Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bởi vì sự ga lăng của Lan Ngọc trong đám cưới Midu, Nguyễn Thuỳ Trang sau một đêm chỉ còn là một cái tên, từ ngoại lệ biến thành ngoài lề. Màn hình điện thoại chiếu đi chiếu lại khoảnh khắc Lan Ngọc thả giày, dùng sức bế người này, cõng người kia, thỉnh thoảng có lúc còn ngồi xuống cài dây giày cho người nọ. Mặc dù biết rõ là không có gì, nhưng Thuỳ Trang vẫn ghen tị.

Không thể không nói Lan Ngọc rất có sức hút, em xinh đẹp, em toả sáng, đứng giữa một dàn trai xinh, gái đẹp nhưng Thuỳ Trang lại chỉ thấy mình em. Lan Ngọc lại tốt tính, tinh tế, đối với phái nam có chừng mực, với phái nữ càng thêm dịu dàng. Ừ thì đó là cách Lan Ngọc đối nhân xử thế, nhưng hẳn là em không biết sự tử tế của em chính là sức quyến rũ khó cưỡng, em đã vô tình đánh cắp trái tim của rất nhiều người, Thuỳ Trang là một người trong số đó. Lẽ ra Thuỳ Trang phải thấy tự hào khi người mà cô thích ưu tú như vậy, nhưng mà càng là như thế Thuỳ Trang càng sợ mất em, cũng càng sợ bản thân không xứng.

"Trang đang nghĩ gì?" Lan Ngọc sắp xếp xong đống vitamin mà cô mới xách về từ bên Úc lên kệ, quay ra thấy Thuỳ Trang đang ngồi trên sofa cầm điện thoại thẫn thờ bèn hỏi.

Nghe Lan Ngọc nói chuyện, Thuỳ Trang thoát khỏi vùng suy nghĩ của mình, ngẩng đầu nhìn em trả lời: "Không có gì, em mua nhiều vitamin như vậy làm gì, chị cũng không thể uống hết một lúc được." Lúc nãy nhìn em khệ nệ xách cái túi to đi vào làm Thuỳ Trang hoảng hồn.

"Để uống dần, với lại cũng không chỉ có vitamin, còn có socola nữa."

Lan Ngọc nhún vai tỏ vẻ không sao cả, cô đi đến bên cạnh Thuỳ Trang, chú ý đến điện thoại đang phát video cô ở đám cưới hôm qua, Lan Ngọc đột nhiên chột dạ, thấp thỏm. Cô cầm lấy điện thoại của Thuỳ Trang để sang một bên: "Cái này có gì thú vị đâu mà xem."

Thuỳ Trang chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của em: "Thú vị mà, Ngọc ga lăng quá trời, cài dây giày cho người ta nè, bế người ta nè, cõng người ta nè. Bây giờ còn được người ta gọi là "quàng tử của em" nữa." Nói đến những lời cuối cùng Thuỳ Trang gần như là nghiến răng nghiến lợi, bình dấm chua mang tên Thuỳ Trang Nguyễn rốt cuộc đổ cái rầm.

Lan Ngọc rất là oan ức, hôm qua cô đã nghe lời chị rất ngoan, uống xã giao, còn lén đổ rượu đi, cũng không chủ động quậy phá, đi về sớm. Nhưng trời xui đất khiến thế nào vì thiếu người nên cô buộc phải lên chơi game cùng mọi người, rõ ràng là cô bị ép có được không. Thậm chí cho đến hôm nay, rất nhiều người nhắc đến Lan Ngọc tinh tế, ga lăng như thế nào trên mạng xã hội thì cô cũng không quan tâm, một mực lờ đi không tương tác vì sợ Thuỳ Trang sẽ thấy, nhưng rốt cuộc thì chị cũng thấy rồi, lẽ ra cô nên giấu điện thoại của chị mới đúng.

"Chỉ là trò chơi, Trang để ý làm gì." Lan Ngọc ngồi xuống bên cạnh Thuỳ Trang, vươn tay ôm chị dỗ dành, nhưng chị lại né sang một bên.

Thuỳ Trang biết rõ là trò chơi, cũng không có gì. Nhưng bởi vì thích nên để ý, nên chuyện này không thể dễ dàng cho qua như vậy: "Vậy sao lần trước chị chỉ vì công việc mà em lại giận dỗi với chị. Em còn vào bài đăng của người ta quậy?" Chuyện cũ thì nhắc lại cho mới.

Lan Ngọc mém nữa thì cắn trúng môi, làm sao đột nhiên nhắc đến chuyện này: "Chuyện đó không tính, em với mọi người chỉ là chị em, hoàn toàn không có gì, sao so sánh được."

"Sao không tính được, bọn chị cũng hoàn toàn không có gì, chỉ là vì công việc." Thuỳ Trang nghĩ lại thì thấy buồn cười, mặc dù rất hưởng thụ cảm giác khi Lan Ngọc ghen, nhưng cô không ngờ em vô lý như vậy. Kết quả lần đó Thuỳ Trang đã phải dỗi ngược lại, cuối cùng xuống nước bằng một cái story.

"Nếu Trang đã thích nhắc như vậy thì em cũng nhắc luôn. Em với người ta cũng là chị em bình thường, cùng nâng đỡ nhau trong công việc, nhưng Trang cũng vẫn giận dỗi vô lý đó thôi." Lan Ngọc đột nhiên muốn ăn thua đủ với chị.

"Em quát tôi, em không thương tôi nữa rồi." Dự định chỉ làm mình làm mẩy một chút, nhưng thế nào lại thành ra cãi vả. Thuỳ Trang nắm chặt hai nắm tay, mếu máo đứng tại chỗ nhìn em.

"???" Còn không phải do chị kiếm chuyện, tự nhiên nhắc đến chuyện hồi mấy tháng trước làm gì.

Lan Ngọc không muốn vừa mới gặp sau nửa tháng, còn chưa kịp ôm cái nào mà hai người đã cãi vả. Cô đứng lên, đi đến bên cạnh Thuỳ Trang ôm chị vào lòng: "Thôi mà, hôm qua chỉ là trò chơi, em thề là không có gì."

Vấn đề là cả hai đều biết chuyện không có gì, nhưng khi những chuyện như vậy xảy ra vẫn muốn làm mình làm mẩy với đối phương, để đối phương phải dỗ mình. Cả hai lý trí, cũng rất trẻ con.

"Họ nói chị không còn là ngoại lệ của Ngọc nữa." Thuỳ Trang buồn bã, vòng tay ôm eo Lan Ngọc, gác cằm lên vai em, tận hưởng mùi hương của em trên cơ thể, lúc này cô mới nhận ra mình đã nhớ em đến nhường nào.

"Nhưng Trang biết không phải như vậy mà, cho dù có bao nhiêu người vây xung quanh em, em cũng chỉ để ý mỗi Trang." Lan Ngọc cũng không cần chứng minh cho mọi người thấy, chỉ cần Thuỳ Trang biết chị là ngoại lệ của Lan Ngọc là được.

Nghe Lan Ngọc nói lời ngọt ngào, trái tim vốn lo lắng của Thuỳ Trang bỗng trở nên yên tĩnh. Lan Ngọc không phải người hay nói những lời này, em chỉ dùng hành động để chứng minh, những thứ Lan Ngọc đã làm cho Thuỳ Trang còn nhiều hơn cái gọi là ngoại lệ. Vậy thì tại sao Thuỳ Trang lại lo lắng vẩn vơ đây?

"Thích Ngọc nhất." Thuỳ Trang ôm mặt em, hôn một cái lên má em rồi buông ra.

Lan Ngọc nhìn bóng dáng Thuỳ Trang khuất sau cánh cửa, đưa tay rờ má mình cười khờ.

"Cái này Ngọc mang về cho nhà em nhó." Thuỳ Trang bưng ra một đống nhân sâm mà cô mua từ Hàn Quốc về đưa cho Lan Ngọc.

"Trang mua nhiều vậy?" Lan Ngọc trợn tròn mắt nhìn đống nhân sâm, đống này cũng phải 15, 20 triệu. Lại còn là hàng thượng hạn, Lan Ngọc chép chép miệng cảm thán, đúng là khi người giàu tiêu tiền, chỉ là quà thôi mà cỡ đó.

"Sao đâu, nhà em đông mà."

Thuỳ Trang thản nhiên nói rồi đi đến trước mặt Lan Ngọc đưa hai tay ra, nhõng nhẽo: "Muốn Ngọc bế kiểu công chúa."

Quả nhiên là không cho qua vụ đó dễ dàng. Lan Ngọc buồn cười nhìn chị, sau đó cúi người, Thuỳ Trang cũng ôm cổ Lan Ngọc thật chặt, Lan Ngọc rất dễ dàng nâng chị lên, sau đó cô bế Thuỳ Trang đến ghế sofa ngồi xuống, để chị ngồi trên đùi mình.

"Trang quá gầy." Mặc dù khi nghe chị nói tụt 6kg Lan Ngọc cũng mường tượng ra được. Nhưng khi ôm chị vào lòng Lan Ngọc vẫn không khỏi nhíu mày không vui. So với cách đây nửa tháng gặp nhau ở Busan, chị lại gầy thêm, gầy đến mức khiến Lan Ngọc lo lắng.

Thuỳ Trang thoải mái dựa hẳn vào người em nói: "Vậy phải làm sao ạ? Ngọc không có ở bên cạnh, chị cũng không muốn ăn." Lan Ngọc đi rồi, không có ai chăm, Thuỳ Trang cũng bận rộn lịch trình nên cũng chẳng buồn để ý đến việc ăn uống. Trước đây khi chưa gặp Lan Ngọc cũng không như vậy, từ ngày có em bên cạnh chăm sóc, Thuỳ Trang có thói quen ỷ lại, nên sinh hư. Cô rầu rĩ: "Chị hư lắm đúng không? Xin lỗi vì cứ để Ngọc phải lo lắng."

Lan Ngọc rất giận khi Thuỳ Trang chẳng chịu chăm sóc cho bản thân mình. Nhưng nghe chị xin lỗi, cô lại chẳng thể trách chị nửa lời. Lan Ngọc siết chặt eo Thuỳ Trang, tựa cằm lên vai chị, dịu dàng mà dụ dỗ nói: "Sắp tới giảm bớt lịch trình lại, ở nhà với em được không?" Lan Ngọc chỉ hỏi cầu may, được đứng trên sân khấu làm nghề là niềm khát khao của chị, chưa đến thời điểm làm sao chị có thể dễ dàng dừng lại.

Nào ngờ Thuỳ Trang rất nhanh trả lời: "Được."

"Thật à?" Lan Ngọc hai mắt sáng ngời, lại sợ mình nghe lầm nên hỏi lại.

Thuỳ Trang gật đầu, sau đó ngồi dậy nhìn Lan Ngọc, cô chỉ vào má mình, phồng lên: "Vẫn còn hai má bánh bao của Ngọc nhá."

Lan Ngọc nhìn Thuỳ Trang làm trò thì cười, cô đưa tay lên nựng má chị ghẹo: "Bánh bao nào? Dimsum thì có."

"Đáng ghét." Thuỳ Trang đánh iu vào tay Lan Ngọc, giả vờ diễn nét hờn dỗi, sau đó lại dựa vào người em, cầm tay em đan vào.

"Ngày mai Trang không có lịch trình phải không?  Hai mình đi khám tổng quát nhó?" Lan Ngọc nghe được thỉnh thoảng chị lại ho, có lẽ là do di chứng của bệnh chưa hết hẳn. Dù sao đi kiểm tra một lần cũng tốt.

Thuỳ Trang ngoan ngoãn gật đầu: "Đều nghe Ngọc."

"Nhưng mà, thật sự sẽ giảm bớt lịch trình sao? Trang có ổn không?" Lan Ngọc không chắc chắn hỏi lại.

"Ừ, nhưng với điều kiện Ngọc phải ở bên chị." Thuỳ Trang gật đầu chắc như đinh đóng cột. Giảm bớt lịch trình chứ cũng không phải nghỉ luôn, cho nên không có vấn đề gì. Có được rồi thì phải giữ lấy, sự nghiệp và Lan Ngọc, Thuỳ Trang đều phải có được, cô chính là người có lòng tham không đáy như thế.

Lan Ngọc xoa đầu chị, cười rất tươi, hiếm khi nào Thuỳ Trang chịu nghe lời như vậy. Kết quả là vài ngày sau đó, nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của Ninh Dương Lan Ngọc, Thuỳ Trang cũng lên được 1.4 kg, tuy không đáng kể nhưng Thuỳ Trang cũng vẫn vào group khoe với mọi người.

Vấn đề là Lan Ngọc cũng lên kg theo, hai cái má còn tròn hơn Thuỳ Trang. Ơ hay, rốt cuộc là ai chăm ai? Lan Ngọc không cam lòng đăng 2 post kèm caption.

"Hôm nay nhìn mặt cũng bắt đầu lớn lớn òi đó".

"Mặt hơi lớn tí mà tâm hồn còn trẻ thơ ko saoo đâu nhỉ ?" Caption này là Ninh Dương Lan Ngọc đang tự hỏi và cũng tự có câu trả lời trong đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro