Biết Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hiếm lắm cả hai mới có được một ngày nghỉ trọn vẹn với nhau. Lan Ngọc nằm trên đùi Thuỳ Trang để cho chị bóp đầu vừa lướt tiktok, chợt cô xem được một đoạn ngắn hồi chung kết chị đẹp, trong video là 2 cảnh, cảnh 1 là Thuỳ Trang tiến đến ôm cô ngay sau khi vừa bước vào phòng tập, cảnh 2 là đêm chung kết lúc đang công bố kết quả, Thuỳ Trang cũng đột nhiên chạy qua ôm cô trước mặt mọi người. Lan Ngọc đưa điện thoại lên cao, chỉ vào màn hình nói với Thuỳ Trang: "Trang còn nhớ khoảng thời gian này không?"

Thuỳ Trang  rất chăm chú giúp Lan Ngọc thư giãn, nghe được em hỏi liền chú ý vào màn hình điện thoại. Xem xong cô cười trả lời: "Làm sao quên được." Nói rồi lại cúi xuống tiếp tục tập trung bóp đầu cho Lan Ngọc, sợ em không thoải mái nên động tác rất cẩn thận, nhẹ nhàng.

"Mọi người bình luận rằng không hiểu lý do gì mà Trang lại ôm em." Lan Ngọc vô cùng thích thú đọc bình luận khó hiểu của mọi người. Có đôi khi cô cảm thấy họ nghĩ nhiều, nhưng rồi lại thấy họ cũng rất tinh ý khi để ý những điều nhỏ nhặt đó dù cho chỉ là xem qua màn hình.

Thuỳ Trang bật cười, không khỏi hồi tưởng lại khi đó, cô nói: "Khoảng thời gian đó Ngọc rất vất vả."

"Đâu chỉ riêng em, cả Trang và mọi người cũng vậy mà."

"Lúc đó nếu không có em, chị cũng không chắc mình có thể đi được tới cuối cùng." Thuỳ Trang ôn nhu nhìn Lan Ngọc, nói thật thì lúc đó tâm trạng của cô không hề ổn, cô chỉ muốn bỏ cuộc cho xong, nhưng chính Lan Ngọc là người giữ cô ở lại.

Nhớ lại khi đó, vào cái ngày cận kề của đêm chung kết, thời gian vốn dĩ không nhiều trong khi Thuỳ Trang phải vừa hát vừa diễn cả ba bài, lại không may thời điểm đó lại là thời điểm tồi tệ nhất của Thuỳ Trang, chỉ sau một đêm tình bạn 10 năm của cô và người bạn đó tan thành mây khói. Cô không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng mà cho dù cô đã cố giải thích họ cũng không tin, cô khóc rất nhiều, là Lan Ngọc đã ở bên cạnh cô, cùng cô vượt qua quãng thời gian khó khăn đó.

"Em cũng không làm gì. Là Trang kiên cường ở lại." Lan Ngọc ngửa đầu đáp lại ánh nhìn của Thuỳ Trang, cô nắm tay chị đan xen 10 ngón vào nhau.

Thuỳ Trang siết chặt bàn tay của em, cô hiểu rõ Lan Ngọc không phải là người hay kể công, nhưng những điều em làm thì cô luôn ghi nhớ. "Lúc chị bị đau chân, là em đã ở phòng tập thay thế chị tập với mọi người."

Lan Ngọc căn bản chỉ cần phải học hai bài, nhưng cuối cùng vì muốn giúp Thuỳ Trang mà cả ba bài dance em đều thuộc. Điểm mạnh của nhóm là vocal nhưng về phần dance mọi người đều không ổn. Thời gian quay hình gấp rút, mặc dù mọi người trong nhóm đều giúp đỡ lẫn nhau, nhưng Thuỳ Trang vẫn bận sứt đầu mẻ trán. Lan Ngọc lo lắng cô sẽ kiệt sức nên đã chủ động cùng mọi người tập nhảy để Thuỳ Trang làm những việc khác, mà thật ra nếu là Lan Ngọc thì việc giúp đỡ mọi người nhảy sẽ ổn ngoài sức mong đợi. Chỉ là Thuỳ Trang ra sức phản đối, Lan Ngọc còn có lịch trình riêng, nếu em giúp cô thì sẽ rất vất vả, cô cũng lo lắng cho em. Nhưng mà nói như thế nào Lan Ngọc cũng không chịu thoả thiệp, em đã quyết định thì sẽ không đổi ý, đó cũng là lần đầu tiên sau vài tháng tiếp xúc, Thuỳ Trang thấy được sự bướng bỉnh, cố chấp của em.

"Cái ôm đó là thể hiện sự biết ơn." Thuỳ Trang đột nhiên giải thích, khi đó Lan Ngọc đã gánh vác một nửa áp lực cho cô, cô không biết làm cách nào để nói ra hết sự biết ơn này. Vì vậy khi vừa bước vào phòng tập cô chỉ muốn ôm em, hi vọng rằng qua cái ôm đó em có thể cảm nhận được cô biết ơn em đến nhường nào. Thế nhưng, cái người nào đó chỉ lo lắng cho cái chân đau của cô.

"Chính em muốn vậy, Trang không cần phải thấy biết ơn em." Lan Ngọc dừng một chút rồi nói tiếp: "Cũng nhờ vậy mà khoảng thời gian đó đối với em càng thêm ý nghĩa, chỉ cần là mình cùng nhau, em không ngại." Em kéo tay Thuỳ Trang, môi mềm nhẹ nhàng lướt những ngón tay chị. Sự xuất hiện của Thuỳ Trang như một điểm nhấn trong cuộc sống vốn dĩ đang rất tẻ nhạt của Ninh Dương Lan Ngọc. Nếu như chương trình không mời và nếu như Lan Ngọc không hoãn lại việc đi du học thì cả hai đã chẳng thể gặp được nhau. Hai người là hai đường thẳng song song vốn dĩ không có điểm chung, nhưng nhờ chương trình mới có thể cùng nhau đi đến bây giờ. Lan Ngọc tin những gì đã xảy ra đó chính là định mệnh.

Thuỳ Trang cảm nhận được xúc cảm khi môi của Lan Ngọc chạm vào những đầu ngón tay của cô, mềm mại và mang theo sự trân trọng. "Có Ngọc ở bên cạnh thật sự rất tốt." Nói rồi Thuỳ Trang cúi người, đặt lên trán em một nụ hôn, Thuỳ Trang biết rằng được em yêu thương chính là sự may mắn của cô.

Ngay từ giây phút Thuỳ Trang cúi người xuống Lan Ngọc theo bản năng nhắm mắt lại. Thuỳ Trang rất nhanh rời đi, nhìn hàng lông mi cong dài của Lan Ngọc khẽ rung rồi mở mắt khiến Thuỳ Trang không khỏi cảm thán 'Lan Ngọc thật đẹp'.

"Vậy còn cái ôm ở đêm chung kết?" Lan Ngọc lúc này lại có chút tò mò, rõ ràng khi đó mọi người đều đã ôm qua một lượt để chúc mừng nhau rồi.

Bốn mắt nhìn nhau, Thuỳ Trang cười khẽ trả lời: "Không có lý do gì, chỉ là trái tim muốn thế."

"Trờiiii ơi là trờii, Trang sến quá." Lan Ngọc dùng hai tay che mặt, miệng tuy chê sến nhưng khuôn mặt đã đỏ bừng.

Thuỳ Trang nhìn thái độ của em, lại nhìn vành tai đỏ bừng thì buồn cười: "Thích bỏ xừ còn bày đặt." Nói rồi cô đẩy đầu Lan Ngọc ra khỏi đùi mình, đứng lên đi vào phòng.

"Đi ăn trưa thôi."

Lan Ngọc nghe vậy ngồi bật dậy, khuôn mặt vẫn chưa bớt đỏ, làm sao bây giờ, cô thích chết những lúc Thuỳ Trang đột ngột nói ra những lời tâm tình. Nhìn chị đã đi vào phòng, cô lẽo đẽo đi vào theo.

"Trưa nay Trang muốn ăn gì?"

"Ngưu Phồn đi."

"Ừ được, em đi chuẩn bị thay đồ."

Nói rồi Lan Ngọc nhảy chân sáo chạy vào phòng, Thuỳ Trang nhìn em như con nít lắc đầu bất đắc dĩ.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro