Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị, chị.... " - Tiếng nói nhỏ nhẹ văng vẳng bên tai, Shinobu bất thình lình tỉnh dậy:

" Kanao? "

" ?!?! " - Kanao chưa kịp hoàn hồn

Không hổ là trụ cột lâu năm của Sát Quỷ Đoàn, đến tính cảnh giác cũng cao đến như vậy

" Có chuyện gì sao? Em làm gì ở đây vậy? Vừa rồi chị không khiến em sợ chứ? " - Shinobu lo lắng

" Dạ không sao, chỉ là có vẻ như chị đã gặp ác mộng, chị nói mớ rất nhiều, em không còn cách nào khác nên đành phải đánh thức. T-thật sự rất xin lỗi vì đã khiến chị tỉnh giấc ạ! " - Kanao run rẩy, cô cúi mặt xuống, hai bàn tay không ngừng cấu mạnh vào đùi

Shinobu nắm chặt tay cô, xoa dịu:

" Em nhìn xem không phải chị không có vấn đề gì sao? "

" D-dạ, vậy em xin phép đi trước, chị cứ chuẩn bị đi ạ! Chị còn phải tham gia họp trụ cột...em không thể làm phí thời gian của Shinobu-san được!" - Kanao ngại ngùng, cô đứng bật dậy chạy ra ngoài

Cạch.....

Sau khi tiếng cánh cửa đóng lại, Shinobu mới cố chấn tĩnh bản thân, tự dặn mình phải biết kiểm soát cảm xúc. Đi rửa mặt rồi lặng lẽ nhìn mình qua mặt nước, cô bắt đầu đổ mồ hôi, tay cô run lên, da dẻ nhợt nhạt như đã gặp một chuyện gì khủng khiếp vậy:

" Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không phải ta vừa mới đánh bại tên Thượng Nhị kia sao? Ta đang làm gì ở đây vậy? "

Nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, đây chính là Điệp Phủ, chẳng có gì khác lạ. Shinobu đứng bơ vơ trong căn phòng của mình, tâm trạng khó hiểu khiến cô chẳng thốt lên lời. Thật may mắn khi không bày vẻ mặt này trước mặt Kanao, để con bé lo lắng vì những chuyện không nên cũng làm Shinobu cảm thấy day dứt vô cùng.

Là ông trời đang cho cô cơ hội sống lại hay đang trêu đùa khiến cô trải qua những cảm giác đau đớn một lần nữa. Thật khó để đoán ra được, việc đầu tiên cô cần làm trước hết là phải giữ bình tĩnh cũng như giữ kín bí mật này, mong sẽ chẳng ai biết đến

[..]

Cũng như một thói quen, Shinobu nhanh chân đến nơi chưng cất di ảnh của Kanae, quả nhiên, dù cho có sống lại đi chăng nữa cũng chẳng thể giúp cô cứu được chị gái mình....Chỉ còn biết quỳ xuống, chấp tay:

" Chị Kanae, xin chị hãy giúp chúng em, bảo vệ Điệp Phủ, bảo vệ mấy đứa nhỏ, cho dù có phải chết bao nhiêu lần đi chăng nữa, chỉ cần như vậy là đủ rồi, việc còn lại, việc của Sát Quỷ Đoàn, em sẽ lo được, chị cứ yên tâm. "

Nói rồi cô đứng dậy bước ra ngoài, đi trên con đường quen thuộc tới phủ Ubuyashiki, không hiểu sao cứ có một cảm giác bất an bao trùm xung quanh cô, dừng chân trước một địa điểm lạ lẫm, Shinobu tự hỏi:

" Đây là đâu vậy? Không phải trước kia chỉ là một mảnh đất trống thôi sao? Từ khi nào... "

Suy nghĩ một hồi rồi cô lắc đầu, chắc chỉ là nhầm lẫn thôi, có thể là một phần ký ức cô đã quên từ khi sống lại.

Chợt một cậu bé có vết bớt trên trán đi ra từ ngôi nhà đó

" Tanjirou-kun? " - Cô ngạc nhiên

" Eh...Buổi sáng tốt lành nhé Shinobu-san! " - Cậu cúi đầu lễ phép

" Một mình em làm gì ở đây vậy? " - Shinobu

" Dạ? Không phải chỉ có mình em ở đây đâu ạ !" - Tanjirou gãi đầu

Bất thình lình, thêm hai người thò đầu ra:

" Shinobu-san? Tanjirou, cậu vừa gọi chị Shinobu hả? Chị ấy đâu rồi? " - Zenitsu ngó xung quanh

" Chị ở đây. " - Shinobu

" Gì? Bà chị kia ở đây hả? Đừng nói với bả rằng ta vừa làm vỡ cửa kính của bả đấy nhá! " - Inosuke hét lên

" Này Inosuke, cậu lại làm vỡ kính nữa hả? " - Cô mỉm cười tức giận

" Sao bà chị biết!??? "- Inosuke

" Cái con heo ngốc này, cậu vừa mới nói còn gì? " - Zenitsu

" Ngươi vừa gọi ai là con heo ngốc hả thằng đầu vàng? " - Inosuke

" Gì? Gọi ai là thằng đầu vàng? Tôi có tên hẳn hoi nhá! " - Zenitsu lớn giọng

" Này, hai cậu đừng có cãi nhau nữa mà! " - Tanjiro thấy vậy ra căn ngăn

" Nể tình cậu và Shinobu-san ở đây, tôi mới bỏ qua đấy " - Zenitsu khoanh tay

" Gompachirou đã nói vậy rồi thì ta sẽ tha cho thằng nhóc này.... " - Inosuke

" Tên tớ là Tanjirou..... " - Tanjirou

Nhớ ra việc mình phải làm, Inosuke chỉ tay vào căn phòng bên trong:

" Còn tên đầu bạc trong kia chúng ta phải làm sao? "

Zenitsu mệt mỏi đáp:

" Tôi bó tay rồi. "

" Tớ cũng vậy! " - Tanjiro cũng bất lực theo

" Tên đầu bạc? Trong đây có ông lão nào ư? " - Shinobu ngẫm nghĩ rồi hỏi:

" Đã có chuyện gì sao? "

" Shinobu-san làm ơn cứu chúng em với ạ! "- Zenitsu

Shinobu không thể thấy nguy mà không giúp, cô muốn biết chi tiết hơn:

" Từ từ, Tanjirou-kun phiền em hãy kể lại từ đầu đuôi câu chuyện "

" Dạ, chuyện là chúng em vừa làm xong nhiệm vụ, tính quay về Điệp Phủ để nghỉ ngơi nhưng nghe thấy tiếng động lớn ở bên trong này nên mới vào xem thử ạ! "

" .....Tên trong đó không ngừng nói về cái gì mà Thiên Đường, Địa Ngục, làm ta muốn lao vào đánh cho hắn một trận " - Inosuke

" Và cậu đánh không lại người ta. " - Zenitsu

" Im đi! Sẽ có một ngày ta khiến hắn phải nằm xuống thôi hahahaha.. " - Cậu cười lớn

" Thiên đường? Địa Ngục? Khoan đã! Chẳng lẽ-... " - Shinobu bất an

" Có chuyện gì mà mấy đứa tụ tập hết ở đây vậy? Cậu nhóc Inosuke này lại muốn đánh nhau với ta nữa sao? Ta đã nghĩ mình nhẹ tay hết mức rồi đó! " - Giọng nói của người đàn ông to lớn với khuôn mặt tuấn tú, mái tóc màu bạch kim bước ra khỏi cửa

" Làm gì có.....mà chờ đã sao ông anh biết tên ta? " - Inosuke chột dạ

" Thật ra ta với cậu từng gặp nha- "

Hắn ta bất ngờ nhìn về phía Shinobu, mặt chạm mắt nhau. Cô phút chốc đứng hình, đây chẳng tên quỷ Thượng Nhị đáng ghét kia à? Hắn ta đang làm cái quái gì ở nơi này thế?

" Eh? Shinobu-chan? Thật kì diệu, cô ở ngay trước mặt ta này? " - Douma

" Shinobu-san, cẩn thận! " - Tanjirou

Hắn ta miệng cười hớn hở chạy đến ôm chầm lấy cô

" Tên đó nhanh thật " - Inosuke

" Tên khốn đáng ghét này, cút ra khỏi người ta! " - Shinobu

" Nè nè, câu nói đó là thật đúng không? Đây chính là Địa Ngục sao? Mà cảnh vật đẹp đẽ như này chẳng lẽ là Thiên Đường? " - Douma

Thật ồn ào, cảm giác tức giận đang dần đến đỉnh điểm, Shinobu chỉ biết dồn lực vào cánh tay, đánh một phát sau gáy khiến hắn ngất đi.

" Tên này thân thể yếu ớt, chắc mới rời giường chưa được lâu. " - Cô cau mày nhìn Douma rồi quay sang ba đứa nhóc đang chưa kịp hoàn hồn.

" Phiền mấy đứa khênh hắn vào phủ giúp chị, sau đó đến Điệp Phủ thoải mái nghỉ ngơi nhé! Hoặc là cứ để hắn nằm ở đây nếu như các em thích. Giờ có việc nên chị xin phép đi trước, làm phiền rồi! " - Shinobu dặn dò rồi chào tạm biệt đi đến phủ Chúa Công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro