19. Judgement

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lần đầu tiên đóng một phim điện ảnh, Trang Pháp có cảm xúc thế nào?"

- Đầu tiên cho Trang xin gửi lời chào đến quý vị khán giả! Lần đầu tiên được tiếp xúc với một lĩnh vực mới, Trang còn nhiều điều chưa biết, nhưng cũng rất cảm ơn các anh chị em trong đoàn phim đã nhiệt tình giúp đỡ và chỉ bảo cho Trang! Hi vọng mọi người xem phim vui vẻ và cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho phim Găng tay đỏ và Trang Pháp!

Ngọc đứng ở một góc nhâm nhi ly rượu, thi thoảng đánh mắt sang phía Trang đang phỏng vấn rồi lén nở một nụ cười tự hào.

Trả lời phỏng vấn xong, Trang đi một đường tới chỗ các diễn viên đang đứng, âm thầm đứng xích vào gần Ngọc. Thấy người yêu mình lén lút như con mèo con, Ngọc buồn cười lắm, nhưng không dám cười. Giơ ly lên cụng vào ly của Trang, Ngọc nở nụ cười giả lả:

- Chúc mừng chị Trang Pháp, nãy chị trả lời phỏng vấn hay lắm!

Trang gật đầu, cười cười. Hoá ra em người yêu thích chơi trò người lạ thân quen, thích thế thì Trang chiều.

- Cảm ơn Lan Ngọc, chị còn yếu lắm, phải học em rất nhiều! Mình giữ liên lạc nhé!

Trang đưa điện thoại cho Ngọc, mỉm cười đầy thách thức. Nào, để xem em có dám gọi cho chính mình không?

Đón lấy điện thoại từ tay Trang, Ngọc nhập nhanh số điện thoại của mình vào rồi bấm gọi. Điện thoại vừa rung, Ngọc vội tắt đi, trả lại điện thoại cho Trang rồi sang bàn khác nói chuyện. Mọi người xung quanh cũng không kịp thấy điều gì bất thường, chỉ có Trang nén cười vì đã chọc được Ngọc một vố.
Kết thúc họp báo, Ngọc cũng trở về nhà. Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng hát nho nhỏ phát ra từ phòng tắm. Nhanh nhẹn lấy cho mình khăn và quần áo sạch, Ngọc đẩy cửa bước vào.

- Chị Trang Pháp, sao chị lại tắm ở nhà Lan Ngọc thế này?

Trang giật mình, nhìn thấy người đang nhìn mình chằm chằm thì vội xấu hổ, lặn xuống dưới bồn chỉ còn chừa hai con mắt. Ngọc bật cười, gỡ xuống quần áo trên người mình rồi cũng bước vào bồn, ngồi xuống sau lưng Trang. Bàn tay hư bắt đầu không yên phận.

- Chị Trang Pháp, chị chưa có số điện thoại của em cơ à?

Ngọc trêu chọc, thì thầm vào vành tai đỏ ửng của Trang. Rụt cổ lại vì nhột, Trang lắp bắp:

- Chị.. chị chỉ muốn ghẹo bé một xíu thôi.. ah

Ngọc cắn nhẹ lên cần cổ trắng thơm của Trang, hai tay siết chặt vòng eo nhỏ

- Hôm nay Trang hư lắm, em phải phạt thôi..

Lời trêu đùa của Ngọc như ong bay bướm lượn, quẩn quanh mãi ở hai vành tai, rồi kéo dài xuống cổ, xuống xương quai xanh. Trang cắn môi, cố kìm nén những tiếng kêu đầy hư hỏng. Bàn tay Ngọc đưa lên, miết nhẹ vào môi không cho Trang cắn. Hai ngón tay hững hờ, Trang biết Ngọc muốn Trang làm gì, nửa muốn nương theo khoái cảm, nửa lại ngại da mặt mình quá mỏng. Nhưng Ngọc vẫn cứ cứng đầu, tiếp tục lả lướt trên cơ thể khiêu khích Trang. Hết cách, Trang đành ngậm lấy hai ngón tay Ngọc như một lời đầu hàng, lưỡi xinh vờn quanh cho tới khi hai ngón tay ướt đẫm.

Ngọc xoay người Trang lại, ánh mắt Trang như mây mù, lại có thêm một tầng nước. Cả người Trang đỏ ửng lên như một trái đào chín thơm mềm. Đặt một nụ hôn lên môi, Ngọc từ từ đưa Trang vào cuộc đua mà khi kết thúc đã là 3 giờ sáng.

Người ta thường nói, trước khi bão đến bầu trời rất đẹp.

Có lẽ cơn bão của Lan Ngọc đến rồi.

10 tấm hình chụp lén của Ngọc được xếp ngay ngắn trên bàn, nhưng điều đặc biệt hơn cả, người trong ảnh cùng Ngọc là Trang.

Người gửi ẩn danh, tống tiền 5 tỉ.

Mấy năm qua Ngọc cũng kiếm được không ít, số tiền này cũng không phải là điều quá khó để lo. Cái đáng lo là chuyện này còn ảnh hưởng tới cả Trang. Duy Tường đi đi lại lại, liên tục gọi điện. Rất nhanh Duy Tường đã tìm được danh tính của người gửi. Là một staff ở công ty cũ, vô tình biết được địa chỉ nhà Ngọc rồi theo dõi. Nhìn Lan Ngọc đang đơ ra trước mắt mình, Duy Tường thở dài, vỗ vỗ vai

- Chị Ngọc, em tìm được rồi, là thằng Duy dựng phim. Nó cá độ thua rồi vay nặng lãi, túng quẫn quá nên làm liều! Giờ chị tính sao chị Ngọc? Hay em xử lý như cũ, thu thập bằng chứng rồi kiện nó nha?

- Không được, nếu kiện thì phải xác nhận chuyện này là thật! Như thế sẽ ảnh hưởng chị Trang, gia đình chị Trang khó lắm! Không được làm vậy...

- Vậy chứ phải làm sao? Đừng nói chị muốn đưa tiền theo ý nó đấy nhé?

- Đưa, đưa đi... chỉ cần nó không tung ra là được, phải bảo vệ Trang..

Tường nhìn Ngọc hoảng loạn đến thất thần, liền không nói thêm gì nữa. Theo Ngọc từ lâu, Tường cũng đủ hiểu tình cảm của Ngọc và Trang sâu đậm thế nào. Tường ôm Ngọc một cái thật nhanh, rồi quay đi xử lý công việc. Trước khi Tường rời khỏi phòng, Ngọc vẫn nói với theo

- Nhất định phải bảo vệ Trang nhé...

Lan Ngọc lầm lũi bước vào nhà, chợt sững người vì thấy những đôi giày lạ, trong đó có một đôi giày da to tướng, chắc chắn là của đàn ông. Vội vàng đi ra khỏi cửa, Ngọc nhắn một tin

- Nhà có ai vậy bé?

5 phút.

10 phút.

Trang vẫn chưa trả lời.

Ngọc bấm gọi.

Rất nhanh, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. Ngọc nghe rõ tiếng bên kia ồn ào, chắc chắn phải có ít nhất 4 người.

- Chị tưởng bé có lịch trình hôm nay? Team producer đến nhà làm nốt nhạc, chắc bé đi đâu đó một lúc nhé! Xong việc chị sẽ gọi ngay!

Ngọc ậm ừ, rồi tắt máy. Thở dài, lại lầm lũi bước vào thang máy, Ngọc vẫy bừa một chiếc taxi đi đến một khách sạn, thuê một phòng rồi nằm vùi trong đống chăn gối trắng tinh. Buồn bực chẳng biết xả vào đâu, Ngọc rút điện thoại ra lướt web. Toàn những tiêu đề báo giật gân nhưng chán ngắt, Ngọc lướt một hồi rồi dừng lại trước một tiêu đề:

" Trang Pháp - Dương Khắc Linh: cặp đôi phù thuỷ trong làng âm nhạc "

Nội dung cũng chỉ về bài hát hợp tác mới phát hành của hai người, nhưng đoạn phỏng vấn Dương Khắc Linh khiến cho Ngọc như chết đứng

"... Tôi làm việc với Trang rất ăn ý, cứ như hai chúng tôi sinh ra là dành cho nhau vậy. Có những điểm tôi chưa nói ra Trang đã nói trước rồi. Đã lâu rồi tôi mới tìm được ai hoà hợp với tôi đến thế, nên tôi không thể phủ nhận được chuyện tôi rất có hảo cảm với Trang. Trang cũng là hình mẫu người vợ lý tưởng trong tôi..."

Ăn ý, hoà hợp, sinh ra là dành cho nhau. Những từ ngữ này lại được một người lạ thốt ra dễ dàng đến thế, nhưng mối tình tính bằng năm này lại phải chôn vùi càng sâu càng tốt. Ngọc tự nhiên thấy tự ti ghê gớm. Người có quyền nói những câu ấy công khai là Ngọc mới phải, thế nhưng miệng đời độc ác, định kiến độc ác không cho phép Ngọc vùng ra khỏi tấm màn chắn đen kịt. Những ngọt nhạt sau tấm rèm thì liệu có ai biết đến?

Đang nằm suy nghĩ, Ngọc nhận được cuộc điện thoại từ Tường. Mọi chuyện đã giải quyết xong, tiền trao cháo múc, file gốc cũng được Tường thu về và thủ tiêu sạch sẽ. Ngọc vừa tắt máy thì nhận được tin nhắn của Trang, thông báo team producer đã ra về, Ngọc có thể về nhà.

Ngọc đọc nhưng không trả lời, thay vào đó Ngọc bốc máy bàn gọi xuống lễ tân, yêu cầu mang lên cho mình 1 chai rượu mạnh. Hôm nay, Ngọc muốn được buông thả một lần.

Đỡ lấy Ngọc đang say khướt từ vòng tay của Tường, Trang dìu Ngọc vào phòng ngủ. Đặt Ngọc nằm lên giường ngay ngắn, Trang lấy khăn bông sạch lau mặt  và chân tay cho Ngọc. Khăn mát lạnh làm Ngọc tỉnh lại đôi chút. Nắm lấy cổ tay Trang đang lau cho mình, Ngọc áp bàn tay Trang lên gò má mình, phả ra hơi thở đầy mùi rượu.

- Chị Trang, chị có yêu em không?

Trang cau mày. Không hiểu là có chuyện gì mà lại đi uống rượu rồi lại về quấy nhiễu như thế này, nhưng cũng không muốn cãi nhau với người say, Trang vuốt ve gò má Ngọc

- Chị yêu em.

- Chị là ai? Em là ai? Chị nói rõ ra!

- Nguyễn Thuỳ Trang yêu Ninh Dương Lan Ngọc.

- Tại sao chị lại yêu em? Tại sao mình lại yêu nhau, hả Trang?

- Em say rồi, tự nhiên nói linh tinh gì thế?

- Em không say em đang rất tỉnh táo! Tại sao hả Trang? Tại sao mình yêu nhau mà mình phải giấu diếm, còn người dưng nước lã thì lên báo nói yêu nói đương với chị công khai?

- Chị không có ý gì với người ta hết, nhưng chị cũng không quản được người ta nói gì! Em biết chị chỉ yêu em thôi mà!

- Em biết chứ, em biết chị yêu em, và em cũng yêu chị rất nhiều! Nhưng còn ai biết nữa đâu? Tại sao cùng là yêu mà người ta được chúc phúc còn mình thì trốn chui trốn lủi như thể mọi chuyện này là tội lỗi? Hay đây là tội lỗi, hả Trang? Có phải thế không Trang? Trả lời em đi!

Trang im lặng, mặt đầy nước mắt. Những lời Ngọc nói như vết dao chém gãy lớp phòng thủ của Trang, lớp phòng thủ tạm bợ được dựng lên giữa nỗi sợ và tình yêu. Những lo sợ chị tạm gác sau lớp bọc hôm nay đã vỡ vụn, đổ ập lên người chị khiến chị kẹt cứng.

Ngọc đưa đôi mắt đỏ sọng nhìn Trang, nhẹ nhàng lau gương mặt đầy nước mắt. Ngọc lẩm bẩm

- Nếu yêu nhau là tội lỗi thế này, hay mình dừng lại ở đây nhé...?

Trang hoảng loạn, vội vàng bám lấy Ngọc. Nước mắt chưa kịp khô hết đã vội trào ra

- Không được! Không dừng gì hết chị không muốn! Em không được bỏ chị đâu Ngọc! Mình sẽ có cách giải quyết mà!

- Ngọc không bỏ chị, Ngọc thương chị nhiều hơn cả Ngọc thương chính mình nữa kìa! Nhưng Ngọc mệt quá, Trang à... Ngọc thấy vô vọng quá, và Ngọc nghĩ chị xứng đáng có một tình yêu bình thường... Ngọc không muốn ích kỉ giữ chị bên cạnh để làm khổ chị...

Trang vùi đầu vào lồng ngực Ngọc, lắc đầu nguầy nguậy. Hai bàn tay túm áo Ngọc chặt đến nhăn nhúm. Khẽ ôm Trang vào lòng, Ngọc thôi không nói nữa. Trang khóc mệt đến thiếp đi, còn Ngọc thì dàn tỉnh rượu.

3h sáng, Ngọc lặng lẽ rời đi cùng một vali nhỏ, để lại một lá thư dài xếp gọn ở đầu giường.

"
Cảm ơn và xin lỗi chị. Cảm ơn chị vì đã cho em có một tình đầu tuyệt vời. Xin lỗi chị vì không thể cho chị hạnh phúc mà chị đáng được nhận.

Em buông tay chị ở đây, không phải vì hết thương chị, mà vì em muốn chị có hạnh phúc vẹn toàn. Một người lành lặn hơn em sẽ đến và cho chị điều ấy.
Nếu có thể xin chị hãy cứ căm hận em, căm hận người đã hèn nhát mà rời bỏ chị.

Và điều cuối cùng thôi, em xin chị hãy hạnh phúc, và quên em đi.
"

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.

Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro