Trẻ Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, khuya rồi em không về nhà à?"

"Hông, nay em ở đây." Lan Ngọc nghe Thuỳ Trang hỏi, vùi đầu vào gối nằm chết dí trên ghế sopha. Hôm nay làm sao mà chị cứ đuổi cô về mãi vậy, nãy giờ câu hỏi này đã là lần thứ 2 rồi.

"Không phải sáng mai em cũng bay ra Quy Nhơn với gia đình à?" Thuỳ Trang buồn cười nhìn Lan Ngọc giả chết, mặc kệ cho cô nói thế nào cũng không chịu về.

"Chính vì thế nên bây giờ em mới phải ở đây." Lan Ngọc luyến tiếc xa chị mấy ngày, cô sẽ cùng gia đình ăn sinh nhật của chị hai ở Quy Nhơn, còn Thuỳ Trang cũng sẽ bay về Hà Nội cho buổi biểu diễn vào ngày 17-8 này, sẵn tiện cũng sẽ ghé nhà thăm gia đình luôn. Vì vậy cả hai có thể sẽ không gặp nhau một tuần, Lan Ngọc nhớ chị nên không muốn về có được hay không.

Thuỳ Trang thấy Lan Ngọc đã quyết định như vậy thì cũng không khuyên nữa. Nhân dịp này cô cũng ghé thăm nhà một chuyến, ngày mai phải bay sớm nên tranh thủ sắp xếp hành lí.

Thuỳ Trang đi vào phòng soạn đồ, Lan Ngọc ngóc đầu dậy nhìn theo bóng lưng chị khuất sau cửa mặt phụng phịu không vui. Sắp tới cả hai không gặp nhau một tuần mà sao chị chẳng nhiệt tình gì vậy? Chẳng lẽ chỉ có một mình cô là cảm thấy nhớ sao? Lan Ngọc hoàn toàn không cam lòng, cô làm mình làm mẩy đứng dậy đi vào phòng theo. Nhìn thấy Thuỳ Trang đang sắp xếp đồ đạc, cô cũng ngồi xuống bên cạnh. Khi chị với tay lấy đồ, Lan Ngọc cũng giúp chị cầm sang rồi giúp đỡ chị sắp xếp.

"Tại sao không nói gì?" Lan Ngọc im lặng làm Thuỳ Trang thấy không quen.

Cuối cùng cũng chịu để ý, Lan Ngọc hờn dỗi trả lời: "Em sợ nói chuyện Trang lại đuổi em về."

Thuỳ Trang phì cười, ngẩng đầu nhìn Lan Ngọc, đưa tay nựng nựng má bánh bao của em: "Chị không có đuổi, chỉ là ngày mai em cũng bay sớm, chị sợ em đang ngủ ngon giấc phải dậy để chạy về bên nhà, mệt lắm." Thuỳ Trang nói rồi lại tiếp tục soạn đồ, cô kéo dây kéo vali lại dưới sự giúp sức của Lan Ngọc. "Xong rồi, đi ngủ thôi." Thuỳ Trang đứng dậy, sẵn tiện kéo tay Lan Ngọc đứng lên.

Lan Ngọc nghe Thuỳ Trang giải thích thì tâm tình cũng dịu đi, cô nắm lấy tay Thuỳ Trang theo thế đứng dậy. Cả hai vệ sinh xong thì tắt đèn cùng leo lên giường ngủ.

"Trang ơi..." Lan Ngọc ôm Thuỳ Trang từ phía sau lưng nỉ non gọi tên chị, trong ánh đèn mờ tối của đèn ngủ, cô tìm kiếm bàn tay của chị nắm chặt. Cô rất thích tư thế này của cả hai, tuy rằng không đối mặt nhưng cô có thể cảm nhận được người trong lòng một cách rõ ràng nhất, chân thật nhất.

Thuỳ Trang nghe giọng em đột nhiên nỉ non bên tai, thân thể không tự chủ run lên nhè nhẹ, giọng cô khàn khàn đáp lại em: "Ơi...chị nghe..."

"Nguyễn Thuỳ Trang" Lan Ngọc lại một lần nữa gọi tên chị, cô dùng môi chạm nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn, mảnh khảnh của Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang rốt cuộc chịu không nổi nữa, nếu cứ như vậy cô không biết mình còn có thể nhẫn nhịn được hay không, Lan Ngọc không biết rằng em có thể biến người khác thành cầm thú chỉ với bộ dạng như thế này sao? Cô dứt khoát xoay người đối mặt với Lan Ngọc, dưới ánh đèn mờ mờ bốn mắt nhìn nhau, Thuỳ Trang gằn giọng: "Ninh Dương Lan Ngọc, nếu em không muốn ngủ thì đi ra ngoài để tôi ngủ."

Lan Ngọc bị quát, ấm ức nhìn Thuỳ Trang, cô mếu máo làm nũng: "Trang không thấy nhớ em hỏ?"

"Ơ hay, em ở đây rồi còn nhớ gì?" Thuỳ Trang nhìn em mếu máo thì càng giận hơn. Người chịu đựng những cảm xúc khó chịu là cô, tại sao Lan Ngọc lại làm nũng vậy? Ai có thể giải thích với cô không?

"Nhưng mà...nhưng mà...sắp tới chúng ta không gặp nhau một tuần."

Không biết làm sao, nước mắt từ đâu lại rơi lã chã, vươn cả lên tay Thuỳ Trang. Thuỳ Trang giật mình ngồi dậy, cô với tay bật đèn, lúc nhìn thấy gương mặt toàn là nước mắt của Lan Ngọc, cô sững sờ. Hoàn toàn không giống như đang diễn, Thuỳ Trang đưa tay lau nước mắt cho em rồi ôm em vào lòng: "Làm sao Ngọc lại khóc? Đã ai làm gì đâu?"

"Em thấy ấm ức vì cảm giác giống như sẽ chỉ có một mình em nhớ Trang." Lan Ngọc cũng biết mình làm nũng như vậy là rất trẻ con, nhưng mà thấy thái độ của chị thản nhiên như vậy cô kiềm lòng không được muốn ăn thua.

"Ngốc này, làm sao chị lại không nhớ Ngọc cho được? Chị còn sợ sẽ không kiềm lòng được mà không cho em đi." Chính vì sợ sẽ nhớ, không muốn để em đi cho nên mới không dám thể hiện cảm xúc ra. Thuỳ Trang càng ngày càng cảm thấy bản thân càng ỹ lại Lan Ngọc, biết làm sao được, cô hết thuốc chữa rồi.

Lan Ngọc được chị dỗ dành thì đã nín khóc, em vùi đầu vào lòng chị, vươn tay ôm eo chị thật chặt. Bởi vì khóc nên mũi em bắt đầu có dấu hiệu sụt sịt, giọng mũi cũng khá nặng: "Mỗi ngày đều phải gọi cho em."

"Được" Thuỳ Trang vỗ vỗ lưng Lan Ngọc để em thoải mái, cằm tựa lên đỉnh đầu em dỗ dành.

"Không cho phép không cầm điện thoại." Lan Ngọc bá đạo ra lệnh, cô thừa biết tính chị nếu có việc bận rộn thì sẽ vứt điện thoại ở chỗ khác.

"Được, hứa với em. Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm." Thuỳ Trang kiên nhẫn đồng ý hết những gì Lan Ngọc muốn. Nhưng cứ nói như vậy sẽ đến sáng mất, Lan Ngọc còn phải dậy sớm để chạy về nhà soạn đồ nữa. Cô ngồi dậy tắt đèn ra hiệu cuộc trò chuyện chị nên đến đây thôi.

"Ừ, ngủ thôi." Qua cơn ấm ức, Lan Ngọc không trẻ con nữa, em lại lần nữa siết chặt vòng eo, vùi đầu vào lòng chị nhắm mắt lại.

Buổi sáng lúc Thuỳ Trang tỉnh dậy thì Lan Ngọc đã đi rồi. Cô đưa tay xoa mặt thì chợt thấy cộm cộm ở ngón áp út, đưa tay lên nhìn xem thì chiếc nhẫn đã nằm yên vị trên ngón áp út của cô từ bao giờ. Thuỳ Trang nghiêng đầu nhớ lại, đêm qua trước khi đi ngủ cô đã tháo trang sức ra, hẳn là Lan Ngọc đã đeo lại cho cô trước khi đi. Cô cầm điện thoại dự định sẽ nhắn cho em một tin, nhưng rồi lại thấy tin nhắn của em gửi đến.

'Không được tháo ra, đi ngủ cũng phải đeo. Mỗi ngày đều phải gọi cho em, mỗi ngày đều phải nhớ em!' Giọng điệu không để cho người khác thương lượng.

Thuỳ Trang buồn cười nhấn trả lời em.

'Trẻ con.'

Rất nhanh tin nhắn đã được phản hồi, giờ này chắc hẳn Lan Ngọc đã ra sân bay rồi.

'Trẻ con nhưng chăm được cho Trang.'

Lan Ngọc nói đúng, Thuỳ Trang không tranh cãi với em nữa. Cô vào toilet vệ sinh rồi chuẩn bị ra sân bay, cô bay trễ hơn em hai tiếng.

———-

Chuyến đi chơi cùng gia đình vui quên trời quên đất. Nhưng Lan Ngọc không quên được việc cập nhật mọi thứ lên story IG vào mỗi giờ, dường như nó đã thành thói quen từ lâu của cô. Nếu hai người ở xa nhau, Lan Ngọc sẽ tự giác cập nhật cô đang làm gì, còn nếu ở gần nhau thì chuyện đó không cần nữa. Lan Ngọc không biết Thuỳ Trang có xem hay không, nhưng mà cô cứ cập nhật báo cáo vậy thôi.

Mỗi ngày cả hai đều nhắn tin chào nhau buổi sáng, gửi cho nhau xem cái này, rồi cùng nhau quyết định mua cái kia. Và vào buổi tối cả hai đều giành thời gian nói chuyện facetime với nhau, mặc dù nhìn qua màn hình điện thoại là không đủ nhưng cả hai cũng hết cách.

Hôm nay là ngày Thuỳ Trang biểu diễn ở phố đi bộ, buổi sáng sau khi nói chuyện được vài câu thì Thuỳ Trang bảo rằng sẽ cùng ra ngoài ăn sáng với gia đình. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Lan Ngọc gọi cho Thuỳ Trang cả một buổi trưa nhưng lại được báo là thuê bao. Cô bồn chồn cầm điện thoại đi qua đi lại, hiện tại Thuỳ Trang đang ở nhà, Lan Ngọc cũng không biết gọi cho ai để hỏi thăm, cũng không thể gọi cho chị Thuỳ Trang hỏi, quá kì. Đúng lúc này thì cháu của cô bước vào, Lan Ngọc lại nảy ra ý tưởng đu trend. Cô quyết định sẽ quậy khắp mạng xã hội.

Cô cùng cháu nhảy trend "Cuộc gọi lúc nửa đêm" à thì tuy rằng bây giờ là ban ngày, nhưng ý nghĩa thì cũng như nhau thôi. Quay xong cô đăng lên tiktok kèm caption: 'Thuê bao bận tức quá nhảy sai luônnnn 🤣', còn bên fb thì là caption: 'Thuê bao ai bận koooo?' Sau đó đăng bài trên IG, FB, story tiktok, story IG, story page đủ cả. Cô không tin là Thuỳ Trang không thấy.

'Bà đừng có quậy nữa coi.'

Lan Ngọc thấy tin nhắn báo tới thì mừng hụt, hoá ra đó là quản lý của cô. Mặc kệ Duy Tường, Lan Ngọc hoàn toàn ngó lơ và tiếp tục đăng. Cô phải làm đến khi nào chị để ý thì thôi. Nhưng đến tận khi cô đã up 3 cái story vô cùng đáng yêu trên IG cũng chưa thấy chị xuất hiện. Lúc này Lan Ngọc hoàn toàn sốt ruột rồi, ừ thì cứ coi như cô đang làm quá, nhưng vậy thì sao? Cô cũng đâu thể ngăn được cảm xúc của mình, lần yêu này quá đỗi khác xưa đối với cô. Xa lạ, mới mẻ, ngọt ngào và đầy hạnh phúc, cô muốn giữ lấy cho dù có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa. Ngồi thả chân trên hồ bơi, Lan Ngọc tuỳ hứng chụp lại chân mình rồi đăng story IG, ai mà ngờ được chỉ 10 phút sau Thuỳ Trang đã gọi tới. Lan Ngọc giật mình suýt nữa làm rớt điện thoại xuống hồ bơi.

"Ngọc ơiiiii. Chin lũi bé, chị để quên điện thoại ở nhà, sau đó hết sạch pin luôn. Bây giờ mới về lấy sạc rồi gọi ngay cho em nè." Thuỳ Trang giải thích nhanh, nhìn đống tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ của người kia, cô biết rằng người ta sốt ruột lắm rồi.

Lan Ngọc nghe giọng nhõng nhẽo của chị ở bên đầu dây bên kia, tuy rằng nguôi giận một chút nhưng vẫn không phản ứng.

"Bé giận lắm hỏ? Chị chin lũi mà, phải làm gì thì em mới hết giận đây?"

"Về nhà Trang vừa nhảy vừa hát "kapkiu" cho em nghe đi." Lan Ngọc đột nhiên nảy ra ý tưởng này.

"Hả?" Khuôn mặt Thuỳ Trang ở đầu dây bên kia đơ ra.

"Không được hả? Chẳng phải bài đó Trang viết tỏ tình em à?" Lúc trước Lan Ngọc còn ngờ ngợ, nhưng mà bây giờ thì cô chắc chắn rồi. "Đi chơi công viên", "đi ăn cơm chiên" hai cái việc này hai người đã làm với nhau cả trăm lần. Lan Ngọc không giỏi bếp núc, nhưng chiên cơm thì phải số 1, còn có công viên gần nhà, khi nào cần cảm hứng sáng tác hoặc muốn đi dạo cả hai đều ra đó. Quan trọng nữa là "đèn đỏ cũng thành xanh", Lan Ngọc "xanh" thật rồi này, bây giờ cô chỉ có mỗi mình Thuỳ Trang, thích mỗi mình Thuỳ Trang thôi. Cho nên mặc kệ Thuỳ Trang làm cái gì, cũng đừng mơ thoát khỏi tay cô.

"..." Thuỳ Trang nghe vậy im lặng, thì rõ ràng là bài hát viết cho Lan Ngọc. Nhưng mà kêu cô đứng trước mặt Lan Ngọc vừa nhảy vừa hát thì nó ngượng chết được không.

"Nếu không được thì Trang đừng hòng nói chuyện với em nữa, em cúp máy đây." Lan Ngọc điên rồi, cô quyết định trẻ con tới cùng với chị.

"Được rồi, chị nhảy." Thuỳ Trang xoa xoa huyệt thái dương, cô đã quá quen với cái nết trẻ con này của Lan Ngọc, nếu không chiều em ấy, em ấy sẽ bướng tới cùng cho xem. Vả lại Thuỳ Trang là người sai trước, cô đã không giữ lời hứa với em, để điện thoại ở nhà còn hết pin làm chi.

"Trang nói rồi đó nha." Đạt được mục đích, Lan Ngọc cười thoả mãn.

"Nhưng mà, cái chân là sao vậy?" Thuỳ Trang đã xem Lan Ngọc trên mọi nền tảng mạng xã hội, những gì em đăng cô đều xem đủ. Buổi sáng còn có cả ảnh bikini, ừ thì bộ này cũng kín đáo nên chấp nhận được, mà cái chân thon của Lan Ngọc làm Thuỳ Trang để ý, của cô cơ mà khoe làm gì?

"Cái chân thôi mà, Trang để ý?" Lan Ngọc tinh nghịch hỏi chị. Cô tuỳ hứng chụp rồi đăng lên chứ không cố ý, nhưng cô thừa biết Thuỳ Trang để ý, cứ xem cái cách chị giữ của như thế nào ở buổi livestream gần đây thì sẽ biết.

"Không để ý, chị phải đi trang điểm đây. Sắp đến giờ diễn." Nghe giọng điệu của Lan Ngọc Thuỳ Trang có thể đoán được người kia nghĩ những gì, nếu mà cô thừa nhận là mình giữ của, Lan Ngọc sẽ chỉ có sĩ tới tận trời vì nắm thóp được cô.

Thuỳ Trang cúp máy ngay khi vừa nói xong, tâm trạng của Lan Ngọc đã tốt hơn rất nhiều. Cô thấy vui sướng vì Thuỳ Trang để ý đến những việc đó, điều đó cũng chứng tỏ rằng cô đối với chị cũng quan trọng. Buổi tối,  sau một hồi chật vật khó khăn dỗ bé cháu ngủ, Lan Ngọc mới gọi được cho Thuỳ Trang. Hai người nói chuyện với nhau như mọi ngày, Lan Ngọc cũng không quên nhắc lại việc bắt chị phải nhảy 'kapkiu' khi trở về.

"Em yêu Trang."

Trước khi cúp máy, Lan Ngọc đột nhiên nói ra, giọng nói vô cùng dịu dàng, ngọt ngào và êm tai, mặc dù chỉ nghe qua điện thoại nhưng vẫn làm trái tim Thuỳ Trang rung động.

"Sao đột nhiên em lại...?" Đây không phải lần đầu Lan Ngọc nói ra những câu như thế này, nhưng em chưa từng nói qua điện thoại.

"Trang cũng nói yêu em đi, em muốn nghe xem có ngọt như Trang nói với các bạn fan không?" Lan Ngọc thản nhiên trả lời, cô chính là nhỏ nhen như thế, muốn ăn thua như thế kể cả cho có là fan chị.

"Trẻ con" Thuỳ Trang nhịn không được liền mắng.

"Chị cũng yêu em."

Thuỳ Trang ngọt ngào đáp lại, so với những gì Lan Ngọc nghe được trước đó, cái này còn ngọt hơn gấp ngàn lần, có chút nũng nịu, lại thêm chút nhớ nhung. Lan Ngọc gần như có cảm giác mình phải gọi "kapkiu". Đêm đó, cũng không biết Lan Ngọc nghe đi nghe lại phần thu âm đó bao nhiêu lần nữa.

——-

Bonus ngắn:

Lan Ngọc vừa xem được một cái trend khá hay, cô ngồi dậy rút quyển sách từ tay Thuỳ Trang để sang một bên, đôi mắt to tròn sáng trưng nhìn chị.

"Chơi cái này với em."

"Cái gì cơ?" Thuỳ Trang biết chắc là Lan Ngọc lại đang định bày trò gì đó.

"Làm theo em đi."

Lan Ngọc bắt chị cuộn ngón cái và ngón trỏ thành hình chữ O, sau đó cô đưa ngón cái của mình vào rồi chuyển thành tư thế 10 ngón tay đan xen nhau. Nhìn phản ứng của Thuỳ Trang Lan Ngọc chu mỏ xụ mặt.

"Sao Trang không bất ngờ?" Lan Ngọc không vui, cô xem video thấy người khác chơi vui lắm mà.

"Trò này mấy bạn fan chơi với chị rồi." Thuỳ Trang nựng má em cười trả lời. Trộm vía dạo gần đây Lan Ngọc có da có thịt hẳn, hai cái má tròn ủm của em làm cô cứ muốn nựng suốt thôi.

"Không thú vị gì hết."

Lan Ngọc mất hứng bĩu môi nằm trở lại gối đầu trên đùi Thuỳ Trang.

"Em cần gì phải chơi trò đó, tay chị em muốn nắm lúc nào cũng được mà." Thuỳ Trang chẳng hiểu ra sao, người ta bất ngờ là vì không phải lúc nào cũng có cơ hội được nắm. Đằng này nếu Lan Ngọc muốn em ấy có thể nắm cả ngày cũng được.

"Em muốn gì đó thú vị. Ít nhất nếu Trang biết, Trang cũng phải giả vờ...." Lan Ngọc chu mỏ càm ràm, nắm suông không thì ai nói làm gì.

Thuỳ Trang cúi đầu nhìn em, nhìn em chu môi đòi hỏi, không để em nói hết câu cúi đầu chạm nhẹ môi em, rất nhanh như chuồn chuồn lướt nước rồi rời đi.

Lan Ngọc đang nói hăng thì im bặt, dù ngắn ngủi nhưng cô cảm nhận được rõ ràng.

"Cái này có được tính là thú vị không?"

Lan Ngọc không trả lời, cô dùng hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, trái tim không tự chủ đập thật nhanh. 34 tuổi rồi cũng không còn nhỏ, có cái gì mà Lan Ngọc chưa từng trải qua? Thế mà giờ đây cô lại bị Nguyễn Thuỳ Trang chọc ghẹo chỉ bằng một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước đến đỏ bừng mặt, một lời cũng không nói được, cũng có thể là Lan Ngọc khờ luôn rồi.

———

Vì quá đam mê cái vụ cô Trang cổ bị fan dụ nắm tay nên viết thêm phần bonus. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro