24. Comprehend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bé nó đang sợ đấy. Nó hành động như thế là vẫn còn tình cảm còn gì, nhưng không dám xác nhận thôi. Hai đứa đâu có biết đối phương trải qua những gì mấy năm qua đâu. Cho con bé thời gian đi, cũng cho bản thân em thời gian để hiểu mình hơn. Đừng đi vào vết xe cũ nữa.."

Trang nhìn chằm chằm vào bàn tay vẫn còn đang đặt trên phím piano nhưng chưa có note nhạc nào xuất hiện. Lời nói của chị Trang lớn như đánh vỡ lớp kính mù mờ của Trang, khiến Trang chẳng thể nào tập trung vào điều gì khác nữa. Nhìn chiếc điện thoại vẫn không ngừng sáng màn hình bởi đống thông báo, Trang kéo xuống đọc chứ không bấm vào.

Nhóm chat chị đẹp liên tục nhảy lên tin nhắn, một nhóm người đang hò hét với nhau trong một phòng karaoke private nào đó, liên tục update hình ảnh và video. Vốn dĩ Trang sẽ tham gia, nhưng biết em cũng ghé qua, thế nên chị rụt lại, chui mình vào góc an toàn của mình mà cáo ốm. Chị ngại đối mặt với em, cũng sợ bản thân mình kiểm soát không tốt mà đẩy mọi chuyện đi đến kết cục chẳng hay. Trượt dài trong những thông báo, chị cố tìm kiếm tên em nhưng vô vọng. Em hoàn toàn im lặng sau buổi chiều hôm trước.

Chị mở instagram, vòng tròn xanh lá quanh avatar của em hiện lên khiến chị bất ngờ. Suy nghĩ một chút, chị bấm vào. Một tấm hình ly rượu vang để màu đen trắng, cùng đoạn nhạc của Kai Đinh.

" Em có biết không,
có những điều không thể nói thành lời
Em có biết không,
có những điều chỉ nói sẽ thành nửa vời...

Phải có em - Kai Đinh"

Không phải em đang ở cùng những người khác hay sao, đáng nhẽ phải vui chứ? Sao lại up story trông có vẻ buồn bã thế này?

Mải miên man suy nghĩ, story đã chuyển sang người khác từ bao giờ. Chị vội vàng back lại, nhưng chỉ hiện lên dòng chữ trắng trên nền điện thoại đen xì.

"Story không tồn tại"

Trang chìm vào đống suy nghĩ ngổn ngang, rồi chìm vào cơn mộng mị không đầu không cuối. Ở một căn nhà cao và xa, Ngọc viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần tin nhắn còn đang ngỏ. Rồi lại quyết định xoá đi, tắt điện thoại, nuốt xuống phân nửa chai rượu vang còn đang dang dở.

Ngày bấm máy cho tập thứ hai.

Như thường lệ, Ngọc luôn là một trong những người đến sớm nhất. Chọn cho mình một chỗ ở góc du thuyền, Ngọc dặn dò trợ lý mấy câu, rồi đeo lên chiếc kính to bản, chìm vào giấc ngủ chờ các chị đến đông đủ. Trang từ đâu xuất hiện, không nói không rằng ngồi xuống cạnh bên em, đưa bờ vai đón lấy đầu em đang gật gù. Chị ra hiệu cho trợ lý của mình đi thu xếp đồ đạc, còn mình tiếp tục ngồi cho em dựa vào.

Ngọc đã tỉnh từ lâu. Vốn là người nhạy bén, khi chị cách còn khoảng 3 bước chân, mùi nước hoa thơm ngọt của chị đã kích thích khứu giác của em. Ngọc nửa muốn giả vờ choàng tỉnh, nửa muốn thuận theo vở kịch này để dựa dẫm vào chị một chút. Thế nhưng chị vẫn luôn là cám dỗ to lớn, cám dỗ mà chưa một lần nào Ngọc vượt qua.

Ngọc ngả đầu lên bờ vai chị, lén lút hít lấy da thịt thơm tho của chị, đôi mắt nhắm hờ nhưng cũng nhìn thấy rõ chị đang mặc một chiếc váy hai dây khoét cổ sâu. Khẽ nuốt nước bọt, Ngọc nhắm tịt mắt, nhủ lòng mình phải bình tĩnh không được nghĩ bậy lung tung.

- Sao thế, em không giả vờ ngủ nữa mà tính ngủ thật luôn à?

Giọng Trang nho nhỏ, thì thầm vào tai Ngọc nửa chất vấn nửa trêu đùa. Hoá ra chị đã phát hiện ra Ngọc không hề ngủ, nhưng chị vẫn mặc kệ để diễn vở kịch này cùng em. Ngọc sượng trân, vội vàng nhấc đầu ra khỏi vai chị, trưng ra nụ cười trừ. Trang nhìn đứa trẻ bị bắt quả tang mà lòng dâng lên một tầng vui vẻ, thoải mái khoác lấy cánh tay em rồi ngả đầu lên lồng ngực của em.

- Em không ngủ thì tới chị, hôm qua chị thức khuya

Ngọc chính thức bị xịt keo lần thứ hai trong ngày. Ngồi im như pho tượng đá, Ngọc cúi nhìn mái tóc hồng đang dựa vào ngực mình, rồi lại nhìn cánh tay mình được tay Trang mềm mại quấn quanh. Ngọc khẽ thở dài

- Chị không giận em à?

Trang khẽ ừm hửm trong cổ họng, không trả lời. Bàn tay Trang tìm đến bàn tay Ngọc, khẽ khàng đan vào. Ngọc cũng siết lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của chị, lén lút tận hưởng chút ngọt ngào này.

- Hôm nay tay em không lạnh nữa này...

Ngọc nhìn Trang, bày ra vẻ mặt khó hiểu. Trang chỉ chỉ vào bàn tay vẫn còn đang đan lấy bàn tay mình

- Hôm trước quay hình, lúc em chạm tay chị, tay em rất lạnh..

Ngọc à lên một tiếng. Còn đang bận nghĩ một lý do nào đấy khác chứ không muốn khai ra bệnh lý của mình, chị đã buông tay em ra, xách theo túi xách rồi chạy ùa ra phía cửa du thuyền.

Những người khác đã đến.

Sắp xếp lại đống tâm trạng hỗn độn, Ngọc cố gắng vẽ cao nụ cười trên môi, nhiệt tình nói chuyện, nô đùa cùng người khác, diễn tròn vai một đứa em đáng yêu lém lỉnh.

Và Ngọc cũng biết thi thoảng sẽ có một ánh mắt nhìn em từ góc xa, rồi lại nén xuống tiếng thở dài.

Trời về chiều, set quay cũng được chuyển từ du thuyền sang khu villa riêng tư. Ai cũng tất bật thay đổi lay-out chuẩn bị cho bữa tiệc buổi tối. Đánh liều ghé sang căn villa của đội chị để ngó nghiêng, cười đến đau cả miệng với các chị đẹp khác nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người con gái tóc hồng. Đưa đến cho chị Huyền Baby một ly nước ép cam để làm quà, Ngọc khẽ hỏi:

- Chị ơi, chị Trang Pháp đâu rồi nhỉ?

- Chị Trang bị sốt, đang truyền nước trên phòng kìa! Buổi trưa trên thuyền nắng quá, mà bà ấy thì chúa ham chơi, chẳng biết tí nữa có quay được không? Mà Ngọc biết chị Trang từ trước à?

- Bọn em hợp tác cùng một phim thôi ạ, sắp tới giờ quay mà không thấy chị ấy nên em hơi thắc mắc!

Huyền Baby gật gật đầu, rồi quay đi nói chuyện với các chị em khác, để Ngọc đứng tần ngần dưới chân cầu thang mà chưa dám lên. Chắc mẩm về việc không có camera nào bắt được hình ảnh của mình, Ngọc lò dò bước lên lầu, đi thẳng vào phòng ngủ ở cuối dãy đang khép cửa hờ.

Trang nằm thiêm thiếp trên chiếc giường rộng, tay vẫn còn cắm một ống truyền dịch. Ngọc khẽ khàng lại gần, lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho chị. 39,5 độ. "Sốt cao quá", Ngọc khẽ cằn nhằn, rồi đi tìm một chiếc khăn bông thấm nước ấm để lau người cho Trang.

Kéo xuống chiếc chăn bông dày, Trang vẫn mặc nguyên bộ váy từ ban sáng. Ngọc nhẹ nhàng lau mặt, rồi lau tới cổ và hai cánh tay. Ngọc nhận ra một điều lạ. Dọc hai cánh tay Trang là những vết sẹo mờ, phải nhìn thật kĩ mới thấy rõ. Những vết sẹo như những cánh hoa mai trắng, rơi đầy trên người Trang. Nỗi chua xót dâng lên tận cổ, Ngọc nhẹ nhàng phủ lại chăn lên người chị, rồi vội bước ra ngoài. Ngọc sợ nán lại thêm chút mình sẽ không thể kìm chế được mà bật khóc.

Cánh cửa khép lại, Trang cũng từ từ mở mắt. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, rồi thật nhanh thấm vào chiếc gối mềm mịn Ngọc vừa kê xuống dưới cánh tay cho chị không đau.

Như dự đoán, vì sốt cao nên Trang không phải tham gia buổi quay. Cứ nghĩ sẽ bị bên sản xuất nhắc nhở, thế nhưng mọi thứ lại dễ dàng đến bất ngờ, cứ như có ai đó đã lấy lòng sản xuất trước cả Trang và ekip. Nhận lấy bát cháo nóng hổi từ trợ lý, Trang khuấy nhẹ, rồi cho một muỗng vào miệng. Là cháo rau củ, món cháo mà ngày xưa mỗi khi chị ốm thì Ngọc sẽ nấu cho chị ăn. Ngọc bảo khi ốm sẽ ngán đồ dầu mỡ, thế nên những đồ thanh nhẹ là phù hợp nhất. Lâu dần cũng thành thói quen của chị, mà thói quen này, chị nhớ là chị chưa từng nói với ai.

- Trung Anh, sao em biết chị thích ăn cháo này khi ốm vậy?

Trợ lý ngơ ngác:

- Em đâu biết, trợ lý của chị Lan Ngọc đưa cho em, bạn bảo chị Ngọc nói là chị nhờ mua mà! Không phải ạ hay em nghe nhầm?

Trang xua xua tay:

- Không phải, chắc chị sốt nên không minh mẫn! Nãy chị có nói như vậy với Ngọc thật! Em mua đồ ăn qua mời mọi người ở set nhé, nhớ cảm ơn bên team Ngọc dùm chị luôn!

Trợ lý gật đầu, bước ra ngoài làm công việc được giao, nhường lại cho chị không gian riêng tư. Trang tỉ mẩn ăn hết bát cháo, dù đang ốm nhưng khoang miệng cũng không thấy đắng ngắt mà chỉ thấy dư vị ngọt ngào.

Trời chuyển về đêm, Trang đã nghe thấy tiếng cười nói lao xao ở dưới lầu. Chắc mẩm các chị em đã hoàn thành set quay, chị đi thay một bộ đồ thoải mái rồi chạy xuống với mọi người. Vừa tới chân cầu thang, chị đã nghe thấy tiếng em cùng một vài người khác

-Hahahaha, mấy chị này mắc cười quá, uống tiếp nào các chị em ơi!!!

Lại là Diệu Nhi, kẻ cầm đầu của những trò đùa nghịch. Một hội gần chục người phụ nữ ngồi quây tròn ở phòng khách, tay ai cũng cầm không lon bia thì cốc rượu, hò dô ầm ầm. Ngọc cũng cầm lon bia, nói cười không ngớt với hội chị em. Lâu lắm rồi chị không ngắm em khi say. Trang cứ đứng tần ngần ở góc cầu thang ngắm nhìn em đến ngơ ngẩn, để khi bị Diệu Nhi phát hiện ra thì đã chẳng có cách nào trốn đi.

Diệu Nhi túm lấy cổ tay chị kéo về phía mọi người, không biết vô tình hay cố ý lại nhét chị ngồi xuống cạnh em

- Nào nào chị Trang Pháp, uống một lon để cho hết sốt!!!

Trang xua xua tay, ra hiệu từ chối, thế nhưng làm sao chống lại được mấy con ma men kia. Thế là lại đành phải bật bia, nuốt xuống một ngụm nhỏ để làm hài lòng mấy con người chưa lớn. Bia lạnh chạy thẳng xuống dạ dày, vương lại chút đắng nhẹ ở khoé môi. Ngọc khẽ thì thầm vào tai chị

- Tráo lon cho em, lon em hết rồi. Chị đừng uống, chưa khỏi bệnh uống vào mai sẽ mệt lắm!

Không kịp để chị phản ứng, Ngọc nhanh như chớp đổi hai chiếc lon cho nhau, thuận tiện đưa lên miệng uống một hơi thật dài. Trang ngây ngốc nhìn em, cũng không tự chủ mà lén cười nhẹ. Ngồi nghe các chị em nói chuyện trên trời dưới bể cũng đã gần 2 giờ sáng, lại nhìn mèo nhỏ bên cạnh mình mắt sắp mở không lên, Ngọc hô hào mọi người đi ngủ để mai còn quay sớm. Vật vã một hồi, ai về nhà nấy, Ngọc đang chuẩn bị vác cái đầu ong ong về phòng thì một bàn tay bé xinh đã kéo em vào nhà vệ sinh tầng trệt. Trang đang buồn ngủ, mắt cứ díu vào nhau trông đáng yêu không chịu được. Không nhịn được, Ngọc giơ tay lên nựng má Trang. Trang phụng phịu:

- Em đi đâu? Sao không ngủ lại đây?

- Em về phòng của team chứ, không mai lại mất công mọi người đi kiếm!

- Ở lại với chị đi, mai dậy sớm là được mà! Nhéeee? Chị đang ốm mà...

Trang bày ra ánh mắt cún con nhìn Ngọc, Ngọc khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Trang

- Có ai phát hiện ra thì chị tính thế nào? Đây là người yêu cũ của chị, hay là, không là gì cả?

Trang không vội trả lời, chị choàng tay qua cổ Ngọc, kéo Ngọc vào một nụ hôn sâu. Gục đầu vào ngực em, Trang vừa nói, vừa thở dốc

- Em muốn là gì cũng được, không là gì cũng được.. chị theo ý em cả. Chị chỉ biết là chị muốn một điều, đó là tiếp tục có em trong đời.

Ngọc nhìn Trang hồi lâu, không nói không rằng. Rồi từ từ nối lại nụ hôn ban nãy, rồi thêm một nụ hôn, rồi lại thêm một nụ hôn.

"Phải có em, dù một lần trong đời"

End chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro