Những ngày bên nhau, là những ngày vui nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thuỳ Trang bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô với tay mò mẫm, giọng ngái ngủ trả lời: "Alo.."

"Chị đâu rồi? Em với bé Quỳnh đang đợi bên phòng tập của Nhật Anh đây."

Là Ngọc Huyền gọi tới. Thuỳ Trang đưa tay dụi mắt, nghe Ngọc Huyền nói xong bừng tỉnh, cô cầm điện thoại Lan Ngọc lên xem giờ vừa trả lời Ngọc Huyền: "Ôi thôi xết, ngủ quên mất. Giờ chị tới liền."

Ngọc Huyền cạn lời cằn nhằn thêm vài câu rồi cúp máy. Tú Quỳnh thấy chị ngắt điện thoại rồi mới hỏi: "Chị Ngọc cũng chưa đến, có cần gọi chỉ không ạ?"

"Không cần đâu, Ngọc cũng tới ngay thôi."

Ngọc Huyền trả lời, Tú Quỳnh gật gật đầu, cô nghĩ chắc là chị Huyền đã nhắn tin hỏi chị Ngọc rồi nên cũng thôi. Nhưng trên thực tế, Ngọc Huyền chưa từng nhắn với Lan Ngọc câu nào, chỉ là cô hiểu rõ Lan Ngọc đang ở đâu thôi.

——-

"Bé Nho ơi, dậy điiiiii..." Thuỳ Trang hai tay hai má béo mặt Lan Ngọc để đánh thức em.

Lan Ngọc đang chìm trong giấc ngủ ngon bị phá bĩnh, em cau mày nắm hai cổ tay chị kéo về hướng của mình. Thuỳ Trang bị mất đà theo quán tính ngả vào lòng em, Lan Ngọc thừa cơ vòng hai tay hai chân ôm chặt chị.

"Dậy đi, bà Huyền với bé Quỳnh chỉ đang đợi chúng ta." Thuỳ Trang nói ra vươn tay ngắt mũi em. Mặc dù rất muốn nuông chiều để em ngủ tiếp, nhưng mà hôm nay cả nhóm có hẹn tập nhảy rồi, không thể không đến.

"Mấy giờ rồi?" Giọng khàn khàn, Lan Ngọc hỏi.

"14:20' rồi cô ạ. Chúng ta đã trễ 20 phút, dậy nhanh đi cô."

Lan Ngọc buông Thuỳ Trang ra. Thuỳ Trang vừa được thả ra thì chống hai tay dự định ngồi dậy xuống giường, nhưng giữa đường lại bị Lan Ngọc giữ lại lần nữa.

"Trang quên gì hỏ?" Lan Ngọc đã tỉnh ngủ, đang bĩu môi làm nũng.

Thuỳ Trang hiểu ý Lan Ngọc nói cái gì, cô nghiêng đầu giả vờ tỏ ra tò mò hỏi: "Đêm qua em có tẩy trang không đó?"

"Sơ sơ. Trang chê hả?" Lan Ngọc cau mày không hài lòng bĩu môi. Ai biểu hôm qua từ Đà Nẵng bay về đã đêm khuya, về tới thành phố Hồ Chí Minh cả hai còn đói bụng phải đi ăn, rốt cuộc về tới nhà cũng 3 giờ sáng.

Nhìn thấy em giả vờ giận dỗi Thuỳ Trang liền buồn cười, cô cúi người, hôn lên hai má của em. "Không, Lan Ngọc như thế nào chị cũng không chê."

Lan Ngọc hài lòng chui vào chăn tủm tỉm cười, người này sao cứ bất ngờ nói mấy lời buồn nôn như vậy chứ, bất quá Lan Ngọc rất thích.

"DẬY ĐI CÔ." Thuỳ Trang rốt cuộc bùng nổ, đánh vào mông Lan Ngọc cái "đùng" rồi rời khỏi giường.

"Ơ, em mặc vậy đi luôn hả?" Ra tới cửa Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc không thay đổi gì mấy, đầu tóc thả tuỳ ý thì ngạc nhiên.

"Ò, thay mỗi cái áo, với lại hôm qua ở Đà Nẵng em cũng tắm rồi. Dù sao đi tập cũng ra mồ hôi dơ à." Lan Ngọc rất hợp tình hợp lý biện minh cho cái sự lười của mình.

Thuỳ Trang nhún vai từ chối cho ý kiến, như cô đã nói, Lan Ngọc như thế nào cô cũng không chê.

"Em lấy xe đi." Thuỳ Trang nói rồi gọi Cacao và Cookie ra. Hai bé chó nghe cô gọi liền chạy ra vẩy đuôi.

"Chở hai con đi luôn hỏ?"

"Ừm, không có thời gian đi gửi. Đưa hai con tới phòng tập luôn." Thuỳ Trang bế Cacao và Cookie lên, hôn hôn cùng hai con chơi đùa.

Lan Ngọc híp mắt đứng một bên nhìn, trong lòng tính toán gì đó. Thuỳ Trang ngẩng đầu lên thấy Lan Ngọc vẫn chưa đi thì nhướng mày nhìn em.

Lan Ngọc cười, hai tay hướng về cookie và cacao vỗ vỗ nói: "Qua đây với mẹ."

Cacao nhận được lệnh rất nhanh nhảy vào lòng Lan Ngọc, con dụi dụi đầu vào lòng em làm nũng. Cookie thì bám mẹ Trang hơn nên có vẻ không cần, con đặt tay lên vai Thuỳ Trang chảnh cún liếc mắt nhìn Lan Ngọc. Cuối cùng Lan Ngọc phải dùng biện pháp cưỡng ép bế nó.

"Để em đưa hai con vào xe luôn, rồi Trang xuống nhé." Lan Ngọc hôn lên má chị.

"Con em mà em cũng ghen hả?" Thuỳ Trang đưa tay giữ hai má em, khúc khích cười chọc ghẹo.

"Ừ, em ghen." Lan Ngọc thoải mái thừa nhận.

"Trẻ con." Thuỳ Trang phì cười ngắt mũi em mắng yêu.

———

Cuối cùng, ngoại trừ Diệp Lâm Anh đang ở Hà Nội ra thì cả nhóm 4 người cũng đã có mặt tại phòng tập. Vì là bài mới, nên vũ đạo cũng hoàn toàn mới, cả bốn người phải quay lại vũ đạo để tự nhớ mà tập.

Trong giờ giải lao, bốn người chơi với Cacao và Cookie, như thói quen Cacao rất quấn Lan Ngọc, nó đứng hai chân, vòng vòng trước mặt cô làm trò. Thậm chí nó còn phun nước miếng chơi xấu cô, Lan Ngọc đen mặt dựa vào tường liên tục kêu để nó rối loạn.

"Down Down Down Down....Turn Around...Turn Around...Down Down, down quá..."

"...." Mặc dù lúc ở nhà đã quá quen ở một bên nhìn hai "bé" cãi nhau nhưng Thuỳ Trang vẫn cạn lời. Cuối cùng Thuỳ Trang vì quá mất mặt nên phải tự mình lấy lại thể diện cho Cacao và Cookie.

"Nè, nhìn nè, nhìn Cookie nè. Cookie, Dỏwn." Cookie nghe mệnh lệnh, ngay lập tức ngồi xuống, Thuỳ Trang hãnh diện khen ngợi nó.

"À à, Cacao Dỏwn." Lan Ngọc và Caco rốt cuộc đạt được thoả thuận, cô không chọc nó nữa và nó cũng rất ngoan ngồi xuống.

———

Những ngày tập tiếp theo, kiếp nạn lại đến khi mỗi ngày đều thiếu một thành viên, hôm thì thiếu Lan Ngọc, hôm thì thiếu Tú Quỳnh. Hôm nay là ngày tập cuối trước lễ, Tú Quỳnh vẫn chưa hết bệnh nên chỉ có bốn người.

Vì động tác dần dần cũng quen thuộc nên mọi người cũng thoải mái hơn một chút, vừa tập vừa giỡn và đặc biệt là rất ồn. Lan Ngọc làm trò, Thuỳ Trang bám lấy em hùa theo, lúc Lan Ngọc từ phía sau ôm Thuỳ Trang, sẵn tiện nói nhỏ với chị hôm nay mình "rụng dâu".

"Em cũng tới ngày hả?" Thuỳ Trang xoay người hỏi, cô nhớ hôm nay đâu phải ngày "rụng dâu" của Lan Ngọc, mà trùng hợp làm sao hôm nay cô cũng "rụng dâu".

"Mới hôm nay."

Thuỳ Trang nghe xong đột nhiên đưa hai tay lên đòi yeah với em, Lan Ngọc nhìn chị hành động vô tri nhưng cuối cùng vẫn nuông chiều yeah với chị.

Đang tập, Lan Ngọc cảm thấy đau bụng liền ngồi một bên nghỉ ngơi, thư giãn. Cô gọi cookie và caocao tới chơi cùng với hai con.

*Bốp Bốp* Lan Ngọc vỗ tay vài cái.

"Lại đây với mẹ."

Cacao rất nhanh chạy đến vẫy vẫy đuôi, còn cookie thì như thường lệ vẫn hơi làm giá xíu rồi mới chạy tới. Hai con thích nhất là được vuốt ve từ dưới lên, Lan Ngọc dùng động tác vẫn hay làm vuốt ve hai đứa.

Biết hôm nay Lan Ngọc cũng tới ngày, Thuỳ Trang từ lúc tập vẫn luôn chú ý tới em. Nhìn thấy em thỉnh thoảng nhăn mặt khó chịu vài lần làm cô cũng xót xa. Vậy mà từ sáng giờ em vẫn nuông chiều để cô đu đeo trên người em như không có chuyện gì.

"Khó chịu hả? Có cần về sớm không?" Thuỳ Trang ngồi xổm xuống bên cạnh em lo lắng, cô biết rõ những ngày tới tháng là những ngày Lan Ngọc thấy không thoải mái nhất.

"Ừm, một chút. Đợi Trang rồi cùng về." Lan Ngọc thấy Thuỳ Trang ngồi xuống bên cạnh, cô nghiêng người tựa lên vai chị. Cookie quấn quanh đi vòng vòng xung quanh Thuỳ Trang, còn cacao thì ngoan ngoãn nhảy vào lòng Lan Ngọc nằm.

Ngọc Huyền vẫn luôn nhìn thấy những cảnh như vầy nên quen rồi. Nhưng những người còn lại thì rất kinh ngạc, họ nghĩ họ đang nhìn thấy một gia đình trong phòng tập này.

"Chị Trang, trà gừng." Như Phan từ ngoài cửa đi vào, đưa ly trà gừng ấm nóng cho Thuỳ Trang.

"Cám ơn em."

Thuỳ Trang tiếp nhận ly trà gừng từ tay Như Phan, cô mở nắp ra thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa đến gần môi Lan Ngọc hống: "Ngoan, uống miếng cho ấm bụng."

Lan Ngọc nghe lời hé môi uống vài ngụm, sau đó ngẩng đầu, chỉ chỉ vào ly trà gừng: "Trang cũng uống miếng."

Thuỳ Trang cười uống phần còn lại: "Ngồi đây nghỉ chút đi." Sau đó cô xoa xoa đầu Lan Ngọc đứng dậy, tiếp tục tập.

Buổi chiều mưa tầm tã, Lan Ngọc về nhà ba mẹ dùng cơm, ăn uống xong xuôi cô vào phòng chị hai xin vài miếng dán giữ nhiệt rồi chào cả nhà đi về.

"Mưa mà sao không ở nhà ngủ, còn đi làm gì nữa?" Mẹ Lan Ngọc gọi với theo, nhưng Lan Ngọc đã đi quá nhanh.

"Kệ Ngọc đi mẹ, Ngọc không đi không được đâu." Chị hai nói ẩn ý, thì rõ ràng là con bé phải đi chăm sóc ngoại lệ, làm sao ở nhà được.

Bởi vì hơi dính tí mưa nên vừa vào nhà, cô đã vào phòng thay đồ. Thuỳ Trang đang tắm, nghe được tiếng động thì hỏi vọng ra: "Ngọc hả?"

"Ừ, là em."

Thuỳ Trang tắm xong đi ra, nhìn thấy Lan Ngọc đang nằm trên giường vừa xem điện thoại vừa cười thì hỏi: "Ngọc đang làm gì đó?"

"Em đang lựa ảnh với cookie đăng lên IG. Mà sao cookie nó cứ khó chịu với em nhỉ?" Lan Ngọc rất buồn cười, để có mấy tấm ảnh này cô với cookie đã phải vật lộn với nhau. Chẳng bù với cacao, mặc dù hay thái độ với cô nhưng rất thích quấn quít cô. Lan Ngọc chọn xong ảnh đăng lên kèm caption 'Hợp tác xíu với chị điiiiii'.

"Tại vì cookie thích chị." Thuỳ Trang trả lời ẩn ý, cô đến bàn trang điểm lấy máy sấy tóc, nhưng còn chưa bấm nút thì máy sấy đã bị người giành lấy.

"Em nghỉ đi, để chị tự làm." Thuỳ Trang dự định từ chối, hôm nay Lan Ngọc không khoẻ.

"Để em." Lan Ngọc rất kiên quyết.

Thuỳ Trang buông tay, ngả người dựa vào em, hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Có bao nhiêu lần Thuỳ Trang cũng chưa từng thôi thấy sung sướng vì đặc quyền này.

Lan Ngọc động tác chuyên nghiệp, rất nhanh sấy xong. Thuỳ Trang nghe được tiếng máy sấy dừng, cô ngồi thẳng người dậy, xoay người chạm vào bụng em xoa xoa, quan tâm hỏi: "Khó chịu không?"

"Một chút." Lan Ngọc trả lời chị, cô rút điện cất máy sấy.

"Vậy còn đi tập hôm nay làm gì không biết." Cô biết trong những ngày Lan Ngọc rất không thoải mái.

Thuỳ Trang lấy từ ngăn tủ ra mấy miếng dán giữ nhiệt, sau đó kéo Lan Ngọc lên giường, tháo vỏ, dán lên bụng cho em. Lan Ngọc bị một loạt hành động của chị làm cho đứng hình, thì ra chị cũng chuẩn bị sẵn miếng dán rồi, Lan Ngọc thậm chí còn không cần dùng đến miếng dán chị hai đưa.

"Trang cũng dán đi." Lan Ngọc lấy một miếng, cũng tháo vỏ dán lên bụng cho Thuỳ Trang.

Cả hai cùng dán miếng dán, nằm thư giãn trên giường. Thuỳ Trang chạy vào IG của Lan Ngọc thả tim ảnh em và cookie, đọc được cap xong thì bình luận: 'KHÔNG :))'

"Mắc gì không?"

"Bình thường xưng "mẹ" mà lên IG lại thành "chị"?" Thuỳ Trang nghiêng đầu, giả vờ bắt bẻ em.

"Vậy ra, đó là lý do chị "KHÔNG :))" hỏ?" Lan Ngọc lật người nằm úp, ở phía trên nhìn xuống, ngón tay lả lướt trêu ghẹo cằm chị.

Thuỳ Trang nhìn em, chỉ cười không trả lời.

"Nếu mà em đăng vậy là mình công khai luôn đó, được không?" Lan Ngọc hùa theo đùa với chị.

Ai ngờ Thuỳ Trang gật đầu, giữ tay em thản nhiên trả lời: "Ừm, vậy thì công khai."

Lan Ngọc bị lời nói của chị làm cho sướng điên, cô đưa tay chọc lét chị vừa cười vừa nói: "Đừng có đùa, em thích lắm biết không?" Lan Ngọc biết cả hai sẽ có thời điểm như vậy, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Cả hai đùa giỡn nhau cười vang phòng, nào giống như hai người đang tới tháng đâu.

"Sao trùng hợp cả hai đứa mình đều "rụng dâu" nhỉ?" Lan Ngọc rất là không hiểu.

"Chị có đọc được một thông tin rằng nếu mà hai người phụ nữ thường xuyên ở bên cạnh nhau, cùng sinh hoạt giống nhau, ăn uống, ngủ nghỉ và tập thể dục giống nhau, thậm chí có thể chịu chung áp lực thì sẽ ảnh hưởng đến thói quen kinh nguyệt. Có nghĩa là, mỗi ngày đều bên cạnh nhau, vô tình thói quen, tính cách và bây giờ thậm chí là chu kì "rụng dâu" cũng giống nhau." Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc nắm lấy tay em.

"Thật thú vị." Lan Ngọc nhìn sâu vào mắt chị, đột nhiên hỏi: "Nhưng mà mỗi ngày bên nhau như vậy, liệu có bao giờ Trang thấy chán chưa?" Lan Ngọc tò mò cũng rất sợ, cô sợ bản thân dính chị quá nhiều làm chị buồn chán. Nếu như là cô trước đây, ai dính lấy cô nhiều như cô dính chị, thì cô đã chán từ lâu rồi.

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?" Thuỳ Trang giọng lạnh đi vài phần, cô không vui khi nghe Lan Ngọc hỏi như vậy, mặt khó chịu vô cùng lườm em.

"Không có gì." Lan Ngọc thấy chị khó chịu thì không nói chuyện này nữa.

Thuỳ Trang thở dài, cô biết Lan Ngọc lại thỉnh thoảng cảm thấy không an toàn. Nhưng làm sao Lan Ngọc biết được, Thuỳ Trang mới là người phải cảm thấy lo sợ, cô sợ một ngày nào đó Lan Ngọc không ở bên cạnh cô nữa. Thuỳ Trang vươn tay, nhặt những lọn tóc rũ trước trán em vén ra đằng sau, thâm tình dịu dàng mà trả lời:

"Những ngày bên em, luôn là những ngày vui nhất."

Cả hai phút chốc im lặng nhìn nhau, trong ánh mắt của đối phương chỉ có người kia.

"Nếu bây giờ em hôn Trang, liệu có bị ăn đấm không?" Lan Ngọc nắm chặt tay chị dò hỏi.

"Phải thử xem mới biết được." Thuỳ Trang cười nhẹ, nháy mắt tinh nghịch trả lời.

Lan Ngọc chồm người lên tiến lại gần Thuỳ Trang, hai người thậm chí đã nghe được hơi thở của nhau. Khoảnh khắc hai đôi môi chỉ còn một chút là chạm, thì bỗng từ đâu xuất hiện hai cục bông. Cookie và Cacao đồng thời nhảy lên giường, Cookie chạy tới gần Lan Ngọc, sủa hai tiếng dùng đầu đẩy Lan Ngọc xích ra. Lan Ngọc tức giận cắn môi muốn ăn thua đủ với nó, cô đè nó ra chọt lét làm cookie kêu khí thế. Thuỳ Trang ở bên cạnh ôm cacao ở một bên xem kịch vui, cacao thỉnh thoảng sủa vài tiếng góp vui phụ hoạ.

Thuỳ Trang nhìn một người một chó đùa giỡn, dùng tay gãi gãi cằm caocao cười hạnh phúc. Những ngày bên em, luôn là những ngày hạnh phúc nhất.

———

P/s: Tóm tắt 1 ngày đi tập của TLN: tập luyện, chơi với hai con và chơi với nhau. :)))
OTP có tuyệt vời không nào? 🗣️ có tuyệt vời là có tuyệt vời.
Không phân tích mấy cái hành động của mấy cổ nữa, coi thì sẽ rõ ràng hơn ai hết, cookie và cacao của Trang mà sao thân với Ngọc thế ta? ;))))
Nói chung là tháng 8 tuyệt vời.
Nhưng mà cũng nhắc nhở mọi người là có high thì cũng chừng mực nha. Không cần khịa bất cứ nhà nào đâu, đừng làm fan các bên thấy khó chịu rồi rùm beng lên. Làm rùm beng lên hai cổ lại không cho tư liệu nữa thì lúc đó người buồn là chúng ta à. :)))
Trời mưa, múa cái chap otp hạnh phúc, chúng ta nhìn họ bên nhau cũng hạnh phúc.
P/s 2: tình hình là tui viết N xưng mẹ với 2 con chơi chơi, mà cổ xưng thật nên tui phải chỉnh lại chút cho nó khớp. Lần đầu viết fanfic mà phải sửa lại theo chính chủ luôn đó. 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro