Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou, Zenitsu, Inosuke cùng hợp sức lại kéo Douma vào phòng

" Cái tên này nặng thật đấy! Này Monitsu, tại sao bà chị kia lại không bảo chúng ta đưa đến Điệp Phủ để chữa trị? Không phải dù gì mình cũng ra đấy à? " - Inosuke

" Shinobu-san chắc có quyết định riêng của chị ấy.....À mà Tanjirou, tại sao vậy? " - Zenitsu

" Các cậu không để ý tới tâm trạng của chị ấy sao? Cùng là tức giận nhưng lần này mùi của Shinobu-san đậm hơn khi tớ giấu bệnh hay khi Inosuke phá vỡ kính nhiều. Hình như chị không ưa ngài Băng Trụ cho lắm nhưng cũng không vì việc này mà từ chối chữa trị cho bệnh nhân đâu, chỉ có một lý do duy nhất thôi.... " - Tanjirou

" Đó là gì? " - Inosuke và Zenitsu hô to

" Ngài ấy không bị bệnh! Chắc chỉ cần nghỉ ngơi tí là được thôi.  " - Tanjirou

Nghe vậy hai người kia ngã ngửa ra

" Thế kia mà không bị bệnh thì là bị gì? Có ai bình thường mà đầu óc cứ như trên Thiên Đường và Địa gì gì đó không? " - Inosuke hét lớn

" Đúng vậy đấy! " - Zenitsu

" Tớ không biết nhưng chắc chắn chị Shinobu sẽ tự có cách thôi. Giờ chúng ta cần làm xong việc đã chứ! Cố lên nào! " - Tanjirou

[..]

Shinobu vẫn đang trên đường đến phủ Ubuyashiki, trong lòng vẫn còn hậm hực đến khó chịu:

" Băng Trụ....Thì chẳng phải là trụ cột ở đây sao? Chuyện quái quỷ gì thế này? Từ một con quỷ biến thành trụ cột và rốt cuộc kẻ nào đã hại chị ta? Chẳng lẽ còn một tên Thượng Nhị nữa hả? Xui xẻo làm sao khi lại có thêm một kẻ thù. Liệu ta có thể đánh bại hắn lại một lần nữa chứ? Dường như tên kia giống ta, cũng được sống lại nhỉ? Nhìn cái dáng vẻ đó chắc là vậy rồi. Nhưng mà đây giống như một thế giới song song vậy. Chậc.... "

" A, Shinobu em đến rồi sao? " - Mitsuri chạy lại

" Buổi sáng tốt lành chị Mitsuri " - Shinobu

" Này Kochou, cô suy nghĩ chuyện gì mà chăm chú vậy, lại còn vẻ mặt đó nữa? Chả giống cô mọi ngày tí nào " - Uzui

" Đúng rồi đấy! Bình thường Kochou toàn đến sớm nhất cửu trụ mà " - Rengoku

" Chỉ là có chút việc nên đến muộn, làm hai người lo lắng rồi " - Shinobu

" Sao trông sắc mặt xanh xao vậy, Shinobu-chan? Tí nữa em có muốn đi ăn với chị không? Có lẽ nó sẽ khiến em cảm thấy vui hơn đó! Phải không Iguro-san? " - Nói xong cô liền quay lại chỗ Obanai

" Kanroji nói đúng đấy. Cô cứ coi như thời gian nghỉ của mình đi " - Obanai

" Haha, được thôi Mitsuri-san " - Shinobu

" Mà tên kia không đi cùng cô à? " Obanai

" Ai cơ? " - Shinobu thắc mắc, không phải bình thường cô hay đi một mình sao?

"Cái tên Băng Trụ ấy " - Uzui

" Hôm nay không đến cũng thấy lạ thật!" - Rengoku

" Mọi ngày đều đi theo cùng Kochou mà " - Uzui

" Mọi ngày cơ à? " - Shinobu nghĩ thầm rồi trả lời:

" À anh ta đang nằm ở phủ rồi "

Tiếng nói vọng ra từ trong nhà :

" Oyakata-sama đã đến "

Hàng ngũ trụ cột đồng đều quỳ xuống

" Mọi người, chào buổi sáng, thời tiết hôm nay thật đẹp " - Chúa công

" Chúng tôi dành sự tôn kính nhất cho sự hiện diện của ngài Oyakata-sama, cầu nguyện cho ngài có thể hạnh phúc hơn bao giờ hết " - Sanemi

" Cảm ơn ngươi, Sanemi " - Chúa công

Ngài lướt nhìn xung quanh rồi quay qua hỏi cô:

" Shinobu? "

" Vâng Oyakata-sama? "

" Douma đâu rồi, sao ta không thấy đứa trẻ ấy ở đây? "

" Anh ta đang bị bệnh nằm ở phủ thưa ngài "

" Thật tiếc quá, hãy gửi lời chúc mau khoẻ của ta đến với Douma nhé "

" Dạ vâng " - Shinobu cố nén cảm xúc

" Giờ vào vấn đề chính, hiện nay tình trạng lũ quỷ tàn sát con người ngày càng gia tăng, đồng thời cũng không thể tránh khỏi sự mất mát của người dân cũng như sự hi sinh của các kiếm sĩ. Bên cạnh đó, thật khó để phủ nhận tài năng của các tân binh thế hệ mới nhưng đáng tiếc vẫn chưa có ai lên được cấp trụ cột. Vì vậy ta mong các con có thể giúp đỡ chúng và tiếp tục tìm kiếm tung tích của Muzan.........."

[....]

" Cuộc họp trụ cột sẽ kết thúc sớm tại đây, giờ các trụ có thể đi được rồi... "- Chúa công

" Có việc phải đi trước, tạm biệt " - Sanemi, Obanai

" Tôi về đây " - Giyuu

" Anh có muốn đi luyện tập một chút không Uzui " - Rengoku

" Haha đi thôi, tôi sẽ không thua cậu đâu " - Uzui

" Muichiro, có muốn sang nhà tôi ăn một bữa không? " - Gyomei

Muichiro gật đầu

" Shinobu đi chứ? " - Gyomei

" Xin lỗi Himejima-san em có hẹn với chị Mitsuri rồi, cảm ơn vì anh đã mời " - Shinobu

" Được rồi " - Gyomei

[..]

Đang chuẩn bị đi thì ở đâu đó một con quạ bay đến:

" Nhiệm vụ mới! Nhiệm vụ mới! Khẩn cấp! Khẩn cấp! " - Quạ của Mitsuri

" Làm sao bây giờ? Xin lỗi Shinobu-chan, giờ chị có việc đột xuất rồi không thể đi với em được nữa. Thật tiếc quá!" - Mitsuri bối rối

" Không sao đâu chị Mitsuri, hôm nào chúng ta đi đều được mà " - Shinobu

" Kyaaa- Shinobu-chan thật tốt bụng quá đi! Chị hứa sẽ bù đắp cho em. À em nhớ phải ăn gì đó! Giờ chị đi trước, chào tạm biệttttt!!! "

Sau cái ôm tạm biệt, Mitsuri cũng đi mất, để lại mình Shinobu một mình mỉm cười vẫy tay:

" Lên đường bình an nhé! "

[ Một lúc lâu sau ]

Giờ mọi người đều đi hết, đây có thể là một thời điểm thích hợp, Shinobu bước vào phủ chúa công, cô biết rằng lý do ngài cho tan cuộc họp sớm là để tránh các trụ cột thấy được tình trạng bệnh nặng hơn của ngài, giống như kiếp trước vậy. Lo lắng cứ không nguôi, chợt một giọng nói phát lên:

" Ngài muốn gặp chúa công sao? " - con của Chúa công

Cô gật đầu

" Xin mời đi lối này. "- Cô bé dẫn đường

Đến nơi, cô quỳ xuống, hai người trò chuyện cách nhau một cánh cửa, có lẽ do ngài không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ tệ hại của mình

" Xin lỗi vì đã làm phiền Oyakata-sama. " - Shinobu

" Có chuyện gì vậy Shinobu? " - Chúa công

Cô lấy một bình nước dưỡng bệnh chứa thuốc giảm đau từ trong vạt áo ra, để trước cửa:

" Oyakata-sama, xin ngài hãy nhận lấy cái này nhé? "

" Đây là.... " - Chúa công

" Mỗi khi đau đớn, hãy uống nó, ngài sẽ cảm thấy đỡ hơn. " - Shinobu

Vì đã từng sống qua một kiếp nên cô hiểu rõ bệnh tình bây giờ của Chúa công, không thể cứu ngài chỉ đành mong sẽ giúp đỡ ngài được một chút.

" Cảm ơn con Shinobu " - Ngài mỉm cười

____________________________________

Spoiler: Chap sau có sự xuất hiện của cả Douma và Shinobu

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro