Phải nhớ, phải thương, phải nghe em hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lan Ngọc đi vào phòng làm nhạc, Thuỳ Trang đã ngồi viết bài cho nhóm cả một đêm rồi.

"Trang uống nước đi."

Thuỳ Trang tiếp nhận ly nước từ tay em, nhấp vài ngụm: "Cám ơn em."

"Sắp xong chưa?" Lan Ngọc đứng bên cạnh, nhìn vào thứ không phải chuyên môn của cô hỏi.

"Còn một đoạn rap nữa."

Thuỳ Trang cởi headphone ra, xoay người ôm lấy eo Lan Ngọc, dụi đầu vào người em nhõng nhẽo. Có Lan Ngọc ở đây thật tốt, em như nguồn năng lượng của cô vậy, dù có bao nhiêu mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy em thì đều tan biến hết.

"Người em toàn mùi nắng, không thơm."

Thuỳ Trang lắc đầu phản bác: "Vẫn thơm nhắm."

"Trang thức cả đêm rồi, đi ngủ một chút nha." Lan Ngọc không đành lòng nhìn thấy chị mệt mỏi, xoa xoa đầu chị dụ dỗ.

Thuỳ Trang im lặng như đang suy nghĩ gì rồi nói: "Ngọc ngủ với chị." Lan Ngọc cũng chạy lịch trình từ sáng tới giờ, em cũng cần nghỉ ngơi.

"Ừ" Lan Ngọc đưa tay kéo Thuỳ Trang đứng dậy, nhưng chị lại lắc đầu không chịu đứng lên.

"Muốn em cõng vào phòng." Thuỳ Trang làm nũng, cô mệt đến độ chẳng buồn nhúc nhích.

Lan Ngọc thích những khi Thuỳ Trang ỷ lại, dựa dẫm vào cô. Nhìn chị làm nũng cô càng muốn cưng chiều chị hơn, Lan Ngọc chắc chắn là bị chị bỏ bùa rồi, nhưng biết làm sao được, bùa này cô tình nguyện sa vào. Lan Ngọc xoay lưng cúi người để chị leo lên.

Lan Ngọc tắm rửa xong đi ra, Thuỳ Trang vẫn chưa ngủ, như có điều gì suy nghĩ làm chị trằn trọc. Lan Ngọc vừa sấy tóc vừa chú ý đến toàn bộ động tác của chị. Cô leo lên giường nằm xuống bên cạnh, đan tay vào tay Thuỳ Trang, dường như hành động này đã trở nên vô thức với cả hai. "Trang lo lắng sao?" Lan Ngọc hỏi.

"Một chút." Thuỳ Trang cũng có nhiều phân vân và lo sợ, cô sợ rằng mình làm không tốt, vô hình trung sẽ làm liên luỵ tất cả mọi người trong nhóm.

"Đừng lo, em tin Trang, Trang sẽ làm tốt thôi." Lan Ngọc ôm Thuỳ Trang vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng chị trấn an. Dừng một chút cô lại nói tiếp: "Các bé cũng sẽ ủng hộ chúng ta, chúng ta chỉ cần nỗ lực làm tốt nhất có thể." Việc thành lập nhóm nhạc là một thử thách giành cho cả hai, nếu như nói Lan Ngọc tự ti về giọng hát của mình thì Thuỳ Trang cũng có áp lực riêng về việc sáng tác và làm nhạc.

Có những lời này của Lan Ngọc, Thuỳ Trang cảm thấy yên tâm hơn phần nào, cô cũng ôm chặt em thủ thỉ: "Ngọc cũng đừng tự ti về giọng hát của mình. Chúng ta cùng nhau làm thật tốt, được không?"

Tuy rằng Lan Ngọc chưa bao giờ nói và Thuỳ Trang cũng chưa bao giờ hỏi, nhưng Thuỳ Trang đều cảm nhận được nổi lo âu của Lan Ngọc. Áp lực không giống nhau, nhưng băn khoăn thì như nhau: "Được, cùng làm thật tốt nào."

Nếu Lan Ngọc là năng lượng của Thuỳ Trang thì ngược lại Thuỳ Trang cũng là động lực tiếp thêm sự tự tin cho Lan Ngọc.

Ý kiến trái chiều chắc chắn sẽ có, thậm chí sẽ có nhiều, nhưng vậy thì sao? Nếu như vì sợ mà chùn bước thì ngay từ ban đầu đã không làm.

Buổi chiều khi tỉnh dậy, Thuỳ Trang đã không còn nằm bên cạnh. Lan Ngọc đi đến phòng làm nhạc, không ngoài dự đoán chị đang ở đây. Lan Ngọc không làm phiền Thuỳ Trang, cô đứng tựa lưng vào tường chăm chú nhìn Thuỳ Trang đang chăm chỉ làm việc.

Thuỳ Trang cuối cùng cũng viết xong hoàn toàn, cô thở phào một hơi như trút được gánh nặng. Lúc xoay người phát hiện Lan Ngọc đã đứng đó từ bao giờ, cả hai bốn mắt nhìn nhau rồi cùng lúc nở nụ cười.

"Em có muốn nghe thử không?" Thuỳ Trang chỉ chỉ vào bài nhạc mình vừa viết xong.

Lan Ngọc gật đầu, đi đến bên cạnh Thuỳ Trang.

Như vậy, chỉ cần là cùng nhau, mọi vấn đề sẽ không còn to tát nữa.

———

Đối với Lan Ngọc, việc để nhảy hoàn chỉnh một bài hát là không thành vấn đề, cô có thể học nhảy rất nhanh, nhưng ngược lại việc thu âm giọng hát là một thử thách. Lan Ngọc thừa biết giọng mình không hay nên khi quyết định tham gia vào nhóm nhạc, cô cũng có nhiều suy nghĩ và lo lắng. Lan Ngọc sợ rằng mình không thể làm tốt, cũng sợ rằng bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến cả nhóm. Vì vậy, cô phải nỗ lực hơn những người khác rất nhiều, có đôi khi phải dùng cả một ngày cho việc thu âm.

Chỉ là, có một người luôn ở bên cạnh, cùng Lan Ngọc làm thật tốt. Sự kiên nhẫn, không một lời kêu ca khi phải nghe Lan Ngọc hát của Thuỳ Trang làm bao nhiêu tự ti của Lan Ngọc bay biến đâu hết, còn lại tất cả chỉ có sự nỗ lực.

"Em ơi...nhưng mà...nhưng mà phải tập lại..."

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu phải thu âm lại, nhưng cái giọng mũi nũng nịu của Thuỳ Trang làm Lan Ngọc kiềm lòng không được, cô đưa tay nựng má chị mặc kệ cho vẫn còn có người đang ở đây.

"Đúng rồi, là tone đó."

Thuỳ Trang đứng phía sau, áp chặt tai vào headphone cùng Lan Ngọc thu âm. Khi đến đoạn cao trào, cô nắm chặt tay Lan Ngọc kiềm giọng của em lại.

"Xong rồi, còn lại Trang giúp em Trang nhá."

Lan Ngọc bước ra khỏi phòng thu, Thuỳ Trang đã đứng sẵn ở cửa, cả hai vui mừng nhún nhảy Lan Ngọc nắm lấy tay chị xoay chị 180 độ.

"Em có muốn nghe không?"

Có khoảng năm bản hoàn chỉnh. Thuỳ Trang bật cho Lan Ngọc nghe từng bản một.

"Này hay nè, lấy này đi."

"Ơ nhưng mà em nghe hết cả năm bản đi. Chị thấy bản này cũng hay nè." Thuỳ Trang bật bản thứ hai cho em nghe.

"Cũng được, bật bản tiếp em nghe thử."

"Ơ bản này cũng hay."

Nghe một lượt hết năm bản thì cả hai bắt đầu phân vân.

"Em thấy bản số năm cũng ổn đó chị." Anh producer cũng tham gia vào góp ý.

"Vậy lấy bản số năm." Lan Ngọc nghe một lần bản số năm, ừ cũng ổn thật.

"Chị thấy bản số hai cũng hay mà." Thuỳ Trang lại tiếp tục chấp niệm bản số hai.

Lan Ngọc suy nghĩ, nghe lại bản số hai rồi lại đổi ý: "Vậy bản số hai."

"Sao em ba phải vậy?" Thuỳ Trang buồn cười, cô phân vân thì cũng thôi đi, nhưng cái cách Lan Ngọc chiều theo ý người khác làm cô buồn cười. Cả năm bản đều hay và hoàn chỉnh rồi, hỏi ý kiến Lan Ngọc để xem em ưng bản nào thôi, rốt cuộc em lại nghe theo ý của người khác.

Kết quả, vì không thể chọn nên cả hai quyết định sử dụng bản số bốn, cũng là số yêu thích của Lan Ngọc và là số may mắn của Thuỳ Trang.

Lan Ngọc đứng ở phía sau Thuỳ Trang từ lúc chọn nhạc đến giờ, đột nhiên vòng tay ôm Thuỳ Trang, cúi người áp sát, khẽ nói vào tai chị.

"Gọi em là đồ ba phải, phải nhớ, phải thương, phải nghe em hát."

Thuỳ Trang cảm nhận được hơi thở nóng rực của Lan Ngọc bên tai, lỗ tai không tự chủ đỏ lên. Cô ngượng ngùng liếc nhìn anh producer, may mắn anh ta không để ý hoặc có thể anh ta nghĩ hai người chỉ đang giỡn với nhau. Thuỳ Trang lườm Lan Ngọc rồi đánh vào tay em cảnh cáo.

Thấy chị xấu hổ, Lan Ngọc cũng không ghẹo chị nữa, cô cười cười buông Thuỳ Trang ra đứng thẳng người dậy. Làm xong hết mọi việc, cả hai bàn giao phần còn lại cho anh producer rồi cùng nhau trở về nhà.

———-

P/s: dự định ban đầu chỉ muốn đặt tên chap 2 chữ thôi, mà tới chap này bí ngang. Cai chap ngắn cũn cỡn nên chèn lời nhạc vào cho nó dài dài tí. :)))

I kinda wanna be sit with you in silence and feelin' butterflies
Laugh stupidly and loud while you hug me from behind
Bake cake at 3:00 a.m., slow dance to Play FM
Sing you to sleep, wake up to me and live our life with no regrets
Fingers intertwined, give me piggyback rides
Talk about you, talk about me, talk about what we wanna be
Laugh when we're not supposed to comfortable around you
Even with my makeup off, your planet stops
In love with you, in love with you
In love with you, ooh-ooh, ooh-ooh, you, ooh-ooh-ooh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro