18. Bittersweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Album Runaway - album đầu tay của ca-nhạc sĩ Trang Pháp - làn gió mới cho nền âm nhạc Việt Nam"

Ngọc đọc đi đọc lại tờ báo, rồi mỉm cười nhìn cô gái vẫn còn đang say ngủ bên cạnh mình. Giữ đúng lời hứa với bố mẹ, Thuỳ Trang giờ đã thành Trang Pháp - nhạc sĩ kiêm ca sĩ. Ước mơ nhiều người biết đến âm nhạc của Trang đã thành sự thật. Đúng là có những người sinh ra để làm nghệ thuật, và đối với Ngọc, Trang chính là người đó. Đêm nay thôi, Ngọc sẽ được chứng kiến Trang toả sáng trên sân khấu ở buổi showcase debut.

Mải nghĩ ngợi miên man, Ngọc giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Hoá ra là quản lý gọi, đã tới lúc phải đi làm. Tắt vội điện thoại để không phá giấc ngủ của Trang, Ngọc khẽ hôn nhẹ lên trán Trang rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà.

Hai đứa đã sống cùng nhau một thời gian. Sau một tháng thuyết phục ba má bởi lý do lịch trình dày đặc, ở riêng để không làm phiền ba má, rồi lại chị Trang không quen ở một mình, Ngọc cũng được ba má đồng ý cho ra riêng với điều kiện 2 tuần phải về thăm ba má một lần. Ngọc còn dặn quản lý đỗ xe ở cổng khác để khỏi bị soi, mấy năm qua lăn lộn trong showbiz Ngọc cũng đủ hiểu chốn này tàn khốc thế nào. Tốt nhất cứ đóng vai không quen biết, tốt cho Ngọc và đỡ phiền cho Trang.

Ngọc quay cuồng ở buổi photoshoot của nhãn hàng đến hơn 6h tối, tẩy trang vội vàng rồi ôm bó hoa thật to tiến thẳng tới sân khấu Trang sắp diễn. Ngọc nhờ quản lý gửi hoa vào hậu trường, còn mình trốn vào một ghế ở sát cánh gà. Kéo sụp mũ xuống che mặt, Ngọc nhìn đồng hồ đang nhích dần đến số 7 mà sốt ruột, thầm lẩm nhẩm trong đầu cầu mong mọi thứ suôn sẻ.

Đèn tối dần, rèm sân khấu đã được kéo lên.

Tiếng piano réo rắt. Giọng hát ngọt ngào bắt đầu cất lên. Ngọc ngẩng lên nhìn Trang rực rỡ như một thiên thần. Từ lúc nào, Ngọc lặng thầm rơi xuống cơ man là nước mắt. Ngọc giơ chiếc máy film Trang tặng lên chụp. 24 shot hình trải đều trong 10 bài hát.
Những tràng pháo tay không ngớt, tiếng máy ảnh và flash nháy liên tục. Khỏi cần nói, showcase debut của Trang đã thành công rực rỡ. Ngọc kéo cao cổ áo, lẩn vào trong đám người rồi trở vào xe ngồi đợi. Không biết đợi bao lâu, Ngọc chìm vào giấc ngủ, tay vẫn ôm chặt chiếc CD của Trang.

Trả lời phỏng vấn xong, Trang quay trở lại hậu trường thay trang phục rồi vội ra về, cũng không quên ôm theo bó hoa không ghi tên mà Trang thừa biết là ai tặng. Ban nãy trên sân khấu, Trang đã thấy Ngọc ngồi ở một góc, thi thoảng còn chụp ảnh cho Trang. Đi vòng ra cổng sau, Trang gõ cửa chiếc xe SUV đỗ im lìm dưới tán cây. Ngọc bừng tỉnh, vội vàng ấn nút cho cửa xe ghế phụ lái mở ra. Trang ngó vào ngơ ngác:

- Ủa, hôm nay bé tự lái hả?

- Không, Tường lái, mà em kêu Tường về rồi! Đêm nay em phải làm tài xế cho cô ca sĩ của em chứ!

Trang cười ngọt ngào, Ngọc luôn biết cách nói
chuyện khiến Trang vui vẻ như thế. Đặt bó hoa ở ghế sau, Trang leo lên ghế phụ lái, thắt dây an toàn. Còn đang loay hoay, Ngọc chồm sang, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Trang rồi đặt lên môi Trang một nụ hôn.

Cả hai chỉ dứt ra khi thật sự cần không khí.

Ngọc nói trong khi vẫn đang thở hổn hển

- Chúc mừng bé yêu debut thành công!

"Nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc tay trong tay cùng "người tình tin đồn"

"Ninh Dương Lan Ngọc nửa đêm hẹn hò - couple mới của showbiz?"

Hotline của công ty đúng nghĩa là hot, bộ phận hành chính từ sáng tới giờ đã nhận trên dưới 100 cuộc gọi để hỏi về người yêu của Lan Ngọc. Thở dài ngao ngán, Ngọc gõ bàn cồm cộp

- Chị Vân, em còn phải chịu việc này bao nhiêu lần nữa đây? Em nói với chị em không thích media play ít nhất là 3 lần rồi, nhưng công ty vẫn nhất định xài chiêu này hả? Chị có tôn trọng talent không vậy?

- Mình cần nhiệt cho dự án sắp tới, đây cũng là một phần trong công việc của em, đó là phải làm theo kế hoạch truyền thông của công ty! Mà chuyện này thì có thiệt gì cho em đâu, em cũng đâu có bồ mà phải sợ!

- Ai nói chị là tôi không có? Chị đúng là không tôn trọng tôi nhỉ, chị xem tôi và cảm xúc của tôi như món hàng vậy! Lần này là lần cuối cùng, hết dự án này tôi không hợp tác cùng chị nữa!

- Em đang hơi quá rồi đấy, hợp đồng của em chưa hết hạn, không phải điều gì muốn cũng được đâu Ngọc!

- Chị nghĩ tôi không có tiền đền bù hợp đồng cho chị sao? Đã vậy dự án này huỷ đi, tôi không làm nữa! Gọi kế toán và pháp chế vào đây, tính tiền, tôi trả ngay cho chị!

Cả phòng họp im lặng đáng sợ, không ai dám hé răng một lời nào. CEO liếc mắt nhìn Duy Tường, ra hiệu cho anh mau lên tiếng để cứu lấy tình thế này. Tường thở dài

- Đội truyền thông, phủ nhận tin đồn, xác nhận người trong ảnh là tôi. Dự án này chị Ngọc vẫn sẽ làm, còn sau đó thì tôi không chắc. Cảm ơn mọi người.

Duy Tường kéo tay Ngọc bước ra khỏi phòng họp. Đi tới một góc cầu thang không có người, Tường mới bỏ tay ra, vặn nắp chai nước khi nãy cầm theo đưa cho Ngọc uống hạ hoả.

- Sao khi nãy bà nóng quá vậy bà? Hên bà kiếm ra tiền mới nói giọng mẹ được chứ cái mỏ bà cỡ đó, tui trấn không kịp!

- Thế em thấy chị nói sai hay nói đúng?

- Tui có bảo bà nói sai đâu, nhưng chuyện gì cũng phải bình tĩnh thì mới sáng suốt được! Chị vô nghề cũng được vài năm rồi chị phải biết showbiz nó tàn độc cỡ nào chứ! Nhỡ hôm nay không phải là buổi họp mà ở một chỗ công khai hơn, chị cư xử như vậy thì em biết cứu chị sao đây?

- Chị không muốn làm nghề một cách không minh bạch. Chị không cần chiêu trò như vậy.

- Em biết tôn chỉ làm nghề của chị, nhưng mình phải thích ứng Ngọc à! Em sẽ cố gắng điều tiết để không đi quá giới hạn, nhưng đôi khi mình vẫn phải làm những thứ mình không muốn. Chị bình tĩnh lại, em đưa chị về, hôm nay cũng hết lịch trình rồi!

Lầm lũi đi sau lưng Tường, Ngọc im lặng bước lên ô tô. Tới khi xe đã dừng trước cửa chung cư, Ngọc nói:

- Hết phim này, em mở công ty đi. Chị về với em. Cứ thế này chị chịu không nổi. Em không có vốn chị cho em

Để mặc Tường còn đang ngơ ngác chưa kịp load, Ngọc đi thẳng vào thang máy lên nhà.

Vừa hé cửa, Ngọc đã nghe thấy tiếng nhạc nho nhỏ vọng ra từ trong phòng làm nhạc của Trang. Nhẹ nhàng vào phòng, Ngọc nằm ườn ra chiếc sofa để trong phòng. Trang đang thu âm demo, thấy Ngọc uể oải không còn năng lượng, cũng lật đật chạy ra ngồi cạnh em.

- Bé iu về sớm quá! Sao bé iu không vui thế??

Ngọc gối đầu lên đùi Trang, úp mặt vào bụng Trang mà không nói gì. Trang cũng thôi hỏi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em. Chắc hẳn là do mấy bài báo buổi sáng rồi. Chắc chắn người chụp lén này cố tình, vì đặc biệt ảnh nào Ngọc cũng cực kì rõ nét, còn người bên cạnh thì lại chỉ có bóng lưng. Liếc qua là Trang biết chàng trai trong ảnh chính là Tường - quản lý của Ngọc.

- Chị biết đấy là Tường mà, không biết ai cố tình chụp nữa!

- Ekip công ty em tự tung ra đấy!

- Hả???

Trang ngơ ngác. Ngọc thở dài, ngồi dậy tiện thể kéo Trang ngồi vào lòng mình.

- Em sắp ra phim mới, công ty muốn tạo nhiệt nên làm vậy. Mặc dù em đã luôn cảnh báo về việc em chỉ muốn làm nghề một cách tử tế, nhưng họ cứ tự tung tự tác như vậy. Chắc là bây giờ đã lên bài đính chính rồi!

- Chị không nghĩ là lại có cả chuyện tự tạo biến cố cho talent luôn đấy!

- Showbiz này nhiều chuyện không tưởng lắm! Đó là lý do em không khuyến khích bé đầu quân cho bất cứ công ty nào cả. Em đã không tránh khỏi việc chiêu trò để mở đường rồi, nên em muốn con đường của bé chỉ toàn là sự tử tế mà thôi. Việc gì cần hỗ trợ đã có em và Tường, chị chỉ cần chuyên tâm làm nhạc thôi!

- Uhm, chị tin bé mà! Cảm ơn bé nhiều lắm!

- Cảm ơn xuông là không được đâu nhé!

- Thế bé muốn gì, chị chiều!

- Chị hứa nhé?

Không để Trang kịp trả lời, Ngọc đã nhằm đôi môi đỏ mọng của Trang mà hôn lấy. Bàn tay cũng không để yên mà lướt khắp người Trang. Mắt Trang như mờ đi, cả người run lên khi Ngọc lả lướt khắp cơ thể, không tự chủ mà ngâm nga lên vài tiếng. Dù đã thân mật nhiều lần, nhưng Ngọc luôn khiến Trang muốn phát điên lên như vậy.

Căn phòng chỉ còn những tiếng thở, và ngập tràn hương vị của tình yêu.

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro