Có Quỳnh Nga thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọccccc"

Tiếng ai đó hét lên

Em được ôm vào lòng

Lan Ngọc giãy giụa theo phản xạ tự nhiên, nhưng em mệt quá, mắt cũng từ từ nhắm lại

"Nga ơi" Lan Ngọc nức nở, ý thức gần như không còn nữa, em nhớ Quỳnh Nga, nếu có nó ở đây thì em sẽ không còn sợ gì nữa

"Tớ đây. Xin lỗi tớ đến muộn" Quỳnh Nga mặc lại quần dài cho em, cởi áo khoác của mình mặc vào cho em để che đi chiếc áo đã không còn lành lặn

Mùi hương quen thuộc khiến Lan Ngọc nhận ra, cho dù đang kiệt quệ thì em cũng có thể yên lòng vì nó ở đây rồi

--------

Lan Ngọc tỉnh lại trong cơn sốt mê man. Mất ít lâu để định thần lại, em thở phào vì đang được ở trong nhà

"Dậy rồi à? Uống ít nước đi"

Em được đỡ ngồi dậy, nhưng mệt quá nên ngả hẳn vào người Quỳnh Nga. Nó cũng vui lòng làm chỗ dựa, vừa đỡ lấy cái người nóng như hòn than kia, vừa bón nước cho em cẩn thận

"Sốt cao quá. Ăn cháo rồi uống thuốc nhé"

Lan Ngọc tóm tay Quỳnh Nga lại, mắt đầy nước "Ở đây thêm lúc nữa đi"

Biết em vẫn còn đang hoảng sợ, Quỳnh Nga ngồi lại "Thế đừng có ngủ để ăn một chút đã nhé"

Em vẫn siết lấy tay Quỳnh Nga thật chặt, mãi một lúc lâu mới buông ra, cũng không còn khóc nữa. Quỳnh Nga ở phía trên hôn nhẹ lên đỉnh đầu em dỗ dành "Ăn nhé?"

Nhận được cái gật đầu, nó ra lấy cháo bón cho em, xong xuôi đưa em uống thuốc rồi mới đỡ em nằm xuống. Mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng nhưng Lan Ngọc biết chắc nó đang khó chịu lắm

"Đợi tớ khỏe lại được không?"

"Để làm gì?"

"Để mắng tớ hay gì cũng được" Lan Ngọc có chút tủi thân

"Không mắng cũng không gì cả" Quỳnh Nga thở dài "Yên tâm mà ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì hết, đợi khỏe rồi chúng ta nói chuyện sau" Nó dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để dỗ dành em "Đợi xíu tớ bê cái này ra rồi vào nằm cùng"

Quỳnh Nga quay trở vào với tuýp thuốc trên tay, nó nhìn em một lượt, đưa tay vén mấy lọn tóc gọn vào sau tai, rồi lật hẳn chăn lên

"Đừng ngủ vội, để bôi thuốc đã nhé"

Nó cẩn thận bôi thuốc vào bên má của em, rồi xuống hai bên cổ tay, vén áo lên để bôi cả mấy vết bầm tím trên cơ thể nữa

Lan Ngọc nén đau mỗi khi nó chạm vào, lúc đó bị thuốc tác dụng nên cũng không thấy đau như bây giờ. Quỳnh Nga biết em đang khổ sở nên cũng cố gắng nhẹ tay. Càng nhìn càng muốn đập cho tên điên đấy một trận. Nhưng đánh hắn một trận thì phải tự đánh mình gấp đôi. Vì mình mà để em ra nông nỗi này

"Xong chưa? Tớ buồn ngủ rồi" Lan Ngọc cố để nói năng bình thường, em sợ nó không giận em được thì sẽ tự trách. Em tự nhìn mà còn ghê người, Quỳnh Nga chắc chắn sẽ lo lắng không thôi

"Rồi đây. Ngủ đi. Tớ nằm dưới này để trông cậu thôi, nằm cùng sẽ chạm vào chỗ đau của cậu"

Lan Ngọc lắc đầu một cách đáng yêu "Không thích đâu, lên đây đi"

Quỳnh Nga cũng đành leo lên giường để chiều ý bạn mình. Lan Ngọc hay tủi thân, lại hay nghĩ ngợi linh tinh nữa, bình thường còn chiều em được thì lúc ốm sao lại không

Lan Ngọc chui hẳn vào lòng nó, nhấc tay quấn lấy người Quỳnh Nga, giọng run run như sắp khóc "Tớ xin lỗi"

Nó thở dài lần nữa, vòng tay ôm lại em "Cậu có lỗi gì đâu, tớ xin lỗi mới đúng, đáng lẽ ra không nên chủ quan để cậu đi như thế"

"Nga, tớ thật sự ... chưa có gì với anh ta, phải không?" Người em run lên, giọng cũng nghẹn lại, không rõ là vì quá sợ hãi hay vì nguyên nhân nào khác nữa

"Ừ, chưa có chuyện gì cả, đừng sợ"

"Nhưng thuốc ..." Lan Ngọc đem sợ hãi trong lòng nói ra. Em bị bỏ thuốc, nếu không trải qua quan hệ sao có thể hết được? Nhưng nếu không phải anh ta thì là ai? Quỳnh Nga?

"Tớ đem cậu đi ngâm nước lạnh nên mới phát sốt đến thế này" một câu nói ra đã đẩy được tảng đá đè nặng trong lòng Lan Ngọc

"..."

"Ngốc, không cần hoảng sợ nữa, mọi chuyện đều qua rồi"

Chợt nghe tiếng em khóc, giờ đến lượt Quỳnh Nga luống cuống "Sao thế? Khó chịu ở đâu? Đừng khóc"

Em lắc đầu, ngước mắt lên nhìn "Không khó chịu. Có Quỳnh Nga thật tốt"

"Tất nhiên là tốt rồi. Người ta cũng không đê tiện đến nỗi ăn cậu trong lúc như vậy đâu, thật mất mặt lắm" nó cười làm em cũng cười theo

Cuối cùng thì lo sợ trong lòng cũng tan biến. Thật ra thì nếu là Quỳnh Nga thật em cũng không trách, cũng không khó chịu gì. Nhưng họ Phạm đó rõ ràng trong cả những khoảnh khắc như thế vẫn có thể bình tĩnh để tính toán thiệt hơn cho em

"Không mất mặt. Nếu mà là cậu thì ... không sao cả" Lan Ngọc càng nói càng lí nhí

"Vậy khỏe lại nhanh đi để bù cho tớ"

"Hứ. Cơ hội chỉ đến một lần thôi nhé" Lan Ngọc cười, nó cũng nhẹ lau nước mắt cho em. Nụ cười nó mong chờ đây rồi

"Thế sao biết tớ ở đấy?"

"Thì người ta đâu có về. Nhưng người ta chạy theo bị mất dấu. Thế quái nào vừa mới mò đến được thì thấy một đoàn người ồ ạt kéo nhau chạy ngược ra ngoài, lúc đấy cũng sốt ruột rồi nên tớ gọi cảnh sát. Sau đấy thấy Mỹ Anh, hình như tên là thế, đang hoảng loạn gọi người đến giúp. Cảnh sát chặn tớ lại sợ tớ gặp nguy hiểm, nên mới tìm được cậu trễ thế. Cũng may cậu không sao cả. Tớ thề có trời đất làm chứng, lúc nhìn thấy quần áo cậu như thế thì tớ đã muốn cho thằng điên đấy một trận"

Lan Ngọc cảm thấy bạn mình càng nói càng kích động, em liền xoa nhẹ vào tay nó, ý bảo em không sao

Quỳnh Nga bình tĩnh lại, thở dài "Nhưng mà tớ không đủ sức làm gì cả. Tớ chỉ muốn ôm cậu về thôi. Chắc cậu đã sợ lắm"

"Không sợ. Tớ tin thế nào cậu cũng đến"

"Lúc ôm cậu trong tay, tớ đã sợ lắm. Người cậu nóng ran, hơn cả bây giờ. Cậu ngất đi rồi nhưng vẫn phản ứng hoảng loạn khi tớ bế cậu, kể cả khi ngâm nước xong cậu vẫn phản ứng như thế. Tớ không biết thuốc đã hết tác dụng chưa nên chỉ đành ngồi chườm đợi cậu tỉnh lại. Nếu mà cậu còn khó chịu, chắc vẫn phải dùng đến cách kia"

"Xin lỗi, để cậu lo lắng nhiều rồi"

"Không sao rồi. Ổn rồi" Quỳnh Nga nói, vừa trấn an em, cũng vừa tự trấn an mình. Suýt chút nữa thôi em đã phải chịu thương tổn, thậm chí sẽ trở thành bóng ma tâm lí nếu có chuyện không may xảy ra.

Thuốc hạ sốt dần dần có tác dụng, hoặc do cuộc nói chuyện khi nãy khiến em tỉnh táo hơn

"Thế buổi thử giọng ngày mai thì sao?"

"Thì thôi chứ sao. Để lần khác"

"Hay cậu đi đi. Không thể vì tớ mà ảnh hưởng đến cậu được"

"Điên. Không có cậu thì kể cả trúng tuyển hay được debut thì tớ cũng không quan tâm đâu"

"Ngaaaa~"

"Không cần khuyên vô ích. Tớ quyết rồi"

Haiz cái đồ cứng đầu này. Nhưng Lan Ngọc biết nếu là em thì em cũng thế thôi. Hai đứa đã trải qua cùng nhau vô số chuyện, đâu thể nói tách là tách dễ dàng vậy được.

Em vùi đầu vào ngực Quỳnh Nga thỏ thẻ "Vậy đợi tớ khỏi ốm, chúng ta đi ăn nhé"

Gỡ bỏ được mọi thứ, hai người lại có thể bình yên tìm đến giấc ngủ. Đêm đó, Lan Ngọc không hề mơ thấy ác mộng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro