Dải Ngân Hà - Vì Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc nằm dài trên giường, đã 2 ngày rồi em không ăn uống gì đàng hoàng. Không phải là em không muốn ăn, mà là em nuốt không trôi. Lan Ngọc vẫn còn đang bận tự hỏi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Em và Thuỳ Trang quen nhau cũng đã được 5 năm có lẻ, thời gian cả hai xác định mối quan hệ cũng đã 3 năm hơn. Cả hai cũng rất yêu thương nhau, yêu chiều đương nhiên cũng không thiếu. Thậm chí gia đình cả hai đều đã biết chuyện và chấp nhận ủng hộ cho hai bạn trẻ. Sự nghiệp của hai người cũng đang rất tốt, nếu Lan Ngọc tính toán không sai thì chỉ cần nữa năm nữa thôi là em đã có thể cùng chị về chung một mái nhà.

Vậy thì lý do gì khiến cho Thuỳ Trang muốn bỏ Lan Ngọc ở lại đây vậy?

Em cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi. Không phải là chị nói chị yêu em, thương em, cần em sao? Em không tin chị ở bên cạnh em bấy lâu nay đến cuối cùng nói buông là buông như vậy.

Nhưng có những thứ, không tin cũng phải tin.

Thuỳ Trang đi rồi. Chị cắt đứt toàn bộ liên lạc với em, không còn cho em nhìn thấy chị nữa. Chị bỏ Lan Ngọc của chị lại rồi.

Em đã thử mọi cách có thể. Từ nhắn tin, gọi điện, viết thư tay, email,... những gì em có thể đều đã thử qua. Lan Ngọc thậm chí đã năm lần bảy lượt ghé qua nhà hai bác để hỏi thăm chị, nhưng kết quả vẫn như lần đầu, không thể gặp được chị.

Thuỳ Trang nhẫn tâm để em lại nơi đây một mình, không thèm ngoái đầu lại nhìn em lấy một lần xem Lan Ngọc của chị có ổn không, còn sống hay đã chết. Chị làm sao vậy, chị lôi em vô mối quan hệ này, rồi lại đẩy em ra không một lời từ biệt như vậy sao?

Những món đồ ở trong góc phòng cứ được em cầm lên rồi lại đặt xuống. Lan Ngọc không nỡ vứt chúng đi, vì chúng là kỉ niệm, là những lời hứa của Thuỳ Trang. Nhưng em lại càng không thể giữ nó lại, em không muốn bản thân lại nức nở mỗi khi nhìn vào chúng.

Từng thứ một ở đây đều chứa đựng những lời hứa của Thuỳ Trang lúc trước. Chị dần dần thực hiện hết thảy những lời hứa đó, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến khó nhằng. Đáng lẽ em nên nhận ra điều này sớm hơn, khi không còn lời hứa nào nữa thì chị sẽ ra đi, không còn ở lại nơi đây với em nữa.

Lại lần nữa nhìn từng món đồ ấy, em nhớ lại những lời nói từ khuôn miệng xinh xắn của người kia, giọng nói êm ả của chị cứ thế truyền vào tai em, dù chủ nhân của nó không còn ở đây nữa.

- Em muốn mặc áo đôi!
- Tháng lương đầu tiên Trang mua cho em, Ngọc thích cái nào mua cái đó.

- Trang ơi, chiếc lắc tay này xinh quá!
- Đợi Trang một tuần.

- Trang ơi, em cũng muốn nhận được đồ handmade.
- Ừ, bé chuẩn bị tinh thần đi.

- Trang ơi, mình đi du lịch đi.
- Trang mua vé, em đợi Trang sắp xếp thời gian.

Từng thứ một, từ cái áo đôi duy nhất của hai người, đến chiếc lắc tay be bé, rồi lại tấm thư tay viết vội nhưng không qua loa của chị, và cả cặp vé máy bay chưa (và sẽ không) được dùng đến. Bỗng em chợt nhận ra, Trang còn hứa với em một chuyện, việc mà có lẽ cả đời này em sẽ không bao giờ quên.

- Trang có yêu em không?
- Trang có, yêu em cả đời.
- Trang hứa đi em mới tin!
- Ừ, chị hứa sẽ yêu Ninh Dương Lan Ngọc cả đời.

Trang ơi, chị thất hứa rồi. Lần duy nhất chị thất hứa với em, sao lại đau đến vậy nhỉ?
___

Ngày qua ngày, thời gian không chờ đợi ai. Lan Ngọc chắc đã ổn hơn, hoặc không, không ai biết cả. Chỉ thấy em đã vui vẻ trở lại, nhưng không yêu đương nữa. Mọi người ai nấy đều nghĩ rằng em đã trải qua đau đớn ngay lần yêu đầu tiên, sẽ không dám thử lại cho xem.

Nhưng mấy ai biết được rằng em chưa từng trải qua cái ần đầu đấy, em vẫn còn đang mắc kẹt trong thứ tình cảm ngu dốt kia của bản thân. Không một phép màu nào xảy ra, em cũng chưa từng gặp lại Thuỳ Trang.

Trang của em giỏi thật, vậy mà lại thật sự trốn được em.

Nhưng em biết chị đang sống rất tốt, rất vui vẻ, và có lẽ là cũng rất hạnh phúc nữa. Vì sao em biết á? Bởi em vẫn thường xuyên ghé qua thăm hai bác, chỉ để hỏi thăm tình hình của chị, dù biết sẽ chẳng thể gặp mặt.

Không sao, chỉ cần biết chị ổn. Như vậy là đủ rồi, em ra sao, không còn quan trọng nữa.

Không sao, là em tự nguyện ở lại với thứ tình cảm mông lung không hồi kết này.

Không sao, em vẫn sẽ sống tốt và không cần ai bên cạnh.

...nhưng nếu có chị vẫn sẽ tốt hơn...

Nhiều người thắc mắc tại sao em không mở lòng. Cứ chọn đại một người nào đó trong đống người theo đuổi em ngoài kia, như vậy không phải tốt hơn sao?

Nhưng mà, em không muốn.

Lan Ngọc ơi, tỉnh lại đi em? Không phải em là người sống bằng lý trí thay vì con tim hay sao? Tại sao cứ phải vì một người mà đau đớn đến vậy? Em xinh đẹp, em giỏi giang, em tốt tính, hà cớ gì cứ phải tự chôn lấy bản thân trong đống tiêu cực kia?

Ai cũng thắc mắc, nhưng không ai nhận được đáp án cả. Em đã không ít lần trả lời trong cơn say. Khi mà bản thân em còn không đủ tỉnh táo để nghĩ suy, nhưng lại đủ khả năng để nói thật lòng mình.

Em chỉ đáp rằng ...
- Mặt Trăng không thể sáng hơn Mặt Trời, người trước mặt vốn dĩ không thể bằng người trong tim.

Nhưng em ơi, dải ngân hà rộng lớn ngay trước mắt, hà cớ gì cứ ôm mãi một vì sao?

___ END ___

P/s:
Mình high ke ngoài đời đủ r thì nay mình đổi gió nhé =)))) nhẹ nhàng để còn cbi cho chap sau 🤡🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro