21. Version of you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trước khi bấm máy.

Thùy Trang vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Kể từ lần thả tim đó, Lan Ngọc lại biến mất, im lìm không một động thái gì. Tự nhiên Trang thấy buồn cười chính bản thân mình. Bao nhiêu năm như vậy rồi, người ta cũng đã có những mối tình khác trải đầy trên mặt báo, cuối cùng cũng chỉ còn một mình nàng ôm lấy nỗi đau không nguôi, đến mức trở thành tâm bệnh.

Quản lý vỗ nhẹ vào tay Trang, ra hiệu đã đến nơi. Buổi họp cuối cùng với team sản xuất để thống nhất lại về màn trình diễn solo cũng như những vẫn đề liên đới khác trong chương trình. "Ting", thang máy mở ra, Trang nép sang một bên nhường người phía trong ra trước. Khẩu trang kín mít cùng chiếc mũ lưỡi trai đen kéo sụp xuống trán, thứ duy nhất Trang thấy được của người đang đi từ trong ra đó là đôi mắt.

Chẳng phải là ai khác, chính là em.

Đôi mắt của em, đôi mắt như chứa cả triệu vì sao. Sau ngần ấy năm, ánh mắt dịu dàng của em đã chẳng còn là của Trang nữa. Thứ Trang thấy toàn là sự cô độc và dè chừng.

Ngọc lướt qua Trang như một cơn gió, tiến thẳng ra xe đang chờ sẵn ở ngoài. Khi cửa xe đã đóng và xe đã lăn bánh được một đoạn đường, Ngọc từ từ trượt dài xuống băng ghế. Duy Tường thở dài, vặn điều hoà xe thấp xuống một chút, mở quạt gió lớn hơn để Ngọc dễ thở.

- Sao mới lướt qua nhau mà bà đã muốn đi thở oxi tới nơi rồi bà?

Ngọc im lặng, hít lấy từng hơi nhọc nhằn như vừa bị nghẹt thở. Hai bàn tay vẫn nắm chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đỏ ửng. Ngọc thấy chị rồi, mái tóc hồng rực và nụ cười luôn trực trên môi. Ngọc biết chắc hẳn chị cũng đã thấy mình rồi, nhưng không dám nhìn lâu, Ngọc vội vàng ra xe như thể bỏ trốn. Trốn khỏi ánh mắt của chị.

Một lúc sau khi đã bình ổn lại, Ngọc mới lí nhí

- Trông chị ấy có vẻ vui...

Duy Tường lắc đầu, chán nản nhìn người đang nằm còng queo ở hàng ghế qua gương. Đưa xuống cho Ngọc một chai nước, Duy Tường than thở

- Vậy chị cũng vui lên đi còn gì? Bỏ người ta trước, giờ người ta vui vẻ hạnh phúc rồi mà chị còn cứ ôm mãi đống lộn xộn này đâu có được!

Ngọc ừm hửm, không trả lời. Bánh xe lăn tròn trên mặt đường đỏ màu hoàng hôn.

Kết thúc buổi tập vũ đạo, Ngọc còn lịch hẹn với bác sĩ tâm lý lúc 7h30 tối.

Sau cái lần Tường bắt gặp Ngọc ngủ quên trong bồn tắm, Tường lập tức lôi Ngọc tới bệnh viện khám sức khoẻ tổng quát. Tốn cả ngày trời, nhận về đủ loại giấy khám với chỉ số tâm lý màu đỏ cao ngất ngưởng, hai tuần một lần Ngọc lại tới đây "chữa bệnh".

"Bệnh nhân: Ninh Dương Lan Ngọc, chẩn đoán rối loạn lưỡng cực giai đoạn 2, rối loạn giấc ngủ trầm trọng"

Ngọc nhịp nhịp bàn chân theo bài nhạc phát ra từ airpod, nhẩm lại các động tác vũ đạo khi nãy vừa tập. Vòng solo nên Ngọc muốn thể hiện vũ đạo nhiều một chút, lấp liếm đi điểm yếu vocal của mình. Mải nhẩm lại bài nhảy, Ngọc không để ý đã đến lượt mình vào khám, đến khi Tường vỗ vào lưng mới giật mình đứng dậy.

Lại một lần nữa, trước mắt Ngọc là Trang. Không còn vẻ ngoài đầy năng lượng và hoạt bát, Trang bước ra từ phòng bác sĩ như quả bóng bay bị xì hơi, chóp mũi vẫn còn đỏ ửng, không quá khó để nhận ra chị vừa khóc. Đột nhiên Ngọc cũng thấy khoé mắt mình cay cay.

Trang vừa bước ra đến cửa đã một lần nữa nhìn thấy em. Ánh mắt em đậu thẳng nơi Trang như một câu hỏi. Ngạc nhiên, đau xót, và ngập tràn tội lỗi. Lần này Trang là người bỏ trốn. Trang sợ mình còn nhìn Ngọc thêm một giây nữa là sẽ không nhịn nổi mà chất vấn em.

Chất vấn tại sao em bỏ rơi chị rồi lại xuất hiện một lần nữa.

Cổ họng Thuỳ Trang nghẹn ứ, một mạch đi thẳng ra xe không hề ngoái lại, vì Trang biết, Ngọc vẫn chưa rời mắt khỏi mình.

Những câu hỏi của bác sĩ Tú, Ngọc nghe câu được câu chăng. Trả lời cũng trả lời cho có. Bác sĩ Tú cảm nhận được Ngọc không tập trung trong buổi trị liệu, nên thôi những câu hỏi nặng nề. Suy nghĩ một hồi, Ngọc cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi một câu

- Bác sĩ, bệnh nhân vừa rồi... là mắc bệnh gì?

- Thông tin của bệnh nhân tôi không được phép tiết lộ.

- Làm ơn, tôi cần biết... cô ấy là người quen của tôi...

Đưa mắt nhìn Ngọc, kèm thêm điệu bộ năn nỉ của Duy Tường, bác sĩ Tú thở dài, lấy trong tệp hồ sơ ra một tờ bệnh án

"Bệnh nhân: Nguyễn Thuỳ Trang, trầm cảm cấp độ 3, rối loạn lo âu cấp độ 2; Tiền sử bệnh: có xu hướng tự hoại"

-Tôi mới tiếp nhận trị liệu case của cô Trang được 2 tháng, cũng qua giai đoạn nguy hiểm nhất rồi. Tình hình tâm lý cũng ổn định hơn, không phải lo lắng quá đâu. Cô Ngọc nên lo cho mình hơn mới phải, tinh thần của cô hôm nay còn bất ổn hơn lần gặp trước.

Ngọc khẽ gật đầu, nghe bác sĩ dặn dò thêm một hồi thì cũng đứng dậy đi về. Miên man nhìn thành phố đủ loại ánh đèn qua cửa kính, Ngọc hỏi Tường:

- Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này, hả Tường? Chị đã sai sao?

Tường im lặng. Điều hoà ô tô phủ lên người một lớp không khí lành lạnh, Ngọc rụt mình vào sâu trong lớp áo gấu hồng, giấu đi những giọt nước mắt cay xè vừa lăn xuống má.

Sài Gòn hôm nay, đau lòng quá.

Trang nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại trong chăn mềm mịn mãi cũng không ngủ được. Quá nhiều điều xảy ra trong một ngày, còn chưa kịp bình tĩnh lại sau khi gặp Ngọc thì lại thấy em ở phòng khám tâm lý. Hàng vạn câu hỏi nhảy ra trong đầu Trang, nhưng chẳng có lấy một câu trả lời. Trang gọi điện thoại, rất nhanh phía bên kia đã có người nhấc máy

"Chị ơi, hôm nay em gặp Ngọc rồi, tận hai lần. Một lần trong thang máy công ty, em ấy nhìn em, rồi lướt qua em như người lạ vậy..."

...

"Lần thứ hai là ở phòng khám tâm lý. Nhưng lần này, em là người bỏ chạy..."

...

"Sao em ấy chọn rời bỏ em, nhưng lại sống cuộc sống như thế này hả chị..."

Khi phía đầu dây bên kia đã không còn tiếng thút thít, chị Trang lớn biết em gái mình đã ngủ. Chị lặng lẽ tắt máy, rồi ngồi trầm ngâm. Chị nhớ lại lần chị nhận được vỏn vẹn tin nhắn "Ngọc buông tay em rồi". Rồi chị tìm thấy em gái mình trong một góc phòng ở căn nhà tại Pháp, trên người chỉ quấn độc một chiếc chăn mỏng màu xám. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá, trên sàn đầy những mẩu tàn. Chi chít những vết bỏng thuốc từ nhỏ đến to, kéo dài từ bả vai xuống cả mu bàn tay.

Chị đã từng trách Ngọc rất nhiều, đã từng rất muốn mắng cho Ngọc một trận thật lớn vì đã không giữ lời hứa, vì khiến cho em gái chị phải đau khổ giày vò bản thân.

Nhưng khi biết đứa nhỏ đó sống cũng không dễ dàng gì, thì chị chỉ còn thấy buồn bã.

Nhìn đồng hồ cũng đã 3h sáng, chị Trang lớn lục tìm trong danh bạ điện thoại một cái tên từ lâu không liên lạc, nhắn một tin

"Còn nhớ chị không bé con? Bao giờ rảnh gọi cho chị nhé!"

Chưa đầy 5 phút sau, điện thoại chị đổ chuông. Chị Trang lớn bắt máy

"Dạ chị, em Ngọc nè!"

"Hôm nay hai đứa gặp nhau rồi phải không?"

Ngọc im lặng không đáp. Chị Trang lớn nói tiếp

"Trang nó vừa khóc với chị một trận đấy. Dạo này em thế nào?"

"Em vẫn ổn thôi, không sao ạ"

"Có ai ổn mà đi khám tâm lý không? Mà sắp tới hai đứa tham gia chung một chương trình, có ngại không?"

"Công việc mà chị, chương trình cũng hay nên bỏ thì em hơi tiếc. Chỉ sợ chị Trang bị em ảnh hưởng thôi"

"Ừ, nó bị ảnh hưởng là có rồi đó, còn em thì sao? Có bị nó ảnh hưởng không?"

"Nếu em không thì em đã chẳng gọi cho chị rồi"

Chị Trang lớn mỉm cười. Đứa nhỏ này vẫn luôn thành thật với chị như vậy.

"Em tưởng câu đầu tiên chị sẽ phải mắng em chứ, vì em đã không giữ lời hứa với chị.."

"Ừ, cũng muốn mắng lắm, nhưng chị biết em vẫn còn thương Trang nhà chị nhiều... Hai đứa đã đủ đau khổ rồi, chị không muốn đóng vai ác thêm nữa... Nếu được thì nói chuyện lại với nhau đi, tránh nhau mãi cũng chẳng phải cách"

Nói thêm vài ba câu cùng chị Trang lớn, Ngọc chúc chị ngủ ngon rồi tắt máy. Liếc nhìn bao thuốc dở trên bàn, Ngọc rút lấy một điếu, mở toang cửa sổ rồi châm lửa.

Đêm hôm ấy, trăng treo một mảnh, khói thuốc màu bạc quấn quýt đôi bàn tay, rồi tan vào hư không như chưa từng xuất hiện.

Sài Gòn rạng sáng, đâu đó có tiếng leng keng của xe hủ tiếu đêm dọn hàng về, bầu trời chuyển dần từ tối đen sang xanh than rồi xanh ngọc, rải những tia nắng đầu tiên lên người con gái ngủ quên trên chiếc ghế tựa kế bên ô cửa sổ.

Nắng lên, nhưng cõi lòng thì lạnh lẽo.

End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro