Mắc bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm nằm tỉ tê tâm sự đó, Quỳnh Nga cứ có thời gian lại mua đồ ăn đến tích đầy trong nhà Lan Ngọc, nói là nhà chứ cũng chỉ có một khu bếp nhỏ nên thật ra cũng chẳng được bao nhiêu. Sợ em không nhận nên Quỳnh Nga phải rào trước rằng cái này mua để nó sang đây cùng ăn cơm, tóm lại không cho phép em từ chối.

Lan Ngọc cũng phải nhận lấy và đương nhiên không thể thiếu những lời cằn nhằn mang thương hiệu họ Phạm. Thế là Lan Ngọc đành ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ trong sự giám sát chặt chẽ của Quỳnh Nga. Thỉnh thoảng em có tiền cũng sẽ mua thêm đồ về nấu một bữa tử tế để hai đứa cùng ăn.

Hôm nay Quỳnh Nga nghỉ nguyên ngày, nó không đi dạy, cũng chẳng đi hát hò gì, thế là nó nhất quyết đòi em nghỉ làm cho bằng được để đưa nhau đi chơi. Mãi đến tối tha lôi nhau về, tắm rửa đâu đấy nó mới bảo em

"Cuối tuần đi thử giọng đi, bên Global họ đăng tuyển thực tập sinh đó"

"Gấp vậy á" Lan Ngọc hơi ngạc nhiên

"Họ mới đăng thông tin lên, đến sớm càng có lợi mà. Tớ cũng cùng đi" Quỳnh Nga gật đầu, giọng vẫn đều đều

"Sáng hay chiều để tớ báo với anh chủ một tiếng"

Bình thường Lan Ngọc chỉ hát với diễn buổi tối, ban ngày em cũng tranh thủ đi học rồi làm thêm bán thời gian cho một cửa tiệm hoa và đồ lưu niệm, anh chủ rất dễ tính nên Lan Ngọc cũng quý mến

"Chắc cũng mất cả ngày"

"Mà tối tớ vẫn đi hát, có kịp không"

"Ngốc, cơ hội đổi đời đấy. Cậu nghỉ luôn chỗ đó đi"

"Sao lại nghỉ luôn? Cũng chưa biết kết quả ngay mà"

"Tớ tìm cho cậu chỗ khác"

"Nhưng nghỉ đột ngột họ cũng không có ai thay"

"Từ giờ đến cuối tuần cơ mà, báo họ đi"

"Rồi để tớ báo cho họ" Lan Ngọc không hiểu sao Quỳnh Nga cứ sống chết bắt em nghỉ làm, nhưng thôi nếu nó đã nói là tìm chỗ khác thì em cũng đành nghe theo

"Chốt nhé. Giờ ngủ thôi"

Hôm sau Lan Ngọc gọi điện xin nghỉ nhưng bị làm khó, phía bên kia nói chuyện rất khó nghe nên em đã đồng ý sẽ đổi lịch cho một người khác chứ chưa nghỉ hẳn ngay vì không xếp được người, tức là em sẽ diễn nốt một buổi vào tối trước hôm đi thử giọng. Quỳnh Nga ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày, em hiền quá, nhưng cũng đành vậy, nghỉ ngay thì họ giữ lương mất

Đến ngày biểu diễn, như thường lệ Lan Ngọc đến nơi, chào hỏi xong thì đến phòng thay đồ để chuẩn bị. Cô bé bình thường hay chạy theo chơi cùng Lan Ngọc, hôm nay lại đến đây khiến em hơi bất ngờ

"Sao em biết hôm nay chị ở đây?"

"Anh Tuấn nói cho em" Lạ thật, hôm nay Mỹ Anh không líu lo như mọi khi, cũng không vui vẻ, trông cô bé như đang có điều gì cần nói

"Có điều gì muốn nói với chị không" Lan Ngọc xoay hẳn người, kéo tay cô gái nhỏ lại gần phía mình

"Không ạ, vì hôm nay chị xinh quá" Mỹ Anh né tránh, hơi mất tự nhiên khi đứng quá gần

Em thấy Mỹ Anh không muốn nói nên cũng không ép, buông tay để quay lại chỉnh trang "Chị cảm ơn, giờ nếu không bận gì thì ngồi đây chơi để chị thay đồ nha"

Lan Ngọc diễn xong cũng phải hơn 10h tối, em nhanh chóng thay đồ để còn về. Bỗng có tiếng gõ cửa, chưa đợi em mời thì người đó đã tự động xông vào

"Anh Tuấn?"

"Xin lỗi anh vào hơi đường đột, anh sợ em về mất"

Lan Ngọc gật đầu đợi anh ta nói tiếp

"Hôm nay mọi người có buổi liên hoan nhỏ, em tham gia được không?"

Nghĩ đến Quỳng Nga đang chờ để đón mình, Lan Ngọc vội lắc đầu "Chắc là để lần khác em mời các anh chị, hôm nay gấp quá không được rồi ạ" em nói xong liền muốn rời đi

Tuấn giữ tay em lại, cái tình huống quen thuộc này Lan Ngọc thật chán ghét, em nhanh chóng rút tay về, nhìn thẳng vào anh ta

"Doanh thu của quán từ lúc có em cao hơn hẳn, mọi người muốn nhất định phải có em. Coi như không nể mặt anh cũng là nể mặt mọi người được không? Mỹ Anh nó đã đến đây từ chiều chỉ để đợi em thôi đó"

Con bé trông ngập ngừng vậy là vì lí do này sao?

"Thế Mỹ Anh đâu?" Nếu con bé háo hức đến thế thì giờ này đã phải ở đây thay vì chạy đi đâu đó rồi chứ

"Nó đợi ở ngoài, một số người cũng đã đi trước"

"Vậy anh ra ngoài trước đi, em gọi xong cuộc điện thoại sẽ ra ngay"

Anh ta cũng không còn cách nào khác nên đành ra ngoài. Lan Ngọc gọi cho Quỳnh Nga, xin lỗi vì để nó chờ lâu, sau đó gần như là xin phép đi chơi vì em biết nó sẽ khó chịu thế nào, Quỳnh Nga vốn không thích chỗ làm này của em

"Ừ đi cũng được" Quỳnh Nga chỉ nhẹ giọng một câu như thế nên Lan Ngọc hơi ngẩn ra, còn nghĩ sẽ bị nó mắng cho một trận, nhất thời không biết nói gì tiếp

"... Vậy cậu về trước đi, xong việc tớ tự về cũng được"

Mọi người ăn uống vui vẻ rồi cùng nhau đi hát karaoke. Lan Ngọc hôm nay thoải mái vì dù sao em cũng sắp nghỉ rồi, nhưng uống một lúc bắt đầu thấy mệt

"Ngọc ơi hát một bài không?" Một người đồng nghiệp lịch sự mời em, Lan Ngọc không thể từ chối nên đành đứng lên tiến về phía trước. Hát xong rồi, em về lại chỗ ngồi, nói thầm với cô bé bên cạnh

"Mỹ Anh, em có muốn về không? Chị mệt quá"

Chưa nghe được câu trả lời từ cô bé thì Lan Ngọc đã nhìn thấy chén rượu trước mặt, ngước lên nhìn, lại là Tuấn

"Anh mời em một ly nhé?"

Em chưa trả lời nhưng anh ta vẫn nói tiếp, nhanh nhảu dúi chén rượu vào tay em "Uống với anh một ly"

Lan Ngọc cảm thấy Mỹ Anh đang cấu lấy chân mình, còn lắc đầu rất khẽ, bỗng nhiên khiến em tỉnh táo lại đôi chút. Nhưng anh ta cứ nhìn chằm chằm, em cũng đành uống vậy. Lan Ngọc không cụng ly với anh ta mà trực tiếp đưa lên miệng uống luôn

"Chị, đừng uống" Mỹ Anh hất đổ chén rượu, nhưng chậm mất rồi, Lan Ngọc đã uống được hơn một nửa

"Aaaa" tiếng Mỹ Anh đau đớn hét lên, lấn át cả tiếng nhạc ồn ào, đánh thẳng vào tai Lan Ngọc làm em chú ý

"Anh bị điên sao? Sao lại đánh em ấy?"

Tuấn như muốn nổi khùng lên, hắn chỉ tay quát tháo "Con ranh, mai tao mới xử lý đến mày"

Tiếng ồn ào làm mọi người chú ý, nhưng không ai dám lên tiếng cả. Anh ta nhìn một lượt rồi quát ầm lên "Cút hết"

Tất cả nhanh chóng bỏ chạy, không ai muốn rước thêm phiền phức cho mình

Lúc này Lan Ngọc thấy chóng mặt quá, người em cũng bắt đầu nóng lên. Chưa bao giờ trải qua cảm giác này nhưng em có vẻ đoán được là mình bị bỏ thuốc rồi. Nhân lúc hắn còn đang quát tháo và em vẫn còn đang sót lại chút tỉnh táo, Lan Ngọc nói nhỏ

"Mỹ Anh, chạy đi em" dù sao con bé mới chỉ có 16 tuổi, không thể ở cùng tên điên này được "Nhanh. Chạy đi"

Như một kẻ điên mất trí, hắn gạt phăng đống đồ trên bàn, tiếng đổ vỡ khiến đầu Lan Ngọc ong lên như muốn nổ tung

"Tại sao mày cứ luôn được giúp đỡ như thế? Con ranh!" hắn quát lên

Lan Ngọc cảm nhận hơi thở của mình ngày càng dồn dập. Em cố với lấy điện thoại nhưng bị hắn tóm được, cổ tay em bị siết chặt đến đau nhức

"Không ai cứu được mày đâu" hắn tiến lại gần em hơn, bàn tay to lớn bóp lấy khuôn mặt em bắt em nhìn hắn "Xinh đẹp thế này ngoan ngoãn một chút thì tao sẽ tử tế, nếu không tao cho vài nhát lên mặt thì khỏi làm ăn gì được hết"

Lan Ngọc vừa đau vừa khó chịu. Cơ thể em nóng quá, tiếng thở ngày càng rõ và nặng nề hơn. Em phải tự cắn vào lưỡi để ép mình tỉnh táo. Khuôn mặt em đỏ ửng lên, ngay cả trong bóng tối vẫn rõ ràng nét quyến rũ

Hắn nhắm ngay môi em mà hôn xuống. Lan Ngọc tránh được nên nụ hôn nhanh chóng rơi xuống cổ. Hơi thở đàn ông trộn lẫn với mùi thuốc lá, mùi rượu và cả mùi nước hoa rẻ tiền sộc thẳng lên mũi khiến em ghê tởm

Lan Ngọc chợt khóc, âm thanh bật ra nức nở "Nga ơi"

"Ngoan đừng khóc, để anh làm em vui vẻ nhé"

Hắn lại hôn em

Lan Ngọc mặc dù đang khó chịu nhưng vẫn cố dùng hết sức bình sinh để tránh né.

Cái hôn chạm vào khóe miệng khiến tên đàn ông sức dài vai rộng lồng lộn lên như một con thú bị thương

Chát!

Cái tát bất chợt khiến một bên má em bỏng rát. Nước mắt cộng cơn đau đầu khiến trước mắt em nhòe đi

Đau quá

Bàn tay thô ráp của hắn khiến chiếc áo em đang mặc không còn nguyên vẹn. Cảm giác ghê tởm khi bị hắn chạm vào cơ thể khiến em khóc nhiều hơn

Tuấn hóa điên thật rồi, hắn bóp lấy khuôn mặt nóng bừng của em rồi hôn lên, tay đồng thời cởi đi khóa quần, giải phóng cho sự ham muốn đang căng cứng của hắn. Lan Ngọc nhìn thấy, đã sợ đến mức không còn khóc được nữa, em chuyển sang hoảng loạn, cả cơ thể căng thẳng tột độ

Người em bị nhấc lên rồi tiếp xúc mạnh mẽ với mặt bàn kính. Hơi lạnh đột ngột khiến Lan Ngọc lần nữa lấy lại chút ý thức. Nhân lúc hắn còn đang loay hoay vì không cởi được quần của em, Lan Ngọc đã tóm được thứ gì đó bằng thủy tinh, một đường nhắm đến đầu hắn mà đập xuống

Tuấn đau đớn, nhưng hắn chưa từ bỏ. Cơn giằng co vẫn đang hành hạ em. Quần dài của em bị tóm được, kéo hẳn xuống, hai chân bị tóm chặt giơ lên cao

Lan Ngọc tự cắn lưỡi thật mạnh, không cho phép mình bỏ cuộc. Mảnh thủy tinh bị vỡ cứa vào da thịt em, cũng chảy máu, cũng đau đớn lắm, nhưng em vẫn cố với lấy bằng được

"Aaaaa con khốn nạn này"

Hắn giơ tay cao, muốn tát em lần nữa

Lan Ngọc chỉ còn biết nhắm chặt mắt chịu trận. Em cố gắng ôm chặt lấy đầu mình, không còn sức để né tránh nữa

----

Các em bé của tôi ơi, nhìn xem các em bé giỏi thế nào này 💜

Yêu nhắmmm 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro