Tháng 8: Đà Nẵng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ngày mai em ra Đà Nẵng xem show của anh Chung Thanh Phong với chị nha?" Thuỳ Trang ôm Lan Ngọc từ phía sau, cằm dựa lên vai em hỏi.

"Sao vậy? Xa em một ngày cũng chịu không được hỏ?" Lan Ngọc cụng nhẹ đầu lên tóc chị chọc ghẹo.

"Nếu đúng vậy thì sao? Em đi với chị hông?" Thuỳ Trang đi vòng ra đằng trước, thoải mái ngồi vào lòng em làm nũng.

"Nhưng mà, em đâu có được mời." Lan Ngọc ôm eo Thuỳ Trang, kéo chị ngồi sát lại.

"Vậy nếu book em làm trợ lý thì sao?" Thuỳ Trang ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn Lan Ngọc.

"Trang có đủ tiền trả cho em không mà đòi book em?" Lan Ngọc dùng tay nựng cằm chị, eo ôi, sao Thuỳ Trang lại đáng yêu như thế nhờ.

"Không đi thì thôi. Giận." Thuỳ Trang chu mỏ, giả vờ giận dỗi với em.

Lan Ngọc buồn cười nhìn chị giả vờ dỗi, tựa cằm vào vai chị nịnh nọt: "Sáng mai em có job, sau đó cũng không có lịch trình gì, làm trợ lý cho bé Trang Pháp một ngày, chịu hông?"

"Vậy có phải trả cát xê không? Mắc quá là hông có book đâu nha."

"Nếu hông book thì em tự ra."

Thuỳ Trang vô cùng hài lòng với câu trả lời của Lan Ngọc, ngẩng đầu hôn lên má em một cái chóc. Làm sao đây, vốn dĩ chỉ đòi hỏi cho vui, nhưng sao Lan Ngọc chiều cô quá, làm cho cô càng ngày càng thích Lan Ngọc, hoàn toàn không muốn rời xa em.

——————

Có thể book được Ngọc Nữ Ninh Dương Lan Ngọc làm trợ lý không công thì chắc chắn chỉ có một mình Thuỳ Trang Nguyễn thôi. Lan Ngọc nắm tay Thuỳ Trang cùng kéo theo vali đi vào sân bay.

"Chị Ngọc, chị để em kéo cho." Như Phan bất đắc dĩ nói, nếu mà hai người đi cùng nhau thì còn cần cô làm gì nữa???

"Không sao, nhẹ mà, hôm nay chị sẽ làm trợ lý cho Trang." Lan Ngọc từ chối, sẵn tiện kéo vali rời xa khỏi vòng tay của Như Phan.

Lên máy bay, cả hai ngồi phía trên còn Như Phan ngồi đằng sau. Nhìn mặt Như Phan kiểu như muốn xuống khỏi máy bay đi về ngay làm Thuỳ Trang buồn cười, cô đưa điện thoại qua ra hiệu cho Như Phan cười, Như Phan đành phải mỉm cười nhưng trong lòng muốn khóc.

Từ Hồ Chí Minh bay ra Đà Nẵng chỉ mất 1 giờ 20 phút, vì phải dậy sớm nên hai người tranh thủ dựa vào nhau chợp mắt một chút. Nếu nói Lan Ngọc là trợ lý của Thuỳ Trang thì không bằng nói cả hai là người yêu còn hơn, chứ có trợ lý nào mà thân mật dựa vào nghệ sĩ ngủ như vậy. Như Phan ngồi phía sau chứng kiến khóc thét.

Ra đến Đà Nẵng, trong thời gian Thuỳ Trang chuẩn bị đồ đi show, Lan Ngọc ngồi trên ghế nhân tiện mặc pyjama check in ở một nơi bí ẩn trên story.

"Em vừa đi đâu về vậy?" Thuỳ Trang đang đeo bông tai, thấy Lan Ngọc vừa từ ngoài bước vào thì hỏi.

"Em qua bên Thuý Ngân ó." Lan Ngọc rất thành thật trả lời, biết Thuý Ngân cũng tham gia show nên cô chạy qua chơi với cổ một chút. Lan Ngọc đi đến gần Thuỳ Trang, tiếp nhận bông tai đeo cho chị.

"Đẹp không?" Thuỳ Trang ôm lấy cổ Lan Ngọc mỉm cười hỏi.

Lan Ngọc ôm eo Thuỳ Trang kéo sát lại, mắt nhìn chị say mê, khàn giọng trả lời: "Đẹp, rất nóng bỏng." Cũng một phần vì bộ trang phục nóng bỏng này cho nên Lan Ngọc mới đồng ý cùng chị bay ra Đà Nẵng hôm nay, để làm chi? Để giữ của chứ làm gì nữa.

"Ngoan nha, ở trong phòng đợi chị. Chị xem show xong rồi hai tụi mình đi ăn ha." Thuỳ Trang ôm mặt Lan Ngọc, hôn lên má em. Dạo này cô rất thích hôn má em, Thuỳ Trang cảm giác được mình có thể sơ hở là hôn được luôn.

"Trang không ở lại dùng tiệc tối hả?" Lan Ngọc nghiêng đầu, chỉ tay vào má còn lại. Thuỳ Trang hiểu ý lại hôn một cái nữa lên má của em.

"Hông, muốn đi ăn, đi chơi cùng em." Thuỳ Trang cũng không có ý định bắt em ra đây rồi ngồi đợi cô cả buổi thế này, nói là trợ lý cho vui, chứ thật ra cô muốn nhân dịp đi chơi với Lan Ngọc thôi.

"Vậy em ở đây đợi." Lan Ngọc tựa trán vào trán chị dịu dàng nói.

"Ừ, ngủ miếng đi." Thuỳ Trang đưa tay vỗ nhẹ vào mặt em.

Thuỳ Trang đi rồi Lan Ngọc rảnh rỗi xem IG. Thấy được Thuý Ngân post ảnh chụp chung của hai người lên kèm cap.

Đi rước dâu hoyy. 🤭😆

Hai người là bạn bè thân thiết, việc chọc ghẹo nhau cũng rất đỗi bình thường, cho nên Lan Ngọc cũng vào bình luận vui.

Cô dâu giữ sk nhoakk , đừng vấp té nhoakkk tui ghen

Một lúc lâu sau đó Thuý Ngân bình luận trả lời.

🤣 ai kêu hổng ở cạnh nta.

Câu bình luận đầy ẩn ý của Thuý Ngân làm Lan Ngọc hơi rén, bình thường hay chọc ghẹo người khác. Nhưng hễ có gì liên quan đến Thuỳ Trang là cô lại rén ngang, ai không biết chứ Thuý Ngân thì biết rõ cô ra đây cùng với chị.

Show diễn bắt đầu, rất đẹp, rất hoành tráng và mãn nhãn, nhưng có người đợi nên Thuỳ Trang không có tâm trạng thưởng thức. Cô chỉ đăng story cùng với Erik rồi xong.  Sau khi show diễn kết thúc là tới tiệc tối, Thuỳ Trang đến tìm anh Chung Thanh Phong chúc mừng rồi vội vã trở về phòng, chỉ sợ người kia ở trong phòng một mình chờ đợi sốt ruột.

Lan Ngọc thấy Thuỳ Trang vừa về đã chạy ra đón, sau đó rất tự nhiên giúp chị cởi trang phục, tháo trang sức. Nếu có ai khác ở đây nhìn thấy cảnh tượng này, thì chắc nghĩ Lan Ngọc thật sự là trợ lý của Thuỳ Trang mất.

"Sao mà đi show không thấy Trang update gì vậy?" Ngoài hình chụp chung với Erik ra, gần như chị không update gì.

Thuỳ Trang híp mắt nhìn em, hai tay bám vào vai em khẽ cười rồi nói: "Thì là bởi vì...người ở đó nhưng hồn đang ở đây rồi nè..."

"Xì...nịnh em hỏ?" Lan Ngọc bị lời của chị chọc cho ngại ngùng, cô cắn môi ngồi xuống tháo giày cao gót cho chị, gương mặt có xu hướng dần dần đỏ lên.

Thuỳ Trang thấy Lan Ngọc ngại ngùng đến mức hai lỗ tai cũng đỏ, nhịn không được vươn tay xoa xoa lỗ tai của em cảm thán: "Thật đáng yêu."

Thuỳ Trang tận hưởng sự phục vụ từ đầu tới chân của Lan Ngọc giành cho mình. Cô cũng không biết mình có bao nhiêu diễm phúc mà lại nhận được sự yêu chiều của em. "Ngọc muốn đi ăn gì?" Thuỳ Trang tay vẫn chưa rời khỏi tai em, nhẹ nhàng sờ sờ vuốt ve.

"Em ăn gì cũng được." Lan Ngọc trả lời, cô ăn món gì cũng được, Thuỳ Trang thích là được.

Đợi Thuỳ Trang thay xong đồ đi ra, Lan Ngọc đã dọn dẹp đồ đạc của hai người xong xuôi, sạch sẽ. Em mặc áo thun Ecochic cùng quần đùi, style đơn giản và năng động, Thuỳ Trang cầm cái nón trên bàn đội lên cho em, chỉnh ngay ngắn cười nói: "Đi thôi."

Lan Ngọc cũng cười, hai người nắm tay nhau rời khỏi khách sạn. Bởi vì không có nhiều thời gian nên cả hai chỉ đi ăn uống 1,2 nơi rồi đi dạo vài vòng. Cuối ngày cả hai đã có mặt ở sân bay rồi lên máy bay.

"Chúng ta phải check in kỉ niệm chứ nhỉ?" Thuỳ Trang kéo tay Lan Ngọc nói.

"Làm gì? Tiểu phẩm hả?"

"Ừm, tiểu phẩm." Thuỳ Trang nháy mắt với Lan Ngọc.

Thế là trong lúc chờ đợi máy bay cất cánh, hai người diễn một tiểu phẩm giả trân nhỏ.

"Ai đây?" Thuỳ Trang dùng baby voice hỏi.

"Ủa, ai đây? Ủa?" Lan Ngọc hùa theo giả vờ ngơ ngác.

"Chị đi tìm em đó."

Sau đó Thuỳ Trang làm một động tác vô tri khi cô muốn lắc cái hiệu ứng để nó nhảy qua đầu Lan Ngọc. Lan Ngọc bật cười ngăn cô lại.

"Là thật ra hôm nay lẽ ra là cùng với Diệp đi xem show. Mà Diệp bị ốm nên Lan Ngọc thay thế...Nên thành ra là..."

Lan Ngọc đột nhiên chen ngang vào không để Thuỳ Trang tiếp tục nói.

"Không phải đâu, là tại vì Trang buồn nên book Ngọc ra đây thôi. Chứ không có việc gì hết trơn hết á."

Nghe xong Lan Ngọc nói, Thuỳ Trang tủm tỉm cười, cô nhướng mày sỉ vô cùng. Làm gì có ai có đặc quyền để ngọc nữ đi theo hộ tống như cô chứ? Chẳng có ai cả.

"Nhưng là vì book ra cát xê của Ngọc mắc quá, thế cho nên là mới không book nữa. Nhưng mà không hiểu sao lên máy bay đi về rồi vẫn gặp nhau." Thuỳ Trang được dịp nhờ vào tiểu phẩm khoe em iu đỉnh lưu của mình.

"Tại vì Ngọc tự ra." Lan Ngọc dịu dàng nhìn Thuỳ Trang nói, hoàn toàn không nhận ra được bản thân khi nói câu đó có bao nhiêu cưng chiều.

"Ngọc nhớ mình quá." Thuỳ Trang sung sướng, nói chuyện kiểu nửa đùa nửa thật như vầy khiến lòng cô xao xuyến thật sự.

"Đúng rồi." Lan Ngọc gật đầu đồng ý, sau đó cảm thấy nếu post lên như vậy thì không ổn, nên Lan Ngọc nói thêm: "Xạo, tất cả đều là xạo."

Nhưng Thuỳ Trang không muốn thế, vội phản bác lời của em, nũng nịu nói: "Thật mà."

Kết thúc tiểu phẩm Thuỳ Trang dự định đăng lên story thì bị Lan Ngọc ngăn lại.

"Đợi xíu, em post này xong chị post. Hình sáng sớm nay em chụp nè."

Lan Ngọc đăng hình chụp sáng nay lên page kèm caption.

22:22 rồi ngủ thôi

"Xong rồi á, chị đăng đi."

Thuỳ Trang đăng xong story, nắm tay em tò mò hỏi.

"22:22 là gì?" Rõ ràng lúc Lan Ngọc đăng không phải là giờ đó. Trễ mấy phút nên cô nghĩ hẳn là sẽ có ý nghĩa gì đặc biệt.

Lan Ngọc cầm tay Thuỳ Trang đưa lên, nhẹ hôn lên đầu ngón tay chị rồi mới trả lời: "2222 có nghĩa là tình yêu của bạn đang trong giai đoạn tiến triển tốt đẹp. Và em đang rất rất rất hạnh phúc khi ở bên cạnh Thuỳ Trang." Có được tình yêu của Thuỳ Trang là sự nỗ lực của Lan Ngọc, cô đã phải cố gắng như thế nào mới có được trái tim của chị.

Bốn mắt đồng thời nhìn nhau, Thuỳ Trang lại cảm thấy tim mình rung động. "Sao nay tự dưng nghĩ ra cái này vậy?"

"Hỏi Duy Tường á, mấy cái sến sến vầy ổng rành nhắm."

Thuỳ Trang nghe e trả lời thì phì cười, Lan Ngọc đúng là sẽ không nghiêm túc được quá lâu. Cô siết chặt tay Lan Ngọc ngả đầu lên vai em, dịu dàng nói: "Chị cũng đang hạnh phúc vô vô vô cùng khi ở bên cạnh Ngọc." Có được tình yêu của Lan Ngọc là sự may mắn cả đời của Thuỳ Trang.

Máy bay cất cánh, hôm nay vẫn ở bên nhau, Lan Ngọc và Thuỳ Trang vẫn yêu nhau bình yên như thế. Đà Nẵng mãi đỉnh.

"Như đi nhanh lên em." Lan Ngọc nắm tay Thuỳ Trang kéo theo vali, cô ngoái đầu khi thấy Như Phan vẫn còn chậm rì rì phía sau nên mới gọi.

Như Phan nghe gọi thì mém rớt nước mắt, cuối cùng thì hai người họ cũng để ý tới cô. Kéo theo vali Như Phan tăng tốc độ chạy đến bên cạnh hai người, sau đó để hai người ngồi đợi chạy ra bắt xe.

Thuỳ Trang khoác tay Lan Ngọc, tựa đầu lên vai em.

"Trang uống hông?" Lan Ngọc mở nắp chai nước đưa qua cho Thuỳ Trang.

"Cám ơn Ngọc." Thuỳ Trang tiếp nhận chai nước uống một ngụm, sau đó đưa trả về cho Lan Ngọc.

Như Phan bắt được xe quay lại kéo theo vali ra xe.

"Về thôi." Lan Ngọc đứng dậy nắm tay Thuỳ Trang kéo chị đứng lên.

Nhưng mà Thuỳ Trang đột nhiên lại không chịu nhấc mông, Lan Ngọc nhướng mày nhìn chị khó hiểu.

"Bé Nho, lại đây." Thuỳ Trang ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Lan Ngọc lại gần.

Lan Ngọc mặc dù không hiểu Thuỳ Trang muốn làm gì nhưng cũng đưa mặt sát lại, nào ngờ Thuỳ Trang chẳng nói chẳng rằng hôn lên má cô một cái. Lan Ngọc trong phút chốc đứng hình.

"Cám ơn bé Nho đã hộ tống chị hôm nay nhá." Nói rồi Thuỳ Trang khúc khích cười.

Lan Ngọc lúc này mới tỉnh hồn, híp mắt nhìn chị. Đưa tay ngắt mũi chị vừa trách móc: "Trang không sợ người khác nhìn thấy à?"

Thuỳ Trang xoay qua xoay lại nhìn nhìn xung quanh: "Đâu? Đâu có ai đâu. Với lại giờ này cũng trễ rồi, người không đông."

Lan Ngọc cãi không lại, bất đắc dĩ bật cười. Không đông nhưng không có nghĩa là không có người, lỡ như có người nhìn thấy thì làm sao bây giờ?

"Đi thôi."

Lan Ngọc đứng thẳng dậy, đưa tay kéo chị lên. Lần này Thuỳ Trang rất ngoan ngoãn phối hợp, nương theo lực kéo của em đứng lên, cả hai cứ thế nắm tay nhau rời khỏi sân bay. Sau hôm nay, nếu lỡ có ai vô tình bắt gặp Ninh Dương Lan Ngọc đột ngột xuất hiện ở một job nào đó của Thuỳ Trang Nguyễn hoặc ngược lại thì cũng không có gì lạ nữa.
———-

P/s: phải lên liền cái chap này. Otp làm tôi đoán cả ngày sau đó đánh up.
Nhưng mà ke ngon qua, tôi cũng chẳng biết múa gì vì hai cổ múa hết rồi. Nên nếu mà có nhạt thì xin thứ lỗi, mà chắc k nhạt đâu ha, high điên 3 ngày chưa tỉnh chứ lị. 😶
Đà Nẵng vẫn chưa bao giờ hết hot. Vừa thêm thắt phần cuối. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro