Tiến không được lùi không xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa trở về căn nhà, trái tim cô đau đớn đến không thở nổi từng lời Jennie nói lúc nãy cứ lặp đi lặp lại như hàng ngàn con dao rạch nát ngực trái.

" Tách " Nước mắt nóng bỏng của Lisa rơi trên nền gạch lạnh giá.

Đây là lần thứ ba cô khóc hai lần trước và lần này cũng vậy cũng vì một người. Lần đầu cô khóc vì hôn lễ của mình, lần thứ hai cô khóc là vì người cô yêu biến mất và lần này cô khóc vì tội lỗi của chính bản thân mình. Cô hận bản thân mình tại sao lại làm vậy ? Tại sao lại làm tổn thương người mình yêu nhất ? Câu hỏi dường như chẳng có ai có thể trả lời vì chính chủ nhân của nó chẳng thể biết chẳng thể đưa ra câu trả lời.

Jennie trong phòng bệnh như kẻ vô hồn, nàng buồn và thất vọng những kí ức đau buồn đó như dày xéo từng tấc da tấc thịt của nàng. Những giọt nước ấm nóng từ tuyến lệ của nàng cứ vô thức mà chảy. Jisoo mở cửa vào bất lực nhìn cô em của mình

" Jennie à "

" Lisa ai cho em vào đây " Có vẻ như là do nhớ nhung ai đó quá nên lẫn lộn với ngay cả người chị thân yêu của mình

" Chị đây mà nhớ người ta quá thì gọi cho người ta đi "

" Không bao giờ bộ chị quên con người đó đã đối xử với em như thế nào không ? " Jennie nở một nụ cười đầy chua xót

" Chị từng hận cậu ta nhất nhưng hiện tại chị đã quên hết mối hận ấy rồi "

" Tại sao ? " Jennie nhìn Jisoo hỏi

" Vì cậu ta thật sự rất yêu em "

" .... " Jennie im lặng đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định ngoài ô cửa sổ

" Chị ra ngoài đây em nghỉ ngơi đi nếu có gì thì em hãy nói với chị " Jisoo đi ra ngoài Jennie lại trầm mặc

" Lại nữa rồi Lalisa em lại làm tôi khó xử nữa rồi tôi phải làm sao đây ? Tình yêu của em dành cho tôi thật mờ ảo tựa như nó chỉ là một giấc mộng. Liệu tôi có nên tha thứ cho em một lần nữa không ? Tôi sợ lắm tôi sợ rằng em lại lừa dối tôi. Tôi không chắc là em của năm năm trước và em của bây giờ không ? Tôi sẽ để cho thời gian trả lời " Jennie POV
Một ngày dài lại trôi qua thế giới như đảo ngược từ người hạnh phúc nhất Lisa lại trở thành kẻ khốn khổ nhất. Lisa gọi điện cho Jisoo cô muốn biết tình hình của Jennie

" Alo " Jisoo không hề bất ngờ vì Lisa gọi

" Jennie sao rồi ? " Lisa trả lời bằng cái giọng khàn khàn vì khóc

" Em ấy đã hơn rồi chắc là tuần sau sẽ được xuất viện "

" Chị gửi lời hỏi thăm của em cho chị ấy nhé "

" Được rồi nhưng tôi thật sự muốn hỏi cô "

" Chị hỏi đi em sẽ trả lời "

" Tôi muốn biết tại sao em và Jennie lại trở thành như vậy ngày trước tình yêu của hai đứa thật đẹp, đẹp đến nỗi người ta tưởng là mơ "

" Em cũng không biết nữa...hức tất cả là do em...hức em sai từ khi nghĩ rằng mình chán chị ấy....hức em ngu ngốc thật phải không ? "

" Thôi nào đừng khóc tôi nghĩ em ấy cần tịnh tâm suy nghĩ "
" Cảm ơn chị nếu như chị ấy có chuyện gì nhớ gọi cho em "

" Được rồi " Jisoo cúp điện thoại quay lại giật mình vì Jennie đang ở phía sau

" Em ở đâu bao lâu rồi ? "

" Chị quan tâm làm gì ? Em ở đây từ lúc con người đó gọi cho chị "

" Em không ngạc nhiên sao ? "

" Sao phải ngạc nhiên vì em biết rõ điều này sẽ xảy ra mà. "

" Chị xin lỗi "

" Không sao đâu em có chuyện muốn nhờ chị "

" Em nói đi chị sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ "

" Em muốn về Pháp "

" Tại sao ? " Jisoo bỗng ngạc nhiên nhìn Jennie

" Ở Hàn Quốc có chị và Taehyung oppa lo em muốn qua Paris để học thiết kế thời trang " Dù có ngu ngốc đến mấy thì Jisoo cũng hiểu Jennie đang muốn trốn tránh Lisa nhưng chuyện này có vẻ hơi đường đột

" Được rồi chị sẽ thu xếp " Jisoo cũng đành chiều ý em gái nhưng cậu cũng sẽ thông báo với Lisa vì cậu cũng muốn cả hai được hạnh phúc
Một tuần lặng lẽ trôi qua mùa xuân ngọt ngào đã đi qua để mùa hè nóng bỏng. Hằng ngày Lisa đều đến bệnh viện chỉ để nhìn thấy Jennie cô không dám đứng lâu vì sợ nàng thấy rồi lại kích động. Không phải là nàng không thấy mà là không muốn quan tâm hay đơn giản là muốn cô tiếp tục đến

Jisoo đang thu xếp cho Jennie mau chóng qua Paris cậu cũng đã nói chuyện với Lisa cô chỉ ậm ừ vì chẳng biết phải nói gì

Ngày Jennie lên máy bay Lisa đang ôm đầu suy nghĩ không biết phải đối mặt với nàng như thế nào vì nàng bay vào buổi tối nên cô có thể làm xong việc của tập đoàn. Bỗng có một tiếng chuông điện thoại vang lên nhìn vào màn hình cô khẽ nhíu mày định từ chối nhưng rồi lại bắt máy

" Alo "

".... " Bên đầu dây bên kia không trả lời

" Nếu không có gì thì tôi cúp máy "

" Khoan đã "
" Chị nói đi "

" Chị xin lỗi vì đã làm cho tình cảm của em và Jennie rạn nứt thật sự chị rất ghen tị với cô ấy vì cô ấy có em. Bây giờ chị sẽ rời khỏi đây chị mong em và cô ấy luôn hạnh phúc và hãy gửi lời xin lỗi của chị đến cô ấy "

" Ừ " Cô chỉ đáp gọn rồi cúp máy

" Chị hãy nói cho em biết mình phải làm sao đây ? Bây giờ em muốn tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Em nhớ chị em muốn chị được hạnh phúc nhưng em lại sợ rằng khi chị hạnh phúc rồi thì chị sẽ quên em "

TBC :>>>>>>>

________________________

End chap 34

~~ Kiwi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro