22. we can't be friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bấm máy đầu tiên.

Lan Ngọc chạy thẳng từ trường quay gameshow khác tới trường quay Chị đẹp. Gặm vội vài miếng bánh bao nóng hổi, Lan Ngọc dần chìm vào cơn mộng mị để mặc cho makeup artist và hair stylist vẫn đang luôn chân luôn tay cho kịp giờ bấm máy. Ai nấy nhìn Ngọc gật gù cũng thấy thương, nhưng vì đã quá quen với cường độ làm việc kinh khủng của Ngọc nên chỉ chép miệng rồi hoàn thành công việc của mình.

Nhạc trong tai nghe vẫn vang lên đều đều, Lan Ngọc cũng chẳng biết ở cửa phòng đã có người đứng nhìn em một lúc lâu, rồi nén lại tiếng thở dài.

Giật mình tỉnh dậy bởi xung quanh toàn là tiếng người, Lan Ngọc nhìn quanh. Phòng make up đã toàn người là người. Thấy mình đã makeup và làm tóc xong, Ngọc cùng ekip thu dọn đồ đạc, nhường chỗ cho các chị khác, rồi chuyển sang phòng nghỉ để thoải mái hơn. Gần đến cửa, Ngọc đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Diệu Nhi.

Ngọc rón rén bước vào phòng. Diệu Nhi đang nô đùa cùng vài người khác, Ngọc không rõ là những ai, và, ở góc phòng là mái tóc hồng rực.
Trang đang ôm bụng cười nghiêng ngả vì những trò đùa của Diệu Nhi.

Lặng lẽ tiến đến gần mọi người, Ngọc nở ra nụ cười chuyên nghiệp

- Chào mọi người, tui tới rồi!!

Diệu Nhi thấy người chị thân thương đã đến thì lao đến ôm, rồi cái miệng tía lia dẫn Ngọc đi trêu chọc hết người này người nọ. Đến trước mặt Trang, Diệu Nhi hồ hởi:

- Đây để tui, đây là chị Trang Pháp, thành viên mà tui quyết định mời vào đội của tui vì quá là giỏi!

Lan Ngọc nhìn chị, nụ cười vẫn thường trực trên môi. Chìa tay về phía Trang, Lan Ngọc mở lời không thể chuyên nghiệp hơn:

- Chào chị Trang, em là Lan Ngọc chị còn nhớ em không? Mình từng hợp tác với nhau ở phim Găng tay đỏ!

Chưa bao giờ Trang ngừng trầm trồ về tài diễn xuất của Ngọc, và lần này cũng không ngoại lệ. Không một kẽ hở, Lan Ngọc hoàn toàn hoá thân thành công vào vai đồng nghiệp cũ.

Trang nắm lấy tay em, bàn tay gầy và lạnh ngắt. Hơi giật mình, Trang nhanh chóng nở ra nụ cười công nghiệp

- Chị nhớ, sao chị quên em được chứ! Ngọc càng ngày càng đẹp ha! Cho chị xin vía với!

Ngọc cười như không cười, xã giao cùng chị vài câu nữa rồi để mặc Diệu Nhi kéo mình đi chỗ khác.
Trang lặng lẽ nhìn bàn tay mình, dường như hơi lạnh từ tay Ngọc vẫn quẩn quanh nơi bàn tay chị. Cái chạm tay đầu tiên sau nhiều năm xa cách, hoá ra lại lạnh lẽo và công nghiệp đến thế. Ngọc trước mắt chị bây giờ như là một con người khác. Trước đây, Trang thích nắm tay Ngọc vô cùng. Bàn tay em không quá to, nhưng lại hoàn hảo bao gọn bàn tay chị, hoàn hảo đan khớp với bàn tay chị. Bàn tay Ngọc áp lên gò má chị luôn ấm áp và ngọt ngào.
Thế nhưng Ngọc của ngày xưa chẳng còn ở đây nữa. Em chuyên nghiệp và khôn khéo che đậy sự lạnh lùng, xa cách. Quanh em luôn có lớp vỏ bọc dày cộp, dày đến mức chị chẳng nhận ra đâu là thật, đâu là giả.

Bị Diệu Nhi kéo vòng vòng một hồi lâu, Ngọc cũng được ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Len lén quan sát xung quanh để chắc chắn không có ai để ý đến mình, Ngọc mò lấy hộp thuốc nhỏ bên trong túi xách, lấy nhanh hai viên thuốc rồi bỏ vào miệng. Nuốt xuống hai viên hoá chất đắng nghét, Ngọc khẽ nhắm mắt, chờ đợi nhịp tim ổn định lại. Lên cơn panic ngay vào ngày đầu tiên bấm máy, cuộc thi này có lẽ không suôn sẻ như Ngọc nghĩ rồi.

Cười đùa giả lả cả một ngày đến căng cơ mặt, cuối cùng cũng đến thời gian quay hình vòng solo. Ngọc xung phong là người diễn đầu tiên. Mọi người ồ lên kinh ngạc, trong đó có chị. Lần đầu tiên chị được tận mắt thấy Ngọc trình diễn trên sân khấu với tư cách nghệ sĩ biểu diễn. Lén lút chạy đi tìm em trong giờ nghỉ, Trang len lén ngó vào phòng khi em thay đổi layout makeup. Chị chỉ định ngó trộm một xíu thôi, thế nhưng với cái đầu hồng nổi bật, chị nhanh chóng bị Duy Tường tóm gọn.

- Chị Trang, sao không vào mà đứng ngoài này?

Trang ấp úng không biết trả lời sao mới phải. Liếc qua gương thấy Trang đang bị Tường trêu chọc, Ngọc phì cười rồi lên tiếng:

- Chị Trang vô với em nè!

Lời em nói dịu êm như nước, lại như có ma thuật. Từ lúc nào Trang đã yên vị đứng cạnh em, trầm trồ ngắm nghía đồ diễn, rồi lại vỗ tay bôm bốp khi nghe ekip khoe tạo hình của Ngọc là sailor moon. Ngọc liếc nhìn Trang, khoé môi tự nhiên vẽ lên một nụ cười.

Còn đang ngó nghiêng đủ thứ, Trang đã bị staff gọi về tiếp tục quay ở set phòng chờ. Trang đưa mắt nhìn Ngọc, Ngọc cũng nhìn chị, khẽ gật đầu rồi mỉm cười.

"Em thi tốt nhé"

Trang làm khẩu hình miệng, rồi chạy vội ra ngoài. Ngọc bật cười, còn ekip thì ngạc nhiên. Chỉ có Duy Tường là thở dài ngán ngẩm.

"Lại có người bị con đuỹ tình yêu quật rồi"

Ngọc trở lại phòng chờ trong màn vỗ tay chào đón của mọi người. Được vây trong vòng tay của các chị cùng lời chúc mừng không ngớt, thế nhưng ánh mắt của Ngọc lại đậu trên người đang đứng tần ngần ở đằng xa. Đợi tới khi các chị vãn đi, Ngọc đi đến trước mặt Trang. Còn chưa kịp mở lời, Trang đã nói trước

- Chân em bị sao à? Chị thấy em tập tễnh từ nãy tới giờ!

Liếc nhìn đống máy quay xung quanh để chắc chắn không có máy nào đang bắt cảnh ở góc này, Ngọc xoa nhẹ lên mu bàn tay chị

- Em không sao, lỡ nhảy cao quá nên căng cơ chút xíu! Chị đi chuẩn bị đi, sắp tới chị rồi!

Trang vẫn đứng nhìn em đăm đăm, như chưa tin lời Ngọc nói. Ngọc cười xoà

- Em không sao thiệt mà! Chị lẹ lên, không staff la! Cảm ơn bé đã chúc em thi tốt, chúc bé thi thật là cháy nha!

- Em gọi chị là bé lại rồi ha..

Ngọc chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Cụp mắt xuống, Ngọc lại trưng ra nụ cười công nghiệp:

- Em xin lỗi nhé, em sẽ không kêu vậy nữa.. Thôi chị đi chuẩn bị đi, em vô set không staff nói..

- Chị có bảo chị không cho em gọi vậy nữa đâu?

Trang quay đi, khoé môi nở một nụ cười. Ngọc nhìn theo bóng người đang chạy lon ton, không nhịn nổi mà buông xuống một tiếng thở dài. Chị cứ như vậy, sao em có thể diễn vai người lạ này được đây chứ?

Tập tễnh bước vào set quay, Ngọc lại trưng ra bộ mặt tươi cười, nhưng mồ hôi lạnh đã ướt đẫm cả sống lưng. Chiếc chân có vẻ không đau nhẹ như Ngọc nghĩ, bắt đầu có dấu hiệu bầm tím và sưng tấy. Ra hiệu cho trợ lý rồi ngồi thụp xuống sau ghế, Ngọc hoảng hồn nhìn chân mình đổ dài một vệt tím bầm từ đùi xuống bắp chân. Trợ lý đòi đưa Ngọc đi bệnh viện, nhưng Ngọc không đồng ý, thương thuyết một hồi đành phải bôi tạm cho Ngọc gel giảm đau để tiếp tục quay.

Gel chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, Ngọc đau đến mờ cả mắt. Sản xuất chương trình biết chuyện, cũng đồng ý để ekip đưa Ngọc đi bệnh viện nhưng Ngọc vẫn kiên quyết cứng đầu đến bực mình. Duy Tường không hiểu lý do, gắt lên với Ngọc:

- Bà bị cái gì vậy? Sản xuất bảo đi được lại cứ cố chấp ở lại, muốn tàn phế luôn hay sao??

Ngọc đau đến nỗi không nói được mạch lạc, bám lấy vai Tường, thì thào vào tai Tường vài chữ:

- Chị phải...xem Trang diễn... chị chịu được, bôi thêm gel cho chị đi...

5 phút.

10 phút.

Đèn sân khấu vụt tắt.

Loa thông báo đã tới phần trình diễn của Trang.

Ngọc ngồi thẳng thớm, nhìn màn hình dần sáng lên. Trang ngồi cùng chiếc piano, và bắt đầu cất những câu hát đầu tiên. Có lẽ do hiệu ứng của cơn đau, hai mắt Ngọc như nhoè đi, đưa Ngọc quay về kí ức lần đầu tiên Trang ngồi tại chính chiếc đàn này và hát bài hát này, bài hát dành cho Ngọc.

"Đôi khi yêu chỉ là ánh mắt vội nhìn.."

Màn trình diễn kết thúc. Không bất ngờ khi Trang sở hữu số điểm cao nhất chương trình. Chạy ùa vào phòng cùng các chị em, ánh mắt Trang vội tìm kiếm em trong rất nhiều gương mặt.

Em đứng ở một góc, đang nhìn chị. Môi em mỉm cười, nụ cười mà Trang biết đó là nụ cười mà mình mong nhớ.

Rồi em tái nhợt đi, lảo đảo bước ra khỏi set quay và đổ gục trong vòng tay của Duy Tường.

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro