6.Những lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn 1 tháng kể từ ngày Trang đi, lá thư đầu tiên đã đến với tay Ngọc. Vừa đi học về nghe má nói có quà từ nước ngoài gửi về, Ngọc ba chân bốn cẳng cầm bức thư chạy thẳng lên phòng. Run run mở ra, vừa nhìn thấy nét chữ thân quen của Trang là Ngọc bật khóc.

" Chào em, bé yêu của chị!

Chị đã tới Pháp, ở bên này thời tiết dễ chịu lắm. Lần đầu tiên mùa hè mà không đổ mồ hôi, thế nhưng chị không thích bằng nắng Sài Gòn. Bên này mọi người toàn đi ô tô, không có xe máy như ở nước mình. Chị đang phải học tiếng Pháp vỡ lòng, khó quá trời :(

Không biết bao giờ lá thư này đến tay bé nữa. Kể từ khi sang đây, chị đã cố gắng hỏi cách gửi thư quốc tế, nhưng chắc cũng phải một thời gian mới tới nơi.

Chị nhớ lắm, lúc mình nằm dưới tán cây trong vườn, lúc mình cùng nhau rình bé mèo ngủ trên nóc nhà, lúc mình lén gặp nhau ở vườn lúc nửa đêm. Mọi chuyện của hai đứa mình, chị đều nhớ rõ. Chị nhớ bé, còn bé thì sao?..

Hai tuần nữa chị nhập học rồi, chị lo lắng quá. Nhưng chị sẽ cố gắng học tốt để xin ba mẹ cho về Việt Nam chơi với bé. À, chị có nhờ bố mẹ gửi về cho bé một ít quà, bé nhớ dùng nha!

Bé ơi, bé đừng quên lời hứa của tụi mình nhé? Chúng mình sẽ không quên nhau, nhỉ?

Ninh Dương Lan Ngọc, Nguyễn Thuỳ Trang thương em."

Ngọc đọc đi đọc lại, như muốn nuốt lấy từng chữ vào lòng như cái cách 1 tháng qua Ngọc đọc đi đọc lại lá thư Trang viết trước khi đi. Má mang lên phòng cho Ngọc hộp quà đi kèm mà Trang gửi. Toàn là bánh kẹo ngoại, cùng với một chiếc máy ảnh compact mới toanh của hãng Canon. Má xuýt xoa

- Trời, chị Trang thương Ngọc quá nha! Tặng Ngọc quá trời bánh kẹo lại còn máy ảnh nữa chứ! Nhất bé rồi nha!

Ngọc cười toe với mẹ. Dù sao vẫn là em bé, thấy quà tất nhiên là mừng rỡ. Ngọc lọ mọ ngắm nghía chiếc máy ảnh, chợt thấy ở đáy hộp có dán một tờ note nhỏ xinh.

"Bé chụp ảnh cho chị đẹp lắm, tặng bé máy ảnh để bé chụp thêm nhiều nha! Yêu bé!"

Hoá ra là chị thích ảnh mình chụp à, Ngọc cười thầm. Ngọc mở máy ảnh, chạy ra cửa sổ chụp một tấm hình sang phía nhà đối diện.

Ngày 12 tháng 7 năm 2000, 15h43p, bức hình đầu tiên.

- Má ơi, con cũng muốn viết thư cho chị Trang, nhưng gửi qua nước ngoài có khó không hả má?

Ngọc vừa nhai cơm, vừa hỏi má. Má khẽ lườm

- Nhai xong mới nói chứ con bé này! Sẽ khó gửi đi đó, nhưng để má nhờ ba coi sao? Chắc sẽ được, nhưng gửi đồ ăn thì khó nha! Đồ ăn nước mình không có bảo quản tốt như nước ngoài, sợ tới lúc nhận hàng sẽ hỏng!

Ngọc chề môi, ra chiều không hài lòng lắm nhưng cũng không đòi hỏi gì thêm mà ăn hết chén cơm. Trong đầu đang miên man suy nghĩ xem mình sẽ tặng gì cho chị Trang.

Boulevard Saint-Germain, Paris, France.

Ngày 3 tháng 9 năm 2000.

Vừa kết thúc lớp học vào lúc 6h tối, Trang mệt mỏi về nhà. Paris mùa hè ngắn, thế nên tháng 9 đã bắt đầu vào mùa lạnh. Rụt cổ vào chiếc khăn choàng to sụ, Trang cúi chào bác bảo vệ toà nhà rồi chạy lẹ vào thang máy.

Vừa vào đến nhà, em mèo Louis đã quấn lấy chân Trang. Thế là Trang lại phải vuốt ve ẻm một chút. Louis là giống mèo anh lông ngắn, chảnh choẹ với cả nhà nhưng chỉ nũng nịu với mình Trang. Đang chơi với mèo, chị gái Trang từ trong phòng đi ra

- Về rồi à? Em có bưu phẩm, chị để trong phòng đó!

- Ơ, bưu phẩm gì thế ạ?

- Từ Việt Nam gửi qua, người gửi là Lan Ngọc! Em bé đáng iu của em đó!

Trang nhảy cẫng lên vui sướng, bế luôn Louis vào phòng cùng mình. Chị Trang lớn chỉ biết cười đứa em của mình.

Gói bưu phẩm được chị Trang lớn để gọn gàng trên bàn học. Trang mở ra, cơ man là bánh tráng và bò bía, được hút chân không và bọc cẩn thận bằng mấy lớp giấy. Cạnh đó là hai phong thư, một dày một mỏng.

Trang bóc phong thư mỏng trước. Là thư tay của Ngọc.

"Chào chị, Ngọc của chị nè!

Nhận được thư của chị, em mừng lắm. Em cứ đọc đi đọc lại mãi đến thuộc làu. Em mới vô lớp mới, các bạn bầu em làm lớp trưởng đó chị Gấu. Năm nay em bắt đầu học tiếng Anh, khó quá ha chị! Mà chị nói hay quá trời, giỏi thiệt!

Má đăng kí cho em học bơi và học nhảy ở Cung thiếu nhi, giờ em cao ngang chị rồi nhó! Bao giờ gặp em cao hơn chị cho coi!!

Em xài máy ảnh chị cho em rồi, em có gửi ảnh em chụp cho chị xem đó! Vẫn còn xấu òm à, nhưng em bắt đầu thích chụp hình rùi á! Hứa bao giờ chị về Việt Nam em sẽ chụp chị bao đẹp luôn!

À, em mèo mướp mới đẻ 3 con á chị! Em xin hoài cuối cùng má cũng cho em hốt mẹ con ẻm về nhà nuôi. Thế là từ giờ ẻm không còn lang thang nữa rồi, vui quá ha chị?

Em nhớ chị lắm, bao giờ chị về với em?.."

Trang vừa cười vừa rơi nước mắt. Trang vui vì Ngọc vẫn nhớ Trang, nhưng cũng buồn vì không biết phải trả lời câu hỏi của Ngọc thế nào.

Mở chiếc phong thư dày hơn ra, Trang rút ra một xấp ảnh Ngọc chụp. Đa số là ảnh phong cảnh, vài tấm là má trong bếp, vài tấm là em mèo mướp đang liếm láp đàn con. Sau mỗi tấm ảnh Ngọc đều ghi ngày tháng, chú thích rõ ràng. Tấm ảnh cuối là hai khung cửa sổ, nắng chiều vàng ruộm. Phía sau ghi chú: 12/7/2000, tấm hình đầu tiên.

Năm 2004.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc hai đứa đã làm bạn qua thư được gần 4 năm. Trang đang ráo riết ôn tập cho kì thi chuyển cấp, còn Ngọc đã trở thành thiếu niên lớp 8. Ngọc còn tham gia đội tuyển taekwondo của Thành phố, thế nên cũng bận không kém chị Trang. Internet bắt đầu phổ biến hơn, Ngọc cũng được ba mẹ sắm cho một dàn máy tính để học tập. Thế là Ngọc và Trang chuyển hình thức liên lạc từ thư tay sang Yahoo chat, mạng xã hội vô cùng phổ biến thời bấy giờ. Hai đứa lệch múi giờ, thế nên chỉ có thể tranh thủ nhắn với nhau vài dòng lúc buổi trưa. Dù vậy nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với lúc còn phải dùng thư tay, vì không phải chờ đợi quá lâu.

Cuộc đời bình yên trôi đi, hai đứa bé ngày xưa giờ đã trở thành hai cô thiếu nữ mang trong mình những ước mơ thật lớn. Bén duyên từ nhỏ với piano, không quá khó hiểu khi Trang có tình yêu mãnh liệt với âm nhạc. Trang bắt đầu viết những bản nhạc của chính mình. Em bé Lan Ngọc lém lỉnh ngày nào càng lớn càng trổ nét. Do tập nhiều môn thể thao kết hợp, Ngọc lớn hơn hẳn những bạn cùng trang lứa. Ai gặp Ngọc cũng xuýt xoa, khen rằng Ngọc sau này phải làm diễn viên. Ngọc ngày càng thích thú với bộ môn nhiếp ảnh, từ chiếc máy Trang tặng đã được ba update lên chiếc máy DSLR nhiều chức năng hơn.
Và giá như, cuộc đời cứ yên bình mãi thì tốt biết mấy.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro