Chiều Hư (p2.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị người yêu lại lần nữa chiều hư em mất rồi! Chị chỉ vì em vu vơ nói rằng em nhớ sân khấu rồi mà đã làm xong bài nhạc đầu tiên cho nhóm nhạc LUNAS chỉ trong vòng 5 ngày. Thuỳ Trang còn không ngừng nhắc đi nhắc lại bên tai Lan Ngọc rằng bài hát này viết ra để cho em, nên em phải là người mở đầu.

Lan Ngọc thật lòng có chút bất lực nhìn con người đang nhăn mặt với em khi vừa nghe em tự chê cười giọng hát của mình. Em tốt nhất vẫn nên nghe theo lời chị thì hơn, Thuỳ Trang của em rất khó dỗ, nhất là khi em tự ti trước mặt chị.

- Ngọc giỏi, thu xong rồi nè. Thấy chưa, em làm được mà! - Chị giận thì giận, nhưng vẫn không quên khen bé người yêu của mình.

- Trang ở lại thu tiếp ạ? - Lan Ngọc tiến đến ôm lấy chị, nhẹ giọng hỏi.

- Ừ, bé ở lại với chị không?

- Em có lịch mà. Trang ngoan, tối em về sớm với Trang, được không ạ? - Em lại dỗ dành, như mọi lần khác.

Mặc dù công việc của em bận rộn, nhưng Lan Ngọc không ngại dành thời gian ra để ở cùng chị. Ai cũng nói với các bạn khán giả là mỗi lần thu âm chị đều sẽ là người cuối cùng, nhưng không ai nói rằng em sẽ luôn là người kế cuối. Bởi trừ khi bận lịch quay thì em đều sẽ dành thời gian ở cạnh chị.

Kể từ lúc cả hai xác định mối quan hệ vào ngày hôm đấy em đã vậy rồi.

- Thế ăn trứng đi rồi đi? - Chị đưa tay đánh yêu vào má Lan Ngọc.

- Đợi em một lát, nhé?

Thuỳ Trang vốn nghĩ một lát của em sẽ rất lâu, sẽ đến khi em quay hình xong và quay trở lại cơ. Nhưng không, một lát của em cũng chỉ là 3 phút. Chị có chút tò mò khi thấy em lại lần nữa bước vào phòng, tổng thời gian em ra ngoài chỉ đủ để gọi một cuộc điện thoại.

Đừng nói là ...

- Trang nghĩ đúng rồi đó, em gọi Tường dời lịch quay lại một chút rồi. - Không để chị suy nghĩ lâu la, em trực tiếp trả lời câu hỏi mà chị chưa kịp nói ra kia.

- Hư quá, lại dời lịch rồi! - Chị trách em, không phải Lan Ngọc rất nghiêm túc trong công việc sao.

- Em ở với Trang lát nữa, tối nay kiểu gì cũng về muộn. Phải nạp năng lượng trước khi đi làm chứ!

Chị đúng thật là hết nói nổi em. Mà dù sao Thuỳ Trang cũng thích việc Lan Ngọc luôn chiều theo ý chị như những lúc này. Thật tình mà nói, chị rất thích nhìn em chiều hư chị như bây giờ, em vừa kiên nhẫn lại vừa dịu dàng, cái dáng vẻ chỉ có ở trước mặt chị.

Đôi lúc chị thắc mắc không biết trước kia em quen những tên đàn ông kia có như bây giờ không. Em lúc đó liệu có chịu bỏ hết công việc chỉ vì hắn ta nói muốn em ở cạnh không nhỉ? Nhưng rồi chị lại cất những suy nghĩ đó vào trong lòng cho riêng mình, chị sợ Lan Ngọc sẽ nói ra thứ chị không muốn nghe.

Lan Ngọc thật sự không có nhiều thời gian, em chỉ có thể ở đó một lúc rồi lại phải rời đi. Trước khi đi em còn len lén đặt những nụ hôn nhẹ lên hai bên chiếc má bánh bao của chị người yêu. Nuôi chiều dặn dò chị ăn no ngủ kỹ, tối em về muộn không cần phải đợi em làm gì. Lan Ngọc sợ Thuỳ Trang của em mệt.
___

Nhưng Thuỳ Trang lại không nghe lời em, chị lúc này đang ngồi trước chiếc tivi đang bật với âm lượng vừa phải kia mà lướt điện thoại. Sở dĩ chị muốn đọc sách cơ, nhưng nhạc trên tivi cứ giật đùng đùng như thế, có muốn cũng không thể tịnh tâm tập trung nổi. Thôi thì không đọc sách được thì mình ngồi lướt điện thoại đợi em về, nhỉ?

Lan Ngọc không hài lòng nhìn ánh đèn mờ ảo trong nhà thông qua một lớp rèm mỏng kia. Chị lại không nghe lời, lại ngồi đợi em về đến tận khuya! Không biết Thuỳ Trang đã ăn gì chưa, em lại phải quay ra xe đi mua về cho chị một phần cháo sườn.

- Trang chưa chịu ngủ luôn à? - Em mở cửa nhà hỏi chị.

Thuỳ Trang có chút giật mình nhìn em, Lan Ngọc giận chị rồi à? Tại sao lại không phải câu nói em về rồi đây như mọi hôm thế này?

- Chị chưa, không có bé chị ngủ không được.

- Đói không? Em mua cháo sườn cho Trang này, vào ăn rồi ngủ. - Lan Ngọc đi thẳng vào bếp.

Em chọn bỏ qua cái ôm thân mật mọi khi, xem như là một hình phạt dành cho chị vì không nghe lời vậy! Chỉ một điểm khác biệt nhỏ này đã khiến trái tim chị như thắt lại, em bị làm sao vậy?

- Em ngồi ăn với chị? - Thuỳ Trang nhìn em, sao lại chỉ mua có một phần vậy nè.

- Trang ăn đi, em tắm.

- Nhưn-

- Thuỳ Trang ăn ngoan thì em tha lỗi cho, em giận là giận việc chị không chịu nghe lời đấy.

Thôi đủ rồi, Lan Ngọc chịu thua trước ánh mắt long lanh kia đấy. Chị người yêu của em lớn rồi mà cứ như con nít lên ba vậy, đúng thật là như những bạn Kandee nói - chị chỉ là em bé 3,5 tuổi.

- Vậy Trang ăn ngoan, bé tắm xong ra ôm Trang bù. Được không ạ? - Chị biết em đã giơ cờ trắng đầu hàng, muốn đòi thêm tí quyền lợi.

- Chiều Trang tất! Em đi tắm nha, có gì cứ kêu em. - Lan Ngọc lại gần hôn lên má chị rồi đi tắm.

Đôi gò má của chị lúc trước vốn dĩ đã nhỏ lại phần nào do tụt cân rồi. Nhưng rồi lại được Lan Ngọc chăm sóc đến trở lại như cũ, thậm chí còn có phần mềm mại hơn.

Lan Ngọc thích hôn má Thuỳ Trang lắm. Em nói đôi môi chúm chím của chị đẹp nhưng là của bố mẹ chị cho chị, nhưng đôi má búng ra sữa của chị lại là em chăm sóc mới có được, em phải quý nó lắm. Lan Ngọc thậm chí còn doạ rằng nếu chị để mất đôi má này thì em sẽ giận chị luôn!
___

Chị ăn xong ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi em, lại tranh thủ dưỡng da. Lan Ngọc cũng rất nhanh đã bước vào trong phòng, nhưng em lại không mặc gì ngoài chiếc áo tắm hờ hững.

- Sao đấy? Bé dưỡng da chưa?

- Em chưa, Trang giúp em được không? - Lan Ngọc nói rồi nhanh chóng tiến đến ngồi cạnh chị, cái áo choàng tắm kia đã bị em vứt xuống đất rồi.

Một loạt các hành động của em được chị thu vào trong mắt. Giữ lại một chút tỉnh táo cuối cùng mà giúp em dưỡng da. Từng thớ thịt trên người Lan Ngọc cứ thế mát lạnh do tác dụng của kem dưỡng mà chị thoa lên, hoặc cũng có lẽ là do em không mặc gì nên mới cảm thấy thế. Thuỳ Trang thoa một lượt, cuối cùng cũng không thể kiềm chế bản thân mà đè em xuống giường để hỏi tội.

- Em cố tình đúng không hả?

- Ừ em cố tình đấy, thì sao? - Lan Ngọc đầy thách thức nhìn chị.

- Chị hỏi Tường rồi đấy, mai em không có lịch nên đừng có hòng mà xuống khỏi giường.

- Vậy á? Thế Trang có thương em không?

- Làm sao lại hỏi vậy? Chị đương nhiên là có thương bé rồi. - Chị kiên nhẫn trả lời hết tất cả câu hỏi của em.

- Thế có yêu em không? - Em không ngại câu lấy cổ chị mà làm nũng, phải nói là rất khó mới có thể thấy được hình ảnh này của em.

- Yêu, yêu một mình Lan Ngọc. - Chị cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi xinh xắn kia của em.

- Yêu thì tối nay Trang chiều em đi. Nhá?

Có cho tiền chị cũng không từ chối yêu cầu này của em được! Mà tiền làm gì chứ, chị cũng không thiếu, Thuỳ Trang có thể đứng trước mặt mọi người công khai chỉ cần mình em.

Đêm hôm nay có chút dài, hình như Thuỳ Trang thật sự không muốn cho Lan Ngọc xuống khỏi giường thì phải.

Xong việc Thuỳ Trang nằm đó ôm lấy em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc suôn mượt của Lan Ngọc vỗ về. Em cũng mệt, mắt còn không thèm mở, chỉ biết vùi đầu vào ngực người kia mà thở đều.

- Tuần sau Ngọc về Hà Nội với chị đi, nhá? - Chị hỏi.

- Hả? Ý chị là...

- Ừ, về chơi với bố với mẹ, bố mẹ cứ hỏi em suốt thôi. Cả chị Trang lớn nữa bé ạ, về với chị nha? - Chị ân cần hỏi lại, tay vẫn vuốt ve mái tóc của em.

- Dạ.

___ END ___

P/s:
Tớ làm cá vàng đâyyy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro