15. Engagement

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đẩy cửa vào nhà, Trang còn chưa kịp cởi áo khoác ngoài đã bị Ngọc áp vào cửa hôn túi bụi. Trong ánh sáng mập mờ, chỉ nghe thấy tiếng va chạm của hai đôi môi. Khi Ngọc miết môi mình xuống hõm cổ Trang, một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc từ đầu xuống chân Trang. Khẽ đẩy Ngọc ra để ngăn cản Ngọc đi xa hơn, Trang ngập ngừng trong khi đang thở hổn hển:

- Em.. bình tĩnh... ngoài này không được.. đi tắm đã...

Ngọc từ từ điều chỉnh lại hơi thở của mình. Đúng là ban nãy Ngọc hơi mất kiểm soát, do chiếc váy quyến rũ và body câu người của Trang mà quãng đường từ nhà hàng về nhà, Ngọc đã phải rất cố gắng kìm chế những cơn sóng cuộn trào trong người mình. Hít một hơi thật sâu, Ngọc đi theo Trang vào phòng. Vừa đi vào đã thấy Trang ôm sẵn một bộ quần áo, dúi vào lòng Ngọc rồi đẩy Ngọc vào phòng tắm. Dù đã cố che giấu nhưng Ngọc vẫn thấy gò má Trang đỏ như quả cà chua.

Bước ra khỏi phòng tắm, Ngọc đã thấy một dĩa cold-cut đơn giản, cùng rượu vang và hai chiếc ly được xếp gọn gàng trên bàn. Đoán rằng Trang đã đi tắm ở phòng tắm còn lại, Ngọc đi lục va-li, kiếm đầu đọc thẻ để copy file ảnh hôm nay đã chụp cùng Trang qua máy tính. Lọ mọ mất mấy giây để khởi động máy tính của Trang, Ngọc lại kiên nhẫn ngồi đợi từng file ảnh đang chuyển sang. Một thư mục trên màn hình chính thu hút sự chú ý của Ngọc. "Demo", Ngọc tò mò click vào. Gần 20 files nhạc hiện ra, được đánh số chứ không ghi tên. Không kìm chế được sự tò mò của mình, Ngọc mở tệp ghi âm đầu tiên.

" They told me it would never be so easy
They told me everything I did was wrong
I'm taking every chance that I've been given
I thought about it night and day, it's so hard to say
I just wanna be alone.

I walking out of this door
Don't wanna fight anymore
I hope you understand
It has to be the end "

Tiếng mở cửa cắt ngang suy nghĩ miên man của Ngọc. Vội quay lại, Ngọc đã bắt gặp ánh mắt bối rối và ngượng ngùng của Trang.

- Em xin lỗi bé, em lỡ tự tiện nghe mà chưa hỏi ý của chị..

Trang mỉm cười, khẽ nhéo lấy gương mặt Ngọc

- Chị có giận bé đâu, chị chỉ xấu hổ xíu thôi... bài này chị viết lâu lắm rồi..

Kéo Trang ngồi vào lòng mình, Ngọc tựa cằm lên vai Trang. Ngọc mở tệp ảnh đã copy xong để xem cùng Trang, ấy thế mà mùi sữa tắm ngòn ngọt trên người Trang cứ làm Ngọc phân tâm. Gục mặt vào vai người yêu, tự nhiên Ngọc thấy nóng quá. Siết chặt vòng tay đang quấn quanh eo Trang, Ngọc thầm thì vào tai Trang:

- Mình uống rượu thôi chứ nhỉ?

Khi chai rượu vang chỉ còn lại một phần ba và dĩa đồ ăn đã vơi một nửa, Trang ngả vào lòng Ngọc, gò má phiếm hồng lan xuống cả cổ và bờ vai. Ngọc cũng đã rơi vào trạng thái hơi mơ màng, cầm cả chai rượu lên nốc.

Ngọc cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Trang. Đẩy qua cho Trang một nửa số rượu trong khoang miệng, Ngọc đợi Trang nuốt xuống, rồi nối lại nụ hôn. Khoang miệng ngọt ngào có thêm cả vị chát nhẹ từ rượu vang. Bế xốc Trang ngồi lên đùi mình, Ngọc rải từng nụ hôn nhẹ như mưa lên mắt, mũi, môi, gò má Trang, rồi chậm rãi nhấm nháp cần cổ trắng nõn của Trang. Dù đang say, Trang vẫn cảm nhận rõ từng dòng điện chạy dọc người mình. Thốt lên vài tiếng kêu không đứng đắn, Trang câu lấy cổ Ngọc, cũng chủ động để cho Ngọc tháo xuống chiếc áo choàng ngủ. Môi Ngọc lướt đến bờ vai trắng nõn của Trang, quai áo cũng dần tuột xuống. Dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng hắt qua ô cửa sổ, lần đầu tiên Ngọc được ngắm nhìn Trang trong dáng vẻ mê người này. Không kịp để cho người yêu mình ngại ngùng, Ngọc đã nối lại nụ hôn ban nãy, bàn tay lả lướt tới đâu thì Trang điện xẹt tới đó. Ngọc đặt Trang ngồi lên sofa, còn mình thì ngồi dưới sàn.

Vuốt ve hai bắp đùi trắng nõn, Ngọc thì thầm, giọng đã sờn đi đôi chút do tác dụng của rượu

- Chị Trang, em rất thích giọng hát của chị... Đêm nay, chị hát cho em nghe nhé?...

Mặt Trang đỏ bừng, cái tư thế này thật hư hỏng. Chưa kịp trả lời, Ngọc đã gác hai chân Trang lên vai mình, hôn lên bắp đùi trong của Trang.

- Trang, mau hát...

Những nốt nhạc ngắt quãng, e dè. Rồi khi bắt được nhịp, những ngón tay lướt đi càng điêu luyện, tiết tấu cũng nhanh hơn. Bản nhạc vỡ oà ở cao trào, rồi kết thúc với khúc outro mềm mại tựa như vải lụa.
Trang ngã vào lồng ngực Ngọc. Vận động mạnh khiến Trang cũng tỉnh rượu ít nhiều. Ngọc nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Trang, xoa tấm lưng trần trắng nõn.

- Em yêu chị.

- Chị cũng thế

- Cũng thế là như thế nào?

- Là chị cũng yêu em

- Yêu thì hát thêm bài nữa nhé?

Không có tiếng trả lời. Đêm dài tĩnh lặng, thế nhưng cứ thi thoảng, mèo Louis lại giật mình tỉnh giấc bởi cơ số tiếng động lạ trong phòng.

Hai tuần tại Paris của Ngọc bỗng chốc chỉ còn vỏn vẹn có 1 ngày. Dù đã nài nỉ hết hơi về việc vali của mình đã nhồi nhét quá nhiều thứ, Trang vẫn nhất định kéo Ngọc đi mua thêm đồ. Trang chỉ hận mình không thể tự đóng gói mình vào hành lí mà theo Ngọc về Sài Gòn được thôi.

Rượu vang của ba, đã xếp xong.

Váy và chocolate của má, đã xếp xong.

Bộ đồ gia đình cho mấy nhóc mèo, đã xếp xong.

Máy ảnh film và 10 cuộn film Trang tặng, đã xếp xong.

Áo đôi với Trang, đã xếp xong.

Hôn Trang thật nhiều, mãi mãi không xong.

Ngọc thở dài nhìn hai chiếc vali của mình giờ đã thành bốn chiếc, xong lại nhìn chị người yêu vẫn đang tất bật xếp xếp gấp gấp đồ. Tự nhiên Ngọc thấy mình và Trang như đôi vợ chồng mới cưới, vợ đang xếp đồ cho chồng đi công tác. Có điều chuyến công tác này, lâu thật là lâu. Mặc dù đã hứa với nhau sẽ tranh thủ mọi lúc có thể để gặp nhau, nhưng hai đứa cũng tự ngầm hiểu rằng khoảng cách sẽ tình bằng tháng, có khi là bằng năm. Càng nghĩ càng rầu rĩ, Ngọc tiến đến, ôm lấy Trang từ phía sau. Trang vừa cười vừa nói:

- Sao đây? Lại nhõng nhẽo vòi vĩnh gì đây?

Ngọc bĩu môi, cắn lấy vành tai nhỏ xinh của Trang

- Sắp xa nhau rồi mà chị cứ sắp xếp cái gì ấy, chẳng ôm em gì cả!!

Bật cười, Trang xoay người lại, choàng tay lên cổ Ngọc

- Đây, thì ôm! Cả đêm qua em hành chị còn chưa đủ à? Bây giờ vẫn nhức hết cả eo đây nè!

Ngọc xoa xoa, nắn nắn cái eo thon của Trang, hôn lên môi Trang. Bàn tay không yên vị bắt đầu luồn lách tới nhiều chỗ khác. Túm lấy bàn tay hư của Ngọc, Trang rời ra khỏi nụ hôn, khẽ lườm cái con người hư hỏng kia.

- Ban ngày ban mặt, em không biết mắc cỡ nhưng tui biết nhá! Đồ dê xồm nhà em, kiềm chế lại!

- Ai bảo chị cứ quyến rũ em?? Người yêu xinh đẹp thế này sao em chịu nổi!!

Ngọc lại kéo Trang vào những cái hôn. Nhưng lần này Trang đã đề phòng rồi, thế nên Trang né ngay, chạy bay chạy biến vào trong phòng rồi nói vọng ra

- Bà Trang lớn sắp qua rồi đó, đừng hòng chị mắc bẫy của em!!!

Ngọc nhìn theo người yêu, cười bất lực. Là em bẫy chị hay chị mới là người khiến em rơi vào cái bẫy không có đường ra này đây?

Paris lại tiễn Ngọc đi bằng một cơn mưa, y như ngày Ngọc đến. Lần rời xa này, Trang đã chào Ngọc bằng nụ cười chứ không còn là những giọt nước mắt. Những ấp ủ trong tương lai, những lời cả hai cùng hẹn ước. Tất cả gói gọn hết trong ánh mắt.

Trang kiễng chân, đặt lên má Ngọc một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhìn em từng bước khuất dần trong biển người tại sân bay, Trang không còn thấy buồn như 4 năm trước. Tình yêu nảy nở làm con người ta lạc quan hơn, vì người ta có niềm tin. Trang đút tay vào túi áo khoác, chợt nhận ra trong túi mình có một tờ note viết vội.

" Un seul être vous manque et tout est dépeuplé "

" Đôi khi chỉ vắng một người mà cả thế giới dường như không người "

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro