14. Discrepancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa dậy đi, chính quyền tới nè!

Đang ôm nhau ngủ ngon, tiếng chị Trang lớn vọng từ ngoài vào làm Trang thức giấc. Trang khe khẽ chui ra khỏi vòng tay của Ngọc để em không tỉnh giấc, bước ra ngoài phòng khách. Chị Trang lớn đang xếp từng túi đồ lớn nhỏ lên bàn.

- Ủa, đồ gì vậy chị?

- Quà từ Bordeaux. Hôm nay bố mẹ qua đây có công việc, nhưng phải tới chiều tối mới xong. Biết tin Ngọc sang đây chơi nên mang quà cho con bé và gia đình. Em gọi nhóc dậy đi, hai đứa đi mua quần áo tươm tất một chút, tối đi ăn với bố mẹ!

Trang gật đầu, đi vào phòng để gọi Ngọc dậy. Vừa gọi vừa lay em người yêu của mình nhưng không nhận được phản hồi, Trang đành phải dùng biện pháp mạnh. Trang vừa nhéo má Ngọc vừa nói

- Ngọc dậy đi, bố mẹ chị đang chờ nói chuyện với em kìa!!!

Nhắc đến "bố mẹ", Ngọc liền lập tức mở mắt. Có lẽ hình ảnh nghiêm khắc của bố Trang để lại ấn tượng quá sâu trong tâm trí Ngọc. Khẽ bật cười, Trang vuốt lại mái tóc bù xù của Ngọc

- Chị đùa thôi, nhưng tối nay là gặp thật đó! Bố mẹ vừa hẹn tối nay đi ăn tối!

- Vậy là tối nay.. mình ra mắt phụ huynh rồi hả?

- Ra mắt gì mà ra mắt, khờ hả?? Ăn bữa tối bình thường thôi em không cần áp lực quá đâu!

- Tự nhiên thấy rén ngang vậy ta... Em chưa có chuẩn bị tâm lý..

- Khùng quá, thôi em dậy lẹ lên mình đi mall mua sắm nè!

Đôi chim cu cứ tíu tít với nhau, để chị Trang lớn ở ngoài xếp đồ muốn xịt khói.

Sau khi tháp tùng đôi tình nhân tới trung tâm thương mại, chị Trang lớn dặn dò Trang vài thứ rồi đánh xe đi, cũng không quên nói Ngọc nhớ mua sắm cho đã vì kèo này chị trả. Trang khoác tay Ngọc đi vào bên trong. Ngọc không khỏi trầm trồ vì độ lớn và hoành tráng của nơi này. Vô vàn thương hiệu lớn nhỏ trải đầy ra trước mắt, mở ra một thế giới xa hoa quyền quý mà Ngọc chưa từng được đặt chân vào.
Kéo Ngọc vào cửa hàng có nhiều đồ dự tiệc, Trang bắt đầu tìm kiếm đồ cho mình và Ngọc. Trang chọn được một chiếc đầm trắng ngọc trai với phần cổ được khoét sâu và một chiếc đầm đen với chi tiết hở lưng đầy quyến rũ.

- Ngọc, chị thấy hai chiếc này rất đẹp, em thích chiếc nào??

Ngẫm nghĩ một lát, Ngọc chọn chiếc màu đen còn Trang là chiếc màu trắng. Cả hai cùng bước vào phòng thử đồ. Vì là đầm chui nên Ngọc nhanh chóng thay xong, mà đợi Trang hoài chưa thấy ra. Ngọc tiến tới gõ cửa phòng Trang

- Chị xong chưa?

- Chị chưa, khó kéo khoá quá em giúp chị với!

Ngọc nhanh nhẹn lách vào cánh cửa vừa mở ra. Ngay lập tức, Ngọc đứng hình. Trang đang quay lưng về phía Ngọc, cần cổ cao thon cùng bờ lưng trần trắng mịn. Ngọc nuốt nước bọt khan. Vóc dáng này là lần đầu Ngọc được chiêm ngưỡng, quả là mê người.

Thấy Ngọc mãi chưa kéo khoá hộ mình, Trang quay lại nhìn. Nhìn thấy ánh mắt không đứng đắn của Ngọc, Trang khẽ đấm vào vai Ngọc

- Kêu em vào giúp chị chứ không phải để em dê xồm đâu nhá!

Ngọc cười cười, đưa tay kéo khoá váy lên cho Trang. Cả hai bước ra trước gương để ngắm nghía. Chiếc váy ôm sát, rãnh lưng sâu của Ngọc ẩn hiện phía dưới mái tóc dài đen nhánh. Trang khẽ gật gù, đúng là Ngọc của mình lớn thật rồi. Ngọc cũng không khá hơn, ánh mắt lướt khắp cơ thể Trang, rồi dừng lại ở phần trắng mềm phập phồng dưới lớp váy trắng ngà. Biết Ngọc lại đang suy nghĩ không đứng đắn, Trang khoanh tay trước ngực mình không cho tên háo sắc kia nhìn nữa

- Em thấy sao? Chốt hai chiếc này nha?

- Chị thì đẹp lắm rồi, nhưng em mặc đồ này có chút không thoải mái.. Hay em lựa đồ khác nha?

Trang gật đầu, để cho Ngọc đi chọn bộ trang phục khác. Dù gì Ngọc cũng không quen mặc những bộ đồ kiểu này.

Loay hoay một hồi, Ngọc tiến về phía Trang đang ngồi ở băng ghế chờ. Ngọc mặc một chiếc quần tây xám, phía trên là blazer cùng màu và sơ mi xuyên thấu màu đen. Rất formal nhưng cũng rất quyến rũ, vẫn khéo léo nữ tính một cách lạ kì. Chiếc váy cũng rất đẹp, nhưng quả thật bộ trang phục này mới chính là Ngọc. Nếu phải chấm điểm, Trang sẽ cho Ngọc 100 điểm.

Thanh toán xong, Trang lại kéo Ngọc đi vài cửa hiệu khác, dù Ngọc cứ liên tục lèm bèm về việc giá tiền.

7h tối.

Trang, Ngọc và chị Trang lớn đã yên vị ở bàn tiệc. Vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang vò lấy gấu áo của Ngọc, Trang khẽ mỉm cười, ra hiệu cho Ngọc không phải lo lắng điều gì. Ngọc cũng mỉm cười với Trang, tự nhiên thấy bình tĩnh lạ thường.

- Chào các con, xin lỗi bố mẹ tới trễ do kẹt xe quá!

Trang nhào tới ôm bố mẹ. Cũng 5 tháng rồi Trang mới được gặp bố mẹ mình. Chị Trang lớn ra hiệu cho Ngọc chào hỏi. Ngọc e dè, tiến tới

- Con chào hai bác ạ! Hai bác còn nhớ con không ạ?

- Bác nhớ chứ! Chà, Ngọc lớn nhanh quá rồi nhỉ?
Còn lớn hơn cả chị Trang nhà bác luôn đấy!

Mẹ Trang mỉm cười, bố Trang vỗ vai Ngọc, còn Ngọc thì cứ khúm núm. Vừa buồn cười vừa thương, Trang đành kéo Ngọc ngồi xuống cạnh mình. Thấy gia đình đã ổn định chỗ ngồi, phục vụ bắt đầu lên món. Cả nhà ăn uống trong yên ổn, đôi khi bố mẹ sẽ hỏi Trang vài câu về chuyện học hành. Ngọc im lặng ngồi ăn và lắng nghe, nhìn ngắm người yêu mình đang chìm trong hạnh phúc. Chợt mẹ Trang hỏi

- Còn Ngọc thì sao? Bác nghe nói con vừa đỗ đại học hả?

Ngọc nuốt vội miếng đồ ăn đang nhai dở

- Dạ, con vừa có điểm đại học ạ! Con thi trường sân khấu điện ảnh, may là đỗ đúng nguyện vọng ạ!

Trang vui vẻ chêm vào

- Em ý khiêm tốn thôi, chứ là thủ khoa đầu vào chuyên ngành diễn viên đấy ạ! Giỏi mà cứ vậy hoài!

Mẹ Trang khẽ cười

- Chúc mừng con nhé! Nhưng sau này con có tính học thêm gì khác không, chứ bác thấy ngành nghệ thuật này không có gì chắc chắn cả! Ba mẹ con cũng thoáng tính đấy chứ, nên mới cho con học những ngành vô bổ này! Như chị Trang nhà bác, bác phải uốn nắn cho chị học mảng kinh tế ngay. Xu hướng thế giới bây giờ đều phát triển nhờ vào kinh tế, chứ dăm ba cái nghệ thuật, không đi tới đâu đâu con à!

Bàn tay Ngọc ở dưới gầm bàn từ khi nào đã nắm chặt lấy vạt áo mà giày vò. Trang để ý thấy Ngọc đang khó chịu, đang định nói đỡ cho em thì chị Trang lớn đã nói trước

- Thôi, mẹ, sao mẹ nói thế? Bây giờ còn trẻ đã biết mình thích điều gì để theo đuổi là tốt mà. Nhiều diễn viên nổi tiếng người ta còn kinh tế vững hơn gấp mấy lần mình ấy chứ! Con thấy học nghệ thuật rất hay, chẳng qua con không có tài thôi, chứ có là con theo ngay!

Mẹ Trang khẽ lắc đầu cười. Nhấp một ngụm vang đỏ, mẹ Trang tiếp tục nói

- Con cứ trải nghiệm thôi, Ngọc! Chừng nào con thấy điều bác nói là đúng, con có thể liên lạc với bác! Bác có nhiều mối quan hệ để có thể kết nối cho con được học nhiều ngành tốt hơn!

Hít một hơi thật sâu, Ngọc trả lời

-Dạ, con cảm ơn ý tốt của bác rất nhiều! Con chỉ sợ con trải nghiệm xong thì lại càng thấy thích hơn, lại phụ lòng tốt của bác ạ!

Cảm thấy không khí đang hơi căng thẳng, bố Trang đổi chủ đề, nói những chuyện chính trị, văn hoá cùng chị Trang lớn. Ngọc cặm cụi ăn hết dĩa thức ăn của mình. Miếng thịt bò bỗng thấy sao mà đắng ngắt.

Biết Ngọc không vui, Trang nhấm nháy, xin phép bố mẹ và chị cho Trang và Ngọc ra về trước. Nhận được sự đồng ý, Trang kéo tay Ngọc ra khỏi nhà hàng. Khi đã yên vị trên taxi, Trang khẽ kéo tay em người yêu đang ỉu xìu của mình

- Bé ơi, em buồn hả? Chị xin lỗi bé nhiều, mẹ chị áp đặt quá!

Ngọc nở nụ cười, xoa xoa lên gò má Trang

- Không phải lỗi của chị mà! Chỉ là em suy nghĩ, có phải em vẫn chưa đủ giỏi giang, ưu tú hay không? Mà tại sao em vẫn không nhận được sự công nhận từ bố mẹ chị?

Trang dựa vào người Ngọc, xoa xoa lưng em

- Bé đừng nghĩ vậy, bé giỏi lắm! Không giỏi sao em có thể đạt được điểm số cao như vậy chứ? Còn nhiều thời gian để chứng minh bản thân mà, em đừng vội..

Hôn lên mái tóc Trang, Ngọc nhìn xuống, ánh mắt lại chạm vào vòng 1 lấp ló trong chiếc váy của Trang. Cổ họng khô khốc, Ngọc khẽ ừm hửm, rồi hỏi

- Nhà mình có rượu không bé?

- Nhà mình có, mà em hỏi để làm gì? Đừng nói là muốn nhậu nha?

Ngọc khẽ cười, không trả lời. Đêm nay làm gì, lát nữa chị sẽ biết.

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro