23. Blossom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang ngồi tại trường quay mà lòng như lửa đốt. Cố gắng tỏ ra bình ổn nhất có thể, nhưng thi thoảng lại lẩn vào một góc sau ghế, mở điện thoại ra check tin nhắn.

Tin nhắn mà Trang phải đắn đo mãi mới hạ quyết tâm để gửi đi vẫn chưa có phản hồi. Trang bồn chồn đến độ không thể ngồi im một chỗ, chị đi lòng vòng quanh phòng chờ không biết bao nhiêu lần, sà xuống  mọi nhóm nhỏ để tiếp chuyện cho giảm bớt đi cơn lo lắng đang dâng dần lên trong dạ dày.

Trang nôn thốc lần thứ ba trong ngày. Một lần khi vừa ngủ dậy, một lần trước khi lên sân khấu và bây giờ. Dạ dày vốn dĩ không còn gì nhiều, thế nên cứ quặn lại từng hồi đau đớn. Trang mệt mỏi bước ra khỏi nhà vệ sinh, lau đi mồ hôi lạnh đầy trên mặt, dặm lại lớp makeup để sẵn sàng trở lại set quay với diện mạo vui vẻ.

Điện thoại vang lên thông báo nho nhỏ. Trang liếc nhìn, tự nhiên xem xong thấy lòng nhẹ nhõm một phần.

"ninh.duong.lan.ngoc ❤️ your message"

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Ngọc quay trở lại trường quay với cái chân quấn băng cố định cơ cùng hai túi đồ ăn đầy ắp. Em sà vào vòng tay các chị rồi luôn miệng mời mọi người ăn lót dạ, cũng không quên để ý đến người tóc hồng đang ngủ gật ở một góc phòng. Lách người ra khỏi đám đông đang ồn ào, Ngọc cầm hộp đồ ăn được đánh dấu riêng, đi lại gần phía người đang nằm ngủ. Trang nửa nằm nửa ngồi, tóc che gần hết mặt. Ngọc khẽ khàng vén tóc cho chị, thế nhưng lại bất cẩn chạm nhẹ vào vành tai. Trang mở mắt, thấy người trước mặt mình cùng cái chân băng bó thì mắt ậng lên một tầng nước. Ngọc vội vàng trấn an:

- Em không sao, lỡ nhảy hơi cao nên rách gân cơ đùi thôi, bác sĩ bảo hạn chế vận động mạnh hai tuần là ổn!

- Ban nãy chị thấy mọi người bảo đáng nhẽ em có thể tới bệnh viện sớm hơn kia mà? Sao phải cố chấp ở lại làm gì?

- Em muốn xem chị diễn

Trang muốn khóc lắm rồi. Trang không hiểu, cũng không muốn hiểu tại sao Ngọc lúc thì vô cùng dịu dàng với chị, lúc lại lạnh lùng như thể chẳng quen. Tại sao chị vừa quyết định không để tâm đến em nữa thì em lại khiến chị không thể không quan tâm. Trang lí nhí trong cổ họng:

- Em không cần làm vậy, mình đâu có thân tới thế...

Ngọc khôi phục trạng thái "người dưng", em để hộp đồ ăn vào tay chị rồi quay lưng đi, không nói thêm lời nào. Trang ngơ ngác nhìn theo, rồi cụp mắt buồn bã. Nhưng chợt nhận ra vẫn còn nhiều máy quay, Trang lại cố gắng nặn ra một nụ cười, chui vào ngồi giữa hội chị em rồi cùng ăn uống.

Trang mở hộp đồ ăn mà Ngọc đưa. Một phần cơm chiên quả dứa kiểu Thái Lan mà Trang thích, cùng một phần xôi xoài nho nhỏ. Mắt sáng lên vì toàn là những món mình thích, Trang vui vẻ xúc một miếng xôi xoài bỏ vào miệng nhai thích thú.

- Ủa chị Trang Pháp, sao chị có xôi xoài vậy?

Diệu Nhi vẫn còn gặm cái cánh gà, ngó vào hộp đồ ăn của Trang mà thắc mắc. Trang đưa mắt lúng túng nhìn Ngọc, các chị đẹp khác cũng hùa theo mà đòi ăn  xôi xoài. Ngọc cười cười, gắp thêm cho các chị các món ăn khác, giải thích bâng quơ không đầu không cuối:

- Em không biết nữa, chắc mua nhiều nên quán cho tặng thêm à!

Trang cúi đầu ăn, miếng xôi xoài trong miệng như được rưới thêm một lớp cốt dừa thơm phức, ngọt ngào.

Đóng máy tập đầu tiên vào rạng sáng, ai bước ra khỏi trường quay cũng trong trạng thái mệt mỏi, đôi chân quýnh quáng vào nhau. Trang cũng không ngoại lệ, đang ngáp ngắn ngáp dài chờ trợ lý xếp đồ đạc để về nhà, thì nghe thấy giọng nói nho nhỏ từ góc phòng

- Giờ chạy qua đó luôn đi, mai chị được off mà không phải lo đâu! Giờ quay về nhà cũng chỉ được có một tiếng, mất công lắm!

- Hôm qua chị đã chạy thẳng qua đây rồi mà, anh Tường dặn tụi em phải đưa chị về nhà rồi 8h qua rước, chị về ngủ nha chị, hôm nay quay nhiều game nặng lắm chị!

- Em trợ lý cho chị hay cho Tường?

Trang lại gần, bắt gặp ánh mắt em đang nhìn trợ lý mà chị còn lạnh sống lưng. Ngọc thấy chị tới liền thay đổi thái độ, ánh mắt dịu đi mấy phần, nhưng vẫn ngập tràn mệt mỏi. Trợ lý thấy Trang đi tới thì khẽ cúi chào, rồi bước ra ngoài, nhường lại không gian cho hai người nói chuyện.

Không còn người lạ, không còn camera.

Trang lại gần, đưa tay vuốt mái tóc em. Như vô thức, Ngọc nắm lấy cổ tay chị trước khi chị chạm vào.

- Chị làm gì thế?

- Em... đề phòng với cả chị sao?

- Em rất mệt, em không có thời gian đôi co với chị đâu Trang

- Mệt vậy tại sao không về nhà ngủ? Sao em cứ cư xử mâu thuẫn rồi bắt người khác phải hiểu em là sao vậy?

- Em bây giờ còn có nghĩa vụ giải thích hành động của mình với người yêu cũ nữa hả?

- Em cũng dám nhận là người yêu cũ của nhau nữa hả? Vậy thưa cô người yêu cũ, tại sao cô lại đặc biệt order phần đồ ăn không cay và cả món riêng cho mình tôi?

Ngọc không trả lời, thả cổ tay của chị ra. Đưa tay day thái dương còn đang giật lên từng đợt, Ngọc đứng dậy, bước qua chị đi ra ngoài.

Ngọc lại bỏ đi, một lần nữa.

Nhưng Trang không để cho quá khứ lặp lại.

Trang ôm lấy tấm lưng gầy của Ngọc. Nước mắt chị ướt cả lưng áo em. Ngọc thấy lưng mình lành lạnh, biết rằng cục bông nhỏ lại mít ướt rồi, cũng không đành lòng lạnh lùng với chị nữa. Khẽ xoay người lại ôm chị vào lòng, Ngọc vùi mặt vào mái tóc hồng mềm mại của chị, lén lút hít lấy mùi hương của chị mà bao năm qua em vẫn mơ về.

- Chị nhớ em nhiều lắm...

...

- Em là đồ tệ bạc... tại sao em là người bỏ đi nhưng lại để chị gặp lại trong trạng thái mệt mỏi như này...

...

- Tại sao em còn gầy hơn cả ngày xưa vậy...

...

- Tại sao em vẫn nhớ sở thích của chị chứ...

...

- Tại sao chị không thể ngừng rung động vì em thế này...

Ngọc im lặng, để mặc cho chị lèm bèm trong lòng mình. Thứ cảm giác vừa đau lòng vừa hạnh phúc cuộn đầy trong lồng ngực, tưởng chừng như chỉ mở miệng là mọi phòng tuyến trước giờ sẽ vỡ tan. Ngọc vuốt nhẹ mái tóc của chị, rồi lại tỉ mẩn lấy giấy ăn lau đi nước mắt đã phủ đầy. Nhìn bé con đã nín khóc, Ngọc hài lòng.

- Em xin lỗi vì để bé chịu nhiều ấm ức lâu như vậy, sau này sẽ không như thế nữa!

Trang đưa đôi mắt cún con nhìn Ngọc, rồi lại giơ ngón tay út bé xíu lên trước mặt:

- Em móc nghoéo đi, một lần xem chị là người lạ thì thế nào?

Ngọc phì cười, móc ngón tay vào ngón út đang lửng lơ trước mặt

- Thì bé có thể yêu cầu một điều bất kì bé muốn!

- Bất kì điều gì?

- Uhm, điều gì cũng được! Vậy đã hài lòng bé chưa?

- Cũng tạm được thoi!

Trang cười cười, có vẻ khoái chí lắm. Ngọc chỉ biết lắc đầu cười khổ, nhưng cũng đành, ai bảo cuộc đời cô bị buộc với chị làm gì.

Cả hai lững thững bước ra xe, Ngọc cũng để yên cho Trang càm ràm đủ thứ chuyện từ việc phải chăm sóc vết thương ở chân cho tới việc giảm công việc xuống. Mãi đến khi tài xế bấm còi "bim bim", Trang mới chịu buông tha để Ngọc lên xe, rồi cũng trèo lên xe mình rồi đi thẳng về nhà.

Trang ngủ một giấc thẳng cẳng, tới khi tỉnh dậy đã là hơn 2 giờ chiều. Mở điện thoại để check thông báo, thế nhưng hai khoé miệng chị đã tự động vẽ lên một nụ cười càng ngày càng đậm

8h
"ninh.duong.lan.ngoc: *send 1 picture* Em tới trường quay rồi nha!"

10h
"ninh.duong.lan.ngoc: Make xong ròi nè, em quay đâyyy"

12h
"ninh.duong.lan.ngoc: Huhu đói bụng xỉu!!! Chị ăn trưa chưa đó?"

14h
"ninh.duong.lan.ngoc: Bé hết cảnh òi! Về thoi! Mà sao chị không repppp"

Tin nhắn cuối cùng của Ngọc cách đấy vài phút. Trang không trả lời tin nhắn, Trang gọi lại cho em. Chưa đầy 1 lần đổ chuông, đầu dây bên kia đã có phản hồi.

- Bé mới ngủ dậy hả? Qua giờ ăn trưa rồi còn đâu???

- Ò, chị mới dậy nè, đói bụng quá, hông biết ăn gì giờ ta?

- Nhắn em địa chỉ nhà bé đi, em đặt đồ ăn qua!

Trang cười cười, gửi cho em địa chỉ nhà rồi đi vệ sinh cá nhân. Hai mươi phút sau, Trang đã nghe tiếng chuông cửa. Vẫn còn thắc mắc tại sao ship đồ lẹ vậy, Trang hoảng hồn khi người ngoài cửa chính là em.

- Ủa, chị tưởng em đặt ship, sao lại qua đây thế này?

- Em không tin tưởng người lạ, không muốn giao thông tin cá nhân của chị cho ai

- Chứ không phải vì em muốn gặp chị hả?

Né tránh câu trêu chọc của Trang, Ngọc lách người đi thẳng vào bếp, bày biện ra đủ thứ đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Trang cũng không trêu em nữa, phụ em xếp chén đũa rồi ngồi vào bàn ăn.

Một nhà, hai người, một mâm cơm đơn giản.

Tưởng chừng cảnh tượng này sẽ chẳng bao giờ gặp lại, thế nhưng một lần nữa lại được trải nghiệm cùng nhau.

Ngọc nằm trên đùi Trang, tay vẫn liên tục chọn phim trên netflix. Trang mân mê bàn tay còn lại của em, rồi lại nghịch những lọn tóc đang xoã ra trên đùi chị.

- Bé này, sao em tốt với chị hoài...

- Vì em thương Trang.

Ngọc ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt Trang. Vũ trụ đầy sao mở ra trước mắt Trang, ánh mắt lấp lánh ấy, một lần nữa xuất hiện. Vũ trụ ấy như có một lực hút kì lạ, nó kéo sát hai người lại gần nhau, và như một lẽ tự nhiên, hai đôi môi sát lại gần, quấn quýt.

Trang hỏi nhát ngừng, trong khi đầu óc còn đang quay cuồng bởi sự thiếu oxi quá độ và những cơn rùng mình bởi nụ hôn trải dọc từ cổ đến vai

- Vậy... giờ mình... là gì của nhau...

- Không là gì cả...

Trang tách Ngọc ra khỏi những nụ hôn. Chị chỉnh lại quần áo, tự tay thu dọn đồ đạc của Ngọc rồi kéo em ra cửa.

- Cảm ơn em về bữa ăn. Chuyện hôm nay coi như chị chưa nói gì nhé. Hẹn gặp lại, em về ngủ đi.

Cánh cửa sập lại trước mặt, Ngọc thở dài, leo tạm lên một chiếc taxi đi về nhà.

Không phải Ngọc không biết chị muốn quay lại, càng không phải Ngọc không muốn quay lại với chị. Nhưng ám ảnh từ lần đổ vỡ trước quá lớn, em không cho phép mình một lần nào nữa quyết định bồng bột để đẩy cả hai vào tình thế bị trói như xưa.

Vậy nên em chọn cách bảo vệ chị từ xa, để bản thân có tư cách gì cả. Để em và chị, cả hai đều có một đường lui.

Sài Gòn về chiều, nóng hầm hập như lửa đốt.

Nhưng lòng người thì lạnh như băng.

End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro