Chúng cháu là vợ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa nhìn lên đồng hồ không một âm thanh vang lên mỗi tiếng tích tách vang lên như một con dao đâm vào trái tim.

" Giám đốc chủ tịch và phu nhân muốn gặp giám đốc "

" Cho họ vào đi " Từ lúc biết ba mẹ mình giấu diếm chuyện Jennie nên Lisa đã không thèm gặp ba mẹ

" Lisa à ! Về nhà đi con "

" Nếu ba mẹ đến đây chỉ để nói như vậy thì dư thừa rồi "

" Ta xin lỗi " Lisa bỗng ngạc nhiên ba của cô đã xin lỗi cô một điều cô chưa bao giờ nghĩ đến

" Ta biết bây giờ ta có xin lỗi thì cũng chẳng thể thay đổi được gì nhưng ta muốn con biết nỗi lòng của ta "

" Con biết nhưng người ba cần xin lỗi không phải là con mà là Jennie " Lisa dịu giọng hơn lúc nãy

" Ta hiểu rồi nhưng con với con bé sao rồi " Ba Manoban quan tâm hỏi

" Con với chị ấy lại đường ai nấy đi nữa rồi hôm nay chị ấy sẽ sang Paris " Lisa cười khổ

" Sao con ngu ngốc quá vậy sao bây giờ con không đi đến trước mặt cầu xin người ta mà lại ngồi đây "

" Mẹ nói cái gì "

" Con của ngày xưa đâu rồi hả Lisa con ngày xưa dù ba mẹ có ngăn cấm đến đâu cũng mò đi kiếm người ta mà "

" Con... " Lisa chưa kịp trả lời thì ba cô đã nói

" Con còn không mau đi giữ lấy người ta " Lisa như có nội lực bùng phát cô đá cửa đi thẳng xuống gara lấy xe để hai ông bà Manoban ngồi ở trong phòng giám đốc mỉm cười

" Ông thấy chưa Lisa đã thật sự trưởng thành rồi "

" Phải con bé đã tìm được tình yêu đích thực "

" Tôi thật sự mong hai đứa đó cho chúng ta một đứa cháu bồng "

" Phải đó nó với Jennie cũng không còn trẻ nữa "

Quay lại với Lisa bây giờ đang là 17h30 mà theo cô được biết là 18h Jennie sẽ bay cô chạy xe như bay đến sân bay cô cũng không biết cô vượt bao nhiêu cái đèn đỏ nữa. Đến nơi là 17h45 cô như lục tung cái sân bay từng phút trôi qua đối với cô bây giờ nó thật nhanh.
" Hành khách chú ý chuyến bay mang số hiệu 95973019 từ Seoul đến Paris sẽ khởi hành trong 5 phút mời quý khách nhanh chóng lên máy bay " Tiếp viên hành không thông báo từng chữ đều đâm thẳng vào trái tim cô

" Kết thúc thật rồi " Lisa đổ gục xuống nền sân bay lạnh lẽo mọi người xung quanh đều nhìn cô

" Em đến đây làm gì ? " Bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên cô ngước lên nhìn cảm xúc cất giữ ban nãy dường như được bùng phát cô đứng dậy ôm chặt người đối diện như thể sẽ mấy đi mãi mãi

" Thả ra coi " Người đó gắt gỏng nói rồi giãy ra khỏi cái ôm nhưng bất thành

" Không thả có chết em cũng không thả nếu thả chị ra rồi chị chạy đi em phải làm sao đây " Lisa siết chặt cái ôm nước mắt rơi lã chã ướt hết bờ vai của Jennie

" Thôi ngoan nào đừng khóc nữa tôi thương tôi còn đứng trước mặt em này tôi có đi đâu đâu mà sợ " Jennie đau xót xoa xoa cái lưng đang run bần bật vì khóc
" Thật không ? Hứa đi " Lisa ngước mắt lên nhìn Jennie

" Tôi có nói dối em bao giờ đâu " Lisa thả Jennie ra nắm chặt tay nàng rồi một mạch kéo nàng ra khỏi đám đông trước những con mắt tò mò của những người xung quanh

Jennie bị Lisa đẩy vào xe nàng không nói gì như một con mèo ngoan ngoãn làm theo lời cô. Thật ra thì đáng lẽ nàng sẽ không còn ở đây chuyến bay lúc nãy đúng là của nàng nhưng nàng không đi. Nàng đã nhìn thấy tất cả thấy hình ảnh bất lực, tuyệt vọng và cô độc của cô, nơi ngực trái nàng như bị ai đó bóp nghẹt. Phải nàng còn yêu cô yêu rất nhiều là đằng khác điều này khiến cho nàng từ bỏ việc đi Paris

" Em đưa tôi đi đâu ? "

" Đưa chị về ra mắt ba mẹ chồng "

" Hả ? " Jennie ngạc nhiên nhìn Lisa nhưng nhìn gương mặt kiên định của cô thì nàng biết mình sẽ chẳng thay đổi được gì
" Không được tôi có đồng ý là theo em đâu "

" Em không biết, em chỉ biết là chị vẫn thương em mà "

" Haizzz Lalisaaa ! Cái tên mắm thúi này đồ vô sỉ...đồ...ưmm... " Không biết từ lúc nào cô đã đậu xe bên đường những chữ cuối nàng chưa kịp kêu lên thì đã bị nuốt bởi nụ hôn của nàng

Nụ hôn đầy ngọt ngào không hề mạnh bạo mà đầy sự nhớ thương cô day dưa với làn môi kia như in từng nỗi nhớ của cô trong thời gian qua trên đó rồi lại cắn nhẹ nó cho đến khi nó sưng lên. Nàng cũng đáp trả lại ôm chặt eo cô đưa nụ hôn đã ướŧ áŧ nay còn lâu hơn cả hai thưởng thức mật ngọt nơi làn môi của nhau. Nàng vì thiếu oxi nên đập nhẹ vào vai cô, cô mới lưu luyến dứt ra

" Chúng ta làm lại từ đâu nhé "

" Em nói vậy thì tôi đâu có thời gian suy nghĩ "

"Em không quan tâm bây giờ em sẽ đưa chị đi gặp ba mẹ em "
" Tôi không muốn gặp họ "

" Chị không muốn gặp em không ép nhưng chị đi ăn với em đi "

" Tôi không thích "

" Một bữa thôi "

" Được rồi đừng ồn ào nữa chạy xe đi " Lisa vui vẻ đưa Jennie đến một quán ăn gần trường đại học dù không quá sang trọng nhưng rất sạch sẽ ( Bật mí : Nơi đây hai người lần đầu tiên ngồi ăn chung :>> )

" Bà chủ cho ai tô mì lạnh "

" Ủa là Jennie và Lisa hả ? Lâu rồi không gặp hai cháu vẫn yêu nhau đấy chứ hai đứa ngày xưa thật đẹp đôi "

" Dạ... " Jennie đang ấp úng thì Lisa đã trả lời dùm

" Chúng cháu là vợ chồng ạ " Bác chủ quán cười rồi quay đi

" Nói gì thế hả đồ vô sỉ kia "

" Không phải sao ? " Lisa lè lưỡi cười

TBC :>>>>>>

_______________________

End chap 35

Yên tâm chưa hết biến :))

~~ Kiwi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro