17. Acceptance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hoàn thành xong shoot quay cuối cùng, Lan Ngọc nhận được điện thoại từ một số lạ. Khá ngập ngừng vì không biết là ai, nhưng có điều gì đó thúc dục Ngọc nhất định phải nhận cuộc điện thoại này.

- A lô, cho hỏi ai vậy ạ?

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nức nở.

- Chị Trang, là chị phải không? Sao chị lại gọi em bằng số này? Không lẽ..?

- Chị về Sài Gòn rồi Ngọc...

Ngọc choáng váng. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Ngọc vội vàng thu dọn đồ đạc của mình, chạy như bay ra ngoài bắt một chiếc taxi tới khách sạn mà Trang gửi địa chỉ.

Vừa nghe tiếng gõ cửa, Trang lao ra ôm chặt lấy Ngọc. Gương mặt đầy nước mắt, đỏ ửng. Ngọc thở dài, cúi xuống bế bổng Trang lên vào hẳn phòng để đề phòng ánh mắt của những người tọc mạch. Ngọc đặt Trang ngồi xuống giường, còn mình thì vẫn đứng rồi ôm chặt lấy Trang. Cỡ nửa tiếng sau, khi cảm thấy người trong lòng mình đã dịu lại, Ngọc rời ra khỏi cái ôm. Đi lấy một chiếc khăn bông được xấp nước lạnh, Ngọc lau mặt cho Trang, sau đó lấy ra chiếc thìa để trong tủ lạnh thay phiên chườm mắt cho Trang

- Mắt bé sưng hết rồi, để em chườm cho đỡ rát nhé!

Trang nhìn người trước mắt mình. Lớp make-up vẫn còn, chứng tỏ Ngọc vừa xong việc. Thế nhưng Ngọc chẳng hề mảy may khó chịu mà vẫn đến đây, ôm Trang, lau mặt và chườm mắt cho Trang mà không vội hỏi lý do.

- Sao bé không hỏi chị lý do chị về Sài Gòn?

- Em tin chị sẽ không làm điều gì mà chị không cân nhắc kĩ. Chị khóc tới mức này, em còn hỏi để dằn vặt chị thêm làm gì?

Ngọc từ tốn nói, vừa nói vừa lau cả lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi của Trang. Trang lắc đầu

- Lần này thật sự là chị không hề cân nhắc gì cả. Nhận được vé đi Bỉ, chị không kịp nghĩ gì mà lao thẳng ra sân bay mua ngay một vé về Sài Gòn. Chị chỉ sợ muộn một chút là bản thân mình sẽ hối hận rồi lại thu mình trở về vỏ bọc của một kẻ hèn...

Vuốt lại mái tóc của Trang, Ngọc ôm Trang vào lòng một lần nữa

- Chị báo cho bố mẹ chưa? Chị Trang lớn thì sao?

- Chị báo rồi, chị Trang thì không sao, bà ấy dặn chị phải gọi em tới. Còn bố mẹ thì có vẻ giận lắm..

- Bố mẹ mắng chị không?

Trang lắc đầu

- Không, mắng thì đã tốt. Bố chị chỉ thở dài, rồi tắt máy..

Xoa xoa tấm lưng của Trang, Ngọc thủ thỉ

- Tạm thời như vậy đã, bé đừng tự trách bản thân, càng không được lùi bước. Mình không lùi được nữa đâu bé, chỉ còn cách đấu tranh cho lý tưởng của mình thôi. Em tin bố mẹ sẽ không giận chị lâu đâu, mình xoa dịu từ từ được mà. Làm gì có bố mẹ nào không thương con đâu!

Trang im lặng, gục mặt vào hõm cổ Ngọc. Ngọc biết người yêu mình đã thấm mệt, thế nên cũng im lặng vuốt ve lưng Trang. Khi nghe hơi thở của người kia đã đều, Ngọc nhẹ nhàng đặt Trang nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho Trang. Sắp xếp ổn thoả, Ngọc tiến vào phòng vệ sinh rồi bắt đầu một cuộc gọi quốc tế.

...

"Chị Trang vừa ngủ rồi chị ạ, bả khóc dữ lắm. Tình hình hai bác thế nào rồi ạ?"

...

"Em biết ạ, em cũng trấn an bả rồi. Về phía hai bác thì sao rồi ạ?"

...

"Vâng, chị cố gắng nói đỡ với hai bác nhé. Em sẽ lo cho Trang ở đây ạ, chị yên tâm. Dạ em chào chị, em cúp máy nha"

Khẽ khàng mở cửa bước ra ngoài, Ngọc tiến đến giường. Vuốt gọn lại những sợi tóc đang loà xoà, Ngọc nhẹ nhàng đặt lên trán Trang một nụ hôn. Không ngờ sau bao lâu gặp lại thì lại trong trường hợp này. Nhìn 5 chiếc vali ở góc phòng, Ngọc biết lần này Trang đã hạ quyết tâm về Việt Nam hẳn. Ngọc lần mò trong trí nhớ mình vài cái tên có thể nhờ vả, sau đó tìm contact trong danh bạ. Ngọc bấm gọi, không quên lấy giấy và bút để take note.

" Em chào anh Tùng, em Ngọc nè anh nhớ em hông? Bên phòng thu anh dạo này ổn hông? Em có một người bạn, nhạc ổn lắm, bên anh hứng thú không? Em gửi anh demo nhé?"

...

"Alo anh Dương phải hông ạ, em Lan Ngọc nè! Bên anh còn tìm talent không, em có bạn này rất oke, sáng tác được, hát được, visual có luôn! Dạ dạ, vậy để em báo lại bạn rồi em liên lạc lại với anh nhen!"
...

"Dạ em chào chị June, em Ngọc bên phim Cánh đồng bất tận nè chị! Dạ dạ, em dạo này ổn hơn chữ ổn nữa chị! Em thấy bên chị đang casting thực tập sinh mới ha, em có một mối muốn gửi gắm bên chị á! Dạ bạn ổn lắm chị, em nghĩ được push đúng cách là lên như diều gặp gió luôn chị ơi! Dạ được ạ, ok chị, dạ em sẽ báo lại chị nha!"

Trang dụi mắt tỉnh dậy, đưa mắt tìm Ngọc. Ngọc vẫn đang rì rầm nói chuyện điện thoại, tay vẫn đang ghi nhanh keyword lên tờ giấy. Trang tiến đến, choàng tay qua cổ Ngọc. Tắt điện thoại, Ngọc bế Trang ngồi gọn lên đùi mình.

- Sao rồi bé, ngủ dậy thấy đỡ hơn chưa?

Trang gật đầu, rồi lại thở dài, dựa hẳn vào lòng Ngọc.

- Đỡ rồi mà vẫn thở dài là sao nhờ?

- Chị về đây rồi nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu cả..

- Bé đừng lo, em đã thăm dò vài chỗ em quen cho bé rồi này!

Vừa nói, Ngọc vừa đưa tờ giấy mình vừa ghi chú cho Trang xem

- Anh Tùng, tiền bối khoá trên của em. Ổng có một cái phòng thu, và thầu luôn phát hành nhạc nữa. Ổng kêu mình gửi demo á! Còn nữa, anh Dương là quản lý nghệ sĩ, ổng kêu em về bên công ty ổng mà em chưa nhận lời, bên này được cái ekip chuyên nghiệp, có điều mình không tự do. Còn đây là June Đặng, bà trùm soundtrack. Em quen hồi trước, bả làm nhạc cho phim của em. Em có nói chị từng đưa nhạc đi làm soundtrack rồi, bả khá hứng thú đó! Nói chung ba người này, họ đều welcome! Chỉ cần chị đồng ý, em sẽ xếp lịch gặp cho chị ngay!

Trang ngơ ngác, mất vài phút mới có thể loading được hết đống dữ liệu mà Ngọc vừa cung cấp. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, Ngọc đã giải quyết sạch những vấn đề của Trang. Trang nhìn Ngọc đầy cảm kích

- Chị cảm ơn bé nhiều lắm... Không có bé chị không biết phải xoay sở thế nào...

- Nhưng chị có em rồi mà! Chị chỉ cần lo sáng tác và hát cho thật là hay thôi, mọi chuyện còn lại để em lo! À, em cũng có gọi cho chị Trang lớn rồi, nhìn chung bên đó vẫn ổn, chị Trang cũng hứa sẽ thuyết phục bố mẹ dùm mình rồi! Vậy là êm rồi ha?

Trang thơm lên má Ngọc thay cho lời cảm ơn. Ngọc chu môi, tỏ ý thơm má là không đủ. Trang hôn nhẹ lên môi Ngọc, chưa kịp rời ra thì Ngọc đã kéo Trang vào một nụ hôn sâu. Bế Trang lên giường, Ngọc nối lại nụ hôn ban nãy. Hai người hôn nhau tới khi Trang có dấu hiệu nghẹt thở, Ngọc mới rời ra, chuyển những nụ hôn xuống cần cổ trắng mịn màng, để lại vài vết bầm nho nhỏ đỏ tím trên cổ và vai Trang. Đang định tháo xuống chiếc áo hai dây, một tiếng động lạ khiến cả hai dừng lại.

"ọt ọt"

Hoá ra là tiếng bụng Trang sôi lên vì đói. Trang đỏ mặt xấu hổ, rúc vào hõm cổ Ngọc mà cắn. Ngọc cười cười, để yên cho người yêu mình càn quấy.

- Đi ăn thôi bé, lâu lắm rồi mới được ăn đồ Sài Gòn ha! Nay cho bé đi ăn thoả thích luôn nhá! Để em dặn má tối nấu canh chua bông thiên lý!

Trang gật đầu, nhoẻn một nụ cười tươi rói. Gì chứ nhắc tới đồ ăn là Trang vui vẻ ngay. Ngọc bật cười, có cô người yêu dễ nuôi cũng thú vị thật!

Trang và Ngọc bước vào quán bánh canh quen thuộc. Ngọc kêu hai tô đầy đủ, một tô không hành. Đã quá giờ trưa nên cả hai đều đói ngấu, hai bát bánh canh nhanh chóng hết cái vèo. Ngọc lúi húi trả tiền, còn được cô bán bánh canh xin chữ kí để cô treo trên tường. Trang nhìn Ngọc cặm cụi kí tên rồi đưa cho chủ quán bằng hai tay mà trong lòng không khỏi tự hào.
"Đúng là người yêu mình, đẹp người đẹp cả nết".

Đẩy cánh cổng sắt, Trang bước vào nhà Ngọc. Ôm chầm lấy mẹ Ngọc đã đợi sẵn trong sân, Trang xúc động đến trào nước mắt. Có lẽ Trang cũng luôn khao khát một lần được bố mẹ ủng hộ như má luôn luôn ủng hộ Ngọc. Sau màn tâm sự đầy nước mắt, Ngọc chật vật mãi cuối cùng cũng đẩy được hai người vào bàn ăn.

Trang bưng bát canh thiên lý nhấp một ngụm. Hương vị của mười mấy năm về trước vẫn vẹn nguyên, tan chảy trong khoang miệng Trang. Hương vị cuộc sống mà có Ngọc hiện diện. Đang ăn cơm và trò chuyện, điện thoại Trang rung lên báo tin nhắn đến. Đưa mắt xin phép và nhận được lời đồng ý của má Ngọc, Trang mở điện thoại ra xem.

Là tin nhắn của chị Trang lớn.

"Bố mẹ đỡ giận rồi, em gọi bố mẹ đi. Nhớ nói chuyện bình tĩnh, trình bày rõ ràng mục tiêu của mình"

Trang bật loa ngoài, ba người cùng nín thở chờ đợi bên kia kết nối.

"Trang à, bố đây"

"Bố ạ, có mẹ ở đấy không bố? Mấy hôm nay bố mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Mẹ đây. Bố mẹ ổn cả. Con trình bày vấn đề của con đi"

"Dạ, con xin phép. Thưa bố mẹ, có thể bố mẹ biết hoặc chưa, nhưng con rất thích âm nhạc. Con thích viết và hát những giai điệu con viết ra. Ban đầu con nghĩ chỉ là sở thích, nhưng càng về sau, con càng nhận thấy rõ ràng đây là đam mê, là ước mơ của con. Con biết bố mẹ muốn con theo con đường dễ dàng, nhưng con luôn tự hỏi mình, nếu đi theo con đường ấy thì con có còn là chính con hay không? Con có tận hưởng được cuộc sống hay không, nếu như con không được làm những thứ mình luôn khao khát. Lần này, con xin phép bố mẹ cho con được làm âm nhạc, cho con được sống và theo đuổi lý tưởng của mình"

"Bố mẹ sẽ cho con trải nghiệm cuộc sống này một năm, trong thời gian đó con hãy tự chiêm nghiệm và tạo giá trị cho chính mình. Không cần phải nhắc thêm về gia đình mình đúng không? Cho nên con ra ngoài đừng làm ảnh hưởng gì đến hình ảnh của gia đình mình. Con hứa không?"

"Dạ, con xin hứa. Con sẽ không làm bố mẹ thất vọng đâu ạ!"

Tiếng tút tút vang lên cũng là lúc trút được gánh nặng. Ngọc vui mừng như muốn hét lên, ôm chầm lấy cả má và Trang.

Sâu vằn thoát kén, đợi cánh khô sương, qua mọi dặm đường, tung bay trong gió.

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro