7.Sài Gòn chào chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 2004.

Trang đáp chuyến bay xuống Sài Gòn sau hơn 4 năm xa cách. Với điểm số xuất sắc, Trang được tuyển thẳng vào cấp ba Lycee Louis-le-Grand - trường trung học công lập tốt nhất tại Pháp. Phần thưởng dành cho Trang là tấm vé khứ hồi 2 tuần về Sài Gòn. Do đã liên lạc từ trước, hôm nay Ngọc và ba sẽ tới đón Trang.

Vừa bước xuống sân bay, không khí nóng ẩm nhiệt đới đặc trưng ập đến khiến Trang lấm tấm mồ hôi. Đang cố gắng kéo hai chiếc va li to sụ, một bàn tay mát lạnh đưa đến chạm lấy cổ tay Trang. Giật mình quay lại nhìn, trước mắt Trang là cô thiếu niên cao hơn Trang cả một cái đầu.

- Ngọc... em là Ngọc à?

Ngọc cười rõ tươi, nụ cười đặc trưng mà Trang ngày đêm mong nhớ

- Em nè chứ ai nữa, chị không nhận ra em hả? Tưởng chị phải hét ầm lên chớ!

- Ai bảo em lớn nhanh quá...

Ngọc cười khoái chí, nhanh nhẹn kéo dùm Trang luôn hai chiếc vali. Ba Ngọc đang ở ngoài cửa đợi hai đứa với nụ cười y chang của Ngọc.

- Dạ con chào chú! Con cảm ơn chú tới đón con ạ!

- Có chi đâu con, con như con Ngọc nhà chú thôi mà!
Thôi hai đứa lên xe về lẹ không kẹt xe!

Trang đang định bê va li lên bỏ vào cốp xe thì đã thấy Ngọc làm xong xuôi cho mình rồi. Mấy năm không gặp, sao em ấy đã cao lớn như thế chứ..

- Đợt này con về lâu không Trang?

- Dạ, con được về 2 tuần ạ, mà con nghe nói nhà con được cho thuê rồi hả chú?

- Ừa, nhà cũng không có ai ở nhiều nên bố mẹ con cho thuê rồi, lần này về con ở bên nhà chú nha!

Trang ghé tai Ngọc thì thầm

- Bé ơi, còn cô Tư thì sao?

Ngọc thì thầm lại

- Em nghe ba em bảo cô Tư ra Hà Nội làm cho ngoại chị rồi á!

Gật đầu ra chiều yên tâm, Trang và Ngọc lại tám chuyện rôm rả trên cả quãng đường về nhà.

Trang về tới nhà Ngọc. Nhìn quanh, về cơ bản thì không thay đổi gì quá nhiều, vẫn là căn nhà 4 năm trước. Má Ngọc từ bếp chạy ra, tạp dề vẫn mặc trên người

- Trời ơi bé Trang!!!! Ôi trời lớn quá rồi con ơi, ra dáng thiếu nữ lắm rồi! Cưng quá trời à! Lâu không về Sài Gòn có lạ thời tiết không con?

Trang ôm chầm lấy má

- Dạ cũng hơi nóng nhưng con thích! Con nhớ cô nhiều lắm!

- Trời trời, hổng biết má là má của ai nữa nè??? Ba ơi, má cưng chị Trang hơn con rồi!

Ngọc giả bộ la làng, cả nhà bật cười vui vẻ. Má lại hùa theo:

- Má chấm Trang là con gái má ròi! Dịu dàng xinh xắn như vậy, chứ ai hùng hục như mi!

Cả nhà lại được trận cười vỡ bụng. Chưa kịp phụng phịu, Ngọc đã bị má giao nhiệm vụ mang va li lên lầu cho chị Trang rồi xuống ăn cơm. Trang đòi phụ em mang lên mà má không cho, má kêu "ai lực điền thì phải bê" rồi kéo Trang vào bếp để dọn cơm cho má.

Ăn cơm tối xong xuôi, má tạm gác lại những câu chuyện dài ơi là dài sang ngày hôm sau, để nhường thời gian cho Trang nghỉ ngơi. Ngọc dẫn Trang lên lầu, vẫn căn phòng quen thuộc ấy, nhưng đã được bài trí lại khác hơn. Những chồng truyện tranh được thay bằng những cuốn tiểu thuyết, trên tường là vô vàn bức ảnh do Ngọc chụp. Trang ngẩn người, lặng im đứng ngắm từng bức ảnh như đang xem tranh trong viện bảo tàng. Hai bàn tay mát lạnh áp vào má kéo Trang quay lại thực tại. Ngọc cười, nhéo lấy gò má của Trang

- Chị coi chăm chú quá vậy?

- Chị... ảnh bé chụp đẹp quá!

- Nè, giờ em lớn hơn chị 1 cái đầu rồi nha, không có bé nữa rồi! Chị mới là bé đó!

- Làm gì có chuyện đấy! Em chỉ lớn xác thôi, chứ vẫn là trẻ con!

Biết bị Trang chọc, Ngọc chọc lại. Ngọc bám lấy eo Trang, kéo chị vào sát mình. Chóp mũi của Ngọc chạm vào trán Trang. Bị đột kích bất ngờ, Trang lắp bắp

- Em... em làm gì đấy..

- Chị coi đi nè, em lớn rồi. Đúng không, chị Trang?

Trang ngước lên, hai ánh mắt đập thẳng vào nhau. Ngọc lớn thật rồi. Sự ngây ngô bầu bĩnh ngày xưa đã dần mất đi, thay vào đó những đường nét ngày càng rõ ràng hơn. Lông mày ngang đen sẫm, mắt hai mí to tròn, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng. Ngọc đẹp quá!

Lồng ngực Trang đập bình bịch, tại sao Ngọc lại xinh đẹp đến thế nhỉ? Tại sao cùng là con gái mà nhìn Ngọc mình lại rung động đến thế?

- Chị???

Ngọc lên tiếng cắt ngang im lặng. Như choàng tỉnh, Trang lùi lại, luống cuống vơ lấy bộ quần áo rồi chạy vào nhà tắm. Ôm lấy trống ngực vẫn còn đang đập mạnh, Trang thở phào. Tốt nhất nên tránh những trò trêu chọc này của Ngọc nếu không muốn bị đau tim, đúng là đồ con nít quỷ!

Ở ngoài, Ngọc cũng chẳng khá hơn là bao. Mới đầu định chọc chị một xíu, vậy mà khi ánh mắt giao nhau, Ngọc như bị hút vào gương mặt của Trang. Đôi mắt ướt, sống mũi cao đến bờ môi Trang. Trong vài giây, Ngọc còn muốn chạm vào đôi môi của Trang. Nghĩ lại đúng là điên thật chứ. Xoa xoa ngực trái, Ngọc tự trấn an mình.

- Chị Trang xinh như vậy, ai mà không rung động chứ!

Bước ra khỏi phòng tắm, Ngọc thấy Trang đang đọc sách. Một cuốn sách gì đó bằng tiếng Pháp. Ngọc chép miệng, ngồi xuống cạnh Trang.

- Em biết chị là mọt sách rồi, nhưng không cần phải ham học tới vậy chứ!

Trang nhìn Ngọc, cười

- Này là tiểu thuyết thôi, không có kiến thức gì mấy. Dạo này bé đổi gu rồi ha, không có thấy truyện tranh nữa rồi nè!

- Dạ, giờ em thích đọc truyện chữ hơn! Nói vậy chớ em cũng lười đọc à, em mê chơi game hơn!

Trang lắc đầu cười

- Bé chơi ít thôi không chị mách má tịch thu máy tính đó nha!

- Ơ không được!!

Trang bật cười. Bảo trẻ con thì có chịu nhận đâu. Ngó đồng hồ thấy vẫn còn sớm, Ngọc bèn nảy ra một ý định.

- Chị Trang, chị muốn xuống vườn chơi hong?

Trang đồng ý ngay. Bước nhẹ nhẹ để không đánh thức ba má, hai đứa ra khu vườn tuổi thơ. Bụi hoa trà vẫn ở đó, lối thông vườn cũng vậy, chỉ có điều hai đứa đã quá lớn để có thể chui lọt qua. Ngọc vỗ xuống chiếc ghế dưới gốc cây, Trang cũng ngồi xuống theo.

- Chị có nhớ cái đêm hôm đó không? Tụi mình cũng trốn ra ngoài chơi, cũng chỗ này, sau đó tụi mình...

- Ừm chị nhớ mà..

Trang vội cắt lời Ngọc để Ngọc khỏi nói ra, vì mắc cỡ lắm. Ngọc lại nói tiếp

- Vậy bây giờ... mình làm lại được hông?

-Hả??? Em nói gì cơ??

Ngọc nhìn Trang, ánh mắt của sự đợi chờ và hi vọng. Đêm đen tĩnh mịch, im lặng tới mức có thể nghe rõ tiếng tim đập.

- Tụi mình hôn nhau được không?

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro