Làm Nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi thu âm xong, mọi người có hẹn đến nhà hàng của Sam dùng bữa tối. Mấy chị em lâu ngày mới tụ họp nên có nhiều chuyện để nói, nói chung chỉ có bảy người mà nó ồn.

"Quỳnh, uống đi em. Chị Sam nữa." Lan Ngọc cầm chén rượu mời hết người này đến người kia uống.

Tú Quỳnh và Sam bị ép muốn bỏ chạy khỏi bàn, cả hai lắc đầu từ chối.

"Chị với Quỳnh không có đủ trình để tiếp em." Sam từ chối chén rượu gạo mà Lan Ngọc đưa đến.

"Buồn mọi người." Lan Ngọc giả vờ làm mặt buồn, sau đó đổi đối tượng cầm chén rượu quay sang dí Diệu Nhi và Lynk Lee.

"Không, chị không uống. Lát còn về video call với xồng nữa." Lynk Lee dứt khoát từ chối, cái con bé này là cái máy nuốt rượu hả?

"Chị Trang, chị cản chị Ngọc lại coi." Diệu Nhi bị ép chịu không nổi, rốt cuộc cầu cứu viện.

Thuỳ Trang đang chăm chỉ ăn uống nghe vậy thì ngẩng đầu lên, cô nhìn Lan Ngọc rồi nhìn Diệu Nhi nói: "Mãi mới có cơ hội mấy chị em gặp nhau ăn uống, em uống với Ngọc đi." Thuỳ Trang trả lời xong lại tiếp tục việc dang dở trên tay, cô gắp rau kèm thịt bò đưa lên, chạm nhẹ tay Lan Ngọc, Lan Ngọc xoay qua rất thản nhiên cúi đầu ăn.

Không có chút nào giấu diếm, nhưng mọi người cũng chỉ nghĩ hai chị em thân nhau thôi. Riêng Ngọc Huyền và Diệu Nhi thì tỏ ra ghét bỏ, đường đường cả hai người đều có chồng, được chồng cưng như trứng, thế mà lại bị ăn cơm chó ở đây.

"Lêu lêuuu..." Lan Ngọc được dịp ghẹo Diệu Nhi. Chắc Diệu Nhi không biết cô và Thuỳ Trang đã thương lượng với nhau rồi hả, đi với bạn bè thì uống xã giao, còn nếu như đi với Thuỳ Trang thì Lan Ngọc có thể uống thả ga.

Quả nhiên là người nhà thì thường bênh nhau. Diệu Nhi bĩu môi khinh bỉ, nhưng rồi cô chợt nở một nụ cười nham hiểm vô cùng. Diệu Nhi rót 2 chén rượu đầy đứng lên, cô cầm qua chỗ Thuỳ Trang, tiện tay kéo cái ghế ngồi bên cạnh.

"Chị Trang, hình như chị chưa uống miếng rượu nào đúng không?" Diệu Nhi đưa chén rượu đến trước mặt Thuỳ Trang, cười một cách khoái chí. Dí người kia không được thì mình dí người nhà của người ta.

"Đúng rồi, bà Trang bả chưa uống miếng nào cả." Ngọc Huyền ngửi được mùi vui, đúng dịp đốc thúc vào.

"Ơ, chị uống nước lọc được rồi." Thuỳ Trang cười ngơ, từ chối. Cô biết Diệu Nhi đang trả thù Lan Ngọc.

"Vậy sao được, em với chị cũng hiếm lắm mới có cơ hội đi ăn với nhau, uống với em một chén đi." Kì thật Diệu Nhi biết Thuỳ Trang uống không được nhiều, có thể chỉ một chén này là say rồi. Cô cũng chỉ đùa để xem phản ứng của hai người thôi.

"Thoy thoy, chị nhà tui không có uống được mấy này." Lan Ngọc cầm lấy chén rượu trước mặt Thuỳ Trang dời đi.

"Vậy nếu chị Trang không uống thì chị Ngọc uống hộ đi." Diệu Nhi rất hào hứng bày cuộc vui.

"Đồng ý." Ngọc Huyền rất nhanh hùa theo.

"Đồng ý luôn." Ba người còn lại tuy không hiểu tại sao Lan Ngọc phải uống hộ Thuỳ Trang nhưng vẫn hùa theo. Mặc kệ đi, vui là được.

Diệu Nhi không dễ gì để mọi thứ đơn giản thế được, tiếp tục tăng độ khó trò chơi "Ở đây có bảy người tất cả, ngoại trừ chị Trang thì ai cũng đã uống ít nhất ba chén rồi. Giờ chị Trang cũng uống ba chén bù đi."

"Nhi à..." Lan Ngọc đen mặt đi đến muốn bóp cổ Diệu Nhi.

"Chị tính giết người hả? Em la lên bây giờ" Diệu Nhi bị Lan Ngọc giữ cổ áo thừa cơ diễn tiểu phẩm chọc cười mọi người.

Trong phòng lại bắt đầu ồn ào, cuối cùng vẫn là Lan Ngọc thay Thuỳ Trang uống bù ba chén. Lan Ngọc sau đó cũng không dí ép mọi người uống nữa.

Thuỳ Trang chỉnh xong ảnh sơ sơ qua 7749 lượt rồi đưa qua cho mỗi người tự chỉnh phần mình. Cô cầm chai nước, theo thói quen đưa qua cho Lan Ngọc, Lan Ngọc hiểu ý nhận lấy mở nắp chai rồi đưa lại cho cô. Ngọc Huyền và Diệu Nhi ghét bỏ lần thứ "n" trong bữa ăn này.

"Chị quen rồi Nhi, bữa sinh nhật bà Cún, bà Trang cũng đưa hộp quà cho Ngọ..."

"Chị Huyền ơi, chị uống với em đi." Không để Huyền nói hết câu, Lan Ngọc đã bịt mỏ cô chặn lại.

"Em thấy thương chị đó chị Huyền." Diệu Nhi có phần đồng cảm nhìn Huyền, ý là cùng chung nhóm, biết nhiều bí mật của hai người, thì có gì cũng sẽ là người được cả hai tìm tới. Ví dụ như những lúc hai người cãi nhau chẳng hạn.

"Mọi người đang nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả." Lynk Lee ngồi bên cạnh đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Không có gì đâu bà." Thuỳ Trang kéo tay Lynk Lee đánh trống lãng, cô cũng không ngờ việc cô đưa hộp quà qua cho Lan Ngọc mở cũng bị Ngọc Huyền nhìn thấy.

Trước khi ra về mọi người quay tiểu phẩm review quán, chụp hình rồi đăng bài lên facebook pr. Nhà hàng còn đang có chương trình quay trúng thưởng, Lan Ngọc hào hứng đòi quay trước, cuối cùng lại quay được hột quẹt.

"Chị hỏi nè Ngọc, em cầm hột quẹt về chi vậy?" Sam cười ghẹo Lan Ngọc.

"Em về em thắp nhang này nọ đó."

"Đốt nến thơm."

Cả hai cùng lúc lên tiếng và tâm linh làm sao Thuỳ Trang quay được nến thơm thật.

"Này phải gọi là định mệnh òi." Lan Ngọc cười nói, nhận bịch nến thơm từ tay Thuỳ Trang xách cho chị, tay còn lại nắm tay chị cùng nhau đi ra ngoài.

Sam nhìn hai người vừa rời đi, cảm giác mối quan hệ của cả hai rất kì lạ. Thế nhưng Sam cũng không nói rõ là kì lạ chỗ nào.

"Quá mệt." Lan Ngọc than vãn, vừa vào trong xe đã ngả đầu lên vai Thuỳ Trang thư giãn.

"Uống cho lắm vào." Thuỳ Trang mắng, tuy miệng thì nói thế nhưng hành động thì ngược lại, cô cưng chiều để Lan Ngọc nằm lên đùi mình, đưa tay mát xa đầu cho em. Lan Ngọc là con sâu rượu, việc này cô đã làm đến quen thuộc.

"Mệt nhưng vui mà." Lan Ngọc nhắm mắt, vô cùng hưởng thụ bàn tay điêu luyện của Thuỳ Trang. Có lẽ trình mát xa của chị ngày càng lên tay. "Vậy mà hôm kia bảo không có kinh nghiệm mát xa." Lan Ngọc thừa cơ ghẹo chị.

Thuỳ Trang biết Lan Ngọc nói cái gì, cô vỗ nhẹ lên trán em, không hài lòng nói: "Tự dưng bắt người ta diễn tiểu phẩm gì kì."

Lan Ngọc buồn cười, mặc dù nói kì, nhưng cô nói gì chị vẫn nghe lời làm theo đấy thôi.

"Nay chị về Quận 7, em về luôn không?" Thuỳ Trang nói sang chuyện khác.

"Ừm" Lan Ngọc gật đầu đồng ý, về với chị chứ về nhà làm gì.

Tới nơi Lan Ngọc ỷ mình say nên dựa hết cả người vào Thuỳ Trang. Vòng tay ôm cổ chị nhõng nhẽo: "Bé chỉn quá òy, Trang cõng bé lên đi."

Chứng kiến bộ dạng này của Lan Ngọc, trái tim vốn bình tĩnh của Thuỳ Trang phút chốc như chạy đua nước rút. Không xong rồi, chết mất thôi, Lan Ngọc là người uống nhưng Thuỳ Trang cảm giác chính cô mới là người say. Lan Ngọc không nặng, người cũng nhỏ nhắn, Thuỳ Trang đỡ eo thon của em để cả hai cùng đứng vững. Hai người cứ thế ở dưới sảnh đứng ôm nhau một lúc. Cũng may giờ này đã trễ không có ai, chứ thôi chắc chắn ngày mai cả hai sẽ lên trang nhất mạng xã hội mất.

"Chị nhà tui ơi..." Lan Ngọc nằm trên lưng Thuỳ Trang, tay ôm cổ chị cười khúc khích. Hôm nọ ghi cap, ai dè nổi tiếng luôn, bất quá Lan Ngọc rất thích cái cụm từ này.

Lan Ngọc lè nhè cho tới lúc Thuỳ Trang cõng em vào tới nhà, vào phòng rồi thả em xuống giường.

Lan Ngọc thấy Thuỳ Trang định rời đi thì giữ lại, câu lấy cổ Thuỳ Trang kéo xuống để chị nằm đè lên mình, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lan Ngọc tinh nghịch hỏi: "Bé Trang Pháp ơi...bé nhà chị có đáng yêu hông?"

Thuỳ Trang chống tay xuống giường để giữ khoảng cách, đôi mắt to tròn tỉnh táo của Lan Ngọc nhìn cô, làm gì có xỉn lúc nào đâu. "Em đâu có xỉn, còn bắt chị cõng." Thuỳ Trang giọng nói khàn khàn, mùi rượu nhè nhẹ từ hơi thở của Lan Ngọc phả vào mặt cô nóng rực, Thuỳ Trang nuốt nước bọt trong cổ họng, hai tay vô thức nắm chặt drap giường.

"Không phải Trang cũng biết rõ em không có xỉn sao?" Lan Ngọc đúng là không xỉn, bao nhiêu đó rượu không làm khó được cô, chỉ là ít khi có dịp, có tí rượu nên muốn làm càn với chị mà thôi.

"Trả lời em đi, bé nhà chị có đáng yêu hông?"

Thuỳ Trang cưng chiều nhìn Lan Ngọc, cúi người hôn lên má em. "Thấy cưng, đừng quậy nữa. Đi tắm rồi ngủ. Ngoan." Thuỳ Trang sờ sờ má em rồi đứng lên.

"Mọi người đang rần rần trong bài tìm người chỉnh ảnh." Lan Ngọc cầm điện thoại lướt chơi chơi. Rồi cô chợt có suy nghĩ cười nói: "Mấy chị ai cũng đều bình luận, có em với Trang im ru không biết có ai chú ý không ta." Nếu là người hay theo dõi hai người, hẳn là sẽ nhận ra.

"Việc cỏn con đó ai mà chú ý làm gì. Chị lấy sẵn đồ cho em rồi, đi tắm đi." Thuỳ Trang từ phòng tắm đi ra.

Lan Ngọc nghe vậy, thả điện thoại xuống đi vào phòng tắm, lúc đi ngang qua Thuỳ Trang thì dừng lại xà nẹo một lát rồi mới chịu đi tắm. Thuỳ Trang nhìn bóng dáng em cười ngọt ngào, sau đó cô mới cầm điện thoại nằm trên giường đọc bình luận và trả lời.

Đêm đó Thuỳ Trang nổi tiếng về tài chỉnh ảnh của mình.

———-

Ngoại truyện ngắn:

Dạo gần đây Thuỳ Trang biết chỉnh ảnh, vì thế Lan Ngọc mỗi ngày đều nhìn thấy chị cầm điện thoại, lấy hình mình ra vọc. Hôm nay có lịch trình đi quay, lúc ngồi makeup Lan Ngọc rảnh rang lục kho ảnh, thấy được vài tấm Thuỳ Trang chỉnh, tiện tay đăng lên fb kèm caption.

"Dạo này bé cũng biết chỉnh hình nhắmmmm"

———

P/s 1: dạo này Lan Ngọc chủ động quá tôi không quen. :)))
P/s 2: tình hình là hôm nọ tôi cũng đang viết hai cổ giận hờn nhau thì cùng lúc hai cổ lên cái tiểu phẩm giả vờ giận. Ờ thì thật sự tôi cũng k biết nếu để Lan Ngọc giận thật thì như nào nên bí mãi vẫn chưa biết diễn tả sao cho hợp lý luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro