suy nghĩ một lát rồi trả lời em.

- Thế đi với em đi, qua coi set quay trước! Em trả công cho chị bằng một bữa ăn, nhá? - Em nắm lấy tay chị mà lắc lắc để năn nỉ.

- Ừ thì đi.

Thật tình mà nói, chị gái Thuỳ Trang không phải là đồng ý đi với em vì bữa ăn, mà là vì đó là Lan Ngọc. Chị làm sao mà nói cho em biết chị còn phải về làm nhạc cho được, Thuỳ Trang là cố tình rảnh để đi với em.

Chị sợ Lan Ngọc mà biết chuyện sẽ né chị mất thôi.

Nhưng biết làm sao bây giờ, trái tim chị thật sự đã đặt ở chỗ em từ những ngày đầu trên phim trường rồi!
___

Vừa qua đến trường quay của bên nhận làm visual led chị đã không khỏi há hốc mồm vì chiếc bế bơi to lớn kia. Nghe Lan Ngọc nói rằng sẽ quay dưới nước từ lúc nãy, chị chỉ nghĩ là sẽ quay ở một chiếc hồ bé bé xinh xinh thôi, không ngờ lại lớn đến vậy. Chị thật sự không tin vào mắt của mình.

Em nhìn chị ngơ ngác thì có chút buồn cười, nhưng cũng không trêu chọc chị như mọi hôm. Lan Ngọc một khi làm việc gì là sẽ để tâm vào đấy 100%, kể cả lúc này cũng vậy. Em muốn nhanh chóng xong việc để còn được đi ăn với người trong tim đang đứng ngơ ngác nhìn mình kia.

Lan Ngọc không biết từ khi nào, lại càng không biết vì lý do gì mà em lại có thể dành tình cảm cho một người phụ nữ khi cả hai đều đã ngoài 30 như vậy. Em trước giờ vốn dĩ chỉ thích đàn ông, chưa từng có ngoại lệ.

Ấy vậy mà bây giờ lại đi thích một người phụ nữ khi đến tuổi lập gia đình. Có lẽ là vì chị luôn nhẹ nhàng với em, cũng có thể vì chị luôn dành lời khen cho từng câu hát của em, hoặc có lẽ vì thích sự tích cực ở chị chăng? Em không biết nữa, lại càng không muốn biết tìm hiểu.

Bởi người ta nói, một khi đã biết lý do vì sao mình thích một người tức là mình đã hết thích người đấy rồi.

Lan Ngọc gạt bỏ những suy nghĩ không đầu không đuôi kia ra khỏi não mình, tập trung mà làm việc. Thuỳ Trang ở bên cạnh còn đang thắc mắc không biết tại sao Lan Ngọc có thể xinh đẹp như vậy. Chị không nói điêu đâu, em thật sự là không có góc chết!

Trong mắt Thuỳ Trang mà nói thì chắc chỉ có mỗi Lan Ngọc mới xinh đẹp như thế thôi. Vẻ đẹp đó của em còn được tăng lên gấp vạn lần mỗi khi Lan Ngọc tập trung làm việc gì đó.

Giống như bây giờ vậy!

Thuỳ Trang rất sẵn lòng ngồi đấy đợi em, ngắm nhìn em mãi cũng không thể làm chị cảm thấy chán được. Nhưng hình như có gì đó không đúng thì phải, tại sao cái tên ngồi đối diện chị cũng chỉ nhìn em từ nãy đến giờ vậy hả!? Mặt còn đang lộ ra nụ cười không đúng đắn, đúng thật là đồ đáng ghét.

- Em xong chưa? - Chị nhịn không nổi, lại gần thì thầm vào tai em.

- Em sắp xong rồi, Trang chán à? - Em đưa tay nựng má chị, không quên trả lời cáu hỏi từ người kia.

- Không phải, chị muốn đi vệ sinh, em đi với chị đi.

- Mọi người đợi em chút nha, em đi vệ sinh. - Lan Ngọc nói rồi dắt tay chị ra ngoài khiến chị hài lòng.

Cũng chỉ nghĩ rằng Thuỳ Trang không biết đường đi nên Lan Ngọc cũng không đề phòng gì nhiều. Nhưng có lẽ là em sai rồi, sao bây giờ chị còn lôi cả em vào đây vậy nè!?

- Ngọc có biết nãy giờ cái tên đáng ghét kia cứ nhìn em không hả? - Chị giận dỗi ra mặt mà hỏi em.

- Hả? Ai cơ?

- Cái tên ngồi đối diện chị! Bé thật sự không biết à?

- Em không biết! Nhưng mà nhìn thì sao ạ?

Chưa bao giờ chị muốn mắng Lan Ngọc khờ như bây giờ, người ta là đang bật đèn xanh đó!

- Ngọc không nhận ra hả? Chị thích em. - Thuỳ Trang bực mình nói.

- Chị nói lại đi, chị nói gì cơ?

Thôi được rồi, giờ thì chị hiểu câu khôn ba năm dại một giờ rồi đấy. Chị lỡ mồm thôi Ngọc ơi, em đừng nhìn chị bằng ánh mắt khó hiểu đó chứ.

- Chị nói chị thích em, Thuỳ Trang là thích Lan Ngọc nên mới chiều hư em như vậy!

Đâm lao phải theo lao thôi. Lỡ rồi, chị cũng không muốn giấu nữa.

- Vậy Trang có muốn làm bạn gái em không ạ?

- Ừ.. ủa?

- Em cũng thích Trang. À không, là yêu! Thế nào, Trang có muốn suy xét về đề nghị của em không?

- Nói xem làm bạn gái của em thì chị có gì?

- Chị có mọi thứ của Ngọc nữ màng ảnh Việt - Ninh Dương Lan Ngọc, bao gồm cả em.

- Tạm chấp nhận vậy! Nhưng em né xa tên kia ra.

- Vâng, nghe bé của em tất ạ!

- Không sợ chiều chị hư?

- Chị không sợ em hư thì thôi chứ việc gì em phải sợ!

Đúng thật là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo mà! Nhưng mà chị thích, tạm bỏ qua cho em vậy. Chị thề là bây giờ vô lại căn phòng kia, nếu tên đàn ông kia còn dám hó hé gì đến Lan Ngọc của chị thì chị sẽ không tha cho hắn ta đâu! Tổn thất bao nhiêu chị đền được hết đấy nhé, nói cho mà biết.

___ END ___

P/s:
Vẫn là chap mới viết =)))) chap kia để ngâm rượu đấy đã 😞
Để dành hôm nào buồn buồn thì đăng cho mng buồn chung sau =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro