Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa bất lực cô không thể làm gì nói đúng hơn là không biết cô cứ khóc như thể chưa được khóc, nước mắt đã cạn cô đứng dậy vì quỳ lâu nên chân bị tê phải đứng dựa vào tường mà đi. Mỗi bước đi cô đau từng hồi mỗi bước đi cô cảm tưởng rằng mình ngày càng xa Jennie đau nỗi đau thân xác đau nỗi đau tâm hồn vết thương thể xác lành lại dù sớm hay muộn nhưng vết xước tâm hồn thì chẳng bao giờ lành mà nó ngày càng đau hơn. Lisa lái xe trở về căn nhà cũ nơi mà cả hai sống với nhau sống quãng thời gian đầy hạnh phúc cô bước vào nhà mùi gỗ thơm thoang thoảng làm cô dễ chịu nhưng tâm hồn vẫn còn đầy trĩu nặng. Lisa lên lầu vào phòng ngủ nơi mà 5 năm qua cô chưa từng đặt chân lên đó lần nào cũng chẳng ai có thể bước vào cô vừa vào thì đập vào mắt cô là tấm ảnh cưới phóng to trên môi của cả hai đều nở một nụ cười. Cô thề với thượng đế rằng là lúc đó cô cũng chẳng thể tưởng tượng mình và nàng sẽ thành ra như vầy dù có mơ cũng chẳng nghĩ ra. Lisa từ từ lết cái thân xác nặng nề cả về mặt thể xác lẫn tinh thần cô dừng lại ở bàn trang điểm cô vẫn còn ngửi thấy mùi hương bạc hà đâu đây như thể Jennie còn ở đây ngay bên cạnh nàng. Cô cầm mẩu giấy màu hồng trên tay cô lẩm nhẩm vài dòng chữ không rõ ràng nhưng gương mặt cô dần dần bị lấp đầy bởi nước mắt đến nỗi ướt cả tờ giấy lúc nào cô không hay

" Tình yêu của tôi, tôi biết rằng em chẳng còn yêu tôi như ngày đầu tình cảm không còn hoàn hảo như trước nhưng tôi đã vẫn cảm thấy rất vui em biết tại sao không ? Vì tôi đã từng là tất cả của em được may mắn là một phần kí ức của em. Tôi chẳng hề mong em tiếp tục sống với tôi bởi vì điều này khiến em chán nản nhưng tôi mong em mau chóng tìm được hạnh phúc của bản thân mình. Và người đó có thể lấp đầy trái tim em thay tôi điều mà tôi chưa thực hiện được là làm cho em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên tôi mong người đó sẽ không như tôi không phải hối hận vì chưa hoàn thành ước mơ. Tôi yêu em bảo bối. Tôi chỉ hối hận một điều là chưa thể cùng em đi hết quãng đường còn lại nhưng không sao chỉ mong em hạnh phúc là đủ. Em cứ đi trên con đường của em rồi cũng sẽ có lúc em tìm được người yêu em như tôi yêu em tôi tin chắc là vậy.
Tạm biệt em

Tạm biệt thanh xuân của tôi

Tạm biệt những điều tôi mong đợi

Tạm biệt Lalisa Manoban

Tạm biệt em cô bé của tôi chúc em một đời bình an vui vẻ

Tái bút - Jennie Kim "

Lisa nắm chặt mẩu giấy trong tay mở tủ quần áo ra tất cả quần áo trong năm năm qua chưa hề đụng tới nhưng nó chẳng hề dính bụi mà vẫn sạch sẽ như thể nó chỉ vừa mới đây. Nhưng bây giờ đã khác Lisa không giống như năm năm trước lạnh lùng vô cảm mà là kẻ khốn khổ cũng vì tình chỉ trách cô không biết tận dụng thời điểm để yêu không biết trân trọng khoảng thời gian đó.

Khóc làm gì hả người ơi !

Qua rồi chẳng thể đổi thay

Chỉ trách người vô tình lầm lỡ

Lỡ cả đời hận cả tình yêu

Mùi hương ấy cứ xộc vào mũi Lisa khiến nó cay cay cô hứa rằng mình sẽ quên người đó sống một cuộc đời mà không có người đó cô đã từng xin người đó rời xa khỏi cuộc sống của mình. Vậy mà giờ đây cô lại khóc vì người đó cô chẳng thể ngờ được mình chưa hề quên người đó chưa bao giờ người đó thôi quan trọng chưa bao giờ hình bóng người đó tàn phai trong kí ức của cô nó gắn chặt vào trong tâm trí cô. Cô cảm thấy sợ từng đêm cô chưa bao giờ ngủ ngon trong năm năm qua mỗi lần ngủ là tâm can cô đều bị dằn vặt dữ dội cô đã có lần thức trắng đêm vì nhớ nàng. Cầm chiếc áo đôi của cả hai lên Lisa ngửi thấy mùi nước hoa oải hương đây là lọ nước hao mà cô tặng cho nàng vào dịp lễ tình nhân năm trước. Cô siết chặt cái áo trong tay gào thết trong không gian tĩnh mịch âm thanh của sự đau đớn cô chẳng thế ngờ rằng mình và nàng sẽ đi đến mức này.
" Jennie Kim ! Đây là ác mộng đúng không ? Chị nói đi chị giỏi lắm mà luật sư Kim chị ra đây giải thích cho tôi. Tôi không chơi trốn tìm nữa tôi thua rồi chị ra đây đi hay là em đếm từ 1 đến 100 đếm xong chị ra đây chơi với em nha. 1...2...3...20 hức...50 hức...100 hức...hết giờ rồi đừng chơi ăn gian nữa ra đây mau em xin chị em sợ lắm ra đây đi em sợ lắm ra đây bảo vệ em như lời đã hứa đi chị đi đâu rồi hả. Jennie Kim ! chị là đồ nói dối. Em xin lỗi mà ra đây đi đừng giận em nữa mà em xin chị đó ngàn lần xin chị em đã xin lỗi rồi mà, chẳng phải chị từng nói là thật lòng xin lỗi chị sẽ tha thứ người đó đâu rồi ra đây đi mà. " Lisa gục xuống khóc cô đau lắm tim cô như bị rạch ngàn vết nó tứa máu từng giây trôi qua nỗi đau càng tăng dần không hiểu làm sao từng giây hiện tại của cô chẳng khác nào đang ở địa ngục. Cô ước rằng mình mau chóng được về thiên đường để gặp lại nàng cô thà làm vậy còn hơn là sống trong một thế giới không có nàng
Cô còn nhớ vào giây phút để cầu hôn nàng và nàng chấp nhận vào phút giây đó cô biết rõ cô yêu người phụ nữ đang đứng trước mặt mình một cách da diết cô cảm tưởng rằng cả vũ trụ đã ở trong tay cô nhưng cô không biết tận dụng thời điểm để tân hưởng

Bất luận chị là ai, từng là gì...

Số mệnh đã cho cô hàng ngàn cơ hội nhưng lần nào cô cũng để nó trôi đi một cách vô nghĩa cô không biết tận dụng thời gian bên cạnh nàng để làm cho cả hai đều hạnh phúc

Nhưng cô không thể ngờ sẽ có ngày cô tình nguyện bỏ ra bất cứ giá nào chỉ để quay lại khoảng khắc đó nhưng...

Có điều, thời gian đã trôi đi thì bất luận như thế nào bạn là ai quyền lực bạn ra sao bạn nắm cả thế giới trong tay nhưng cũng sẽ không bao giờ trở lại...không bao giờ có thể quay đầu

Bạn hãy sống thật ý nghĩa đừng để hối hận điều gì bởi vì dòng thời gian trôi đi rất nhanh bạn sẽ chẳng thể quay đầu lại vào bờ để sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ và lúc đó bạn sẽ cảm giác thế giới của bạn đã bị sụp đổ.
Cô về nhà chỉ để lấy những kỉ vật của cả hai bỗng chân Lisa va vào cạnh bàn tiếng kim loại rơi xuống bỗng như trái tim cô mách bảo cô quay lại nhìn hai chiếc nhẫn rơi xuống thì ra là cặp nhẫn cưới của cả hai. Cô cố gắng ôm đầu nhớ lại cô chỉ nhớ rằng hôm mình đi đã vứt bỏ nhẫn cưới nhưng sao nó lại ở đây chẳng lẽ Jennie đã đi kiếm để hai chiếc nhẫn không phải chia cắt. Cô cười đắng thì ra là vậy lúc mình bỏ đi thì Jennie đã nhặt chiếc nhẫn lên cô bỗng nhớ ra lời nàng nói

" Nhẫn tượng trưng cho hôn nhân của hai ta vì vậy dù sao này em có đối xử với tôi như thế nào thì tôi vẫn sẽ giữ nó để thể hiện rằng đôi ta từng là của nhau " Lisa cười khổ chẳng lẽ Jennie đã biết trước rồi sao ? Chẳng lẽ nàng biết nhưng không nói ? Để cho cô được hạnh phúc nên nàng không nói. Cô thật ích kỉ lúc đó chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ cho xúc cảm của nàng. Đau đớn chồng chất đau đớn. Lisa sờ vào tấm ảnh nhưng chẳng cảm nhận được sự ấm áp mà chỉ cảm thấy lạnh giá nụ cười của nàng vẫn còn đó chưa tắt đi nó vẫn rực rỡ như ngày nào. Cô thật sự muốn nhìn nàng bằng xương bằng thịt chứ không phải là trên một bức ảnh nỗi nhớ này không ai có thể làm cô nguôi ngoai trừ người tạo ra nó.
Lisa mệt nhọc thiếp đi còn về Jennie từ lúc lên phòng giám đốc nàng không có một chút tập trung nào thứ nàng tập trung là Lisa nàng muốn biết cô đang làm gì ? Cô đi đâu ? Cô như thế nào ? Nỗi nhớ dâng lên nàng chẳng biết làm gì cả ? Trong đầu nàng những mớ suy nghĩ hỗn độn chẳng biết đâu ra đâu. Hiện tại cảm xúc của Jennie thật rối bời nàng đã trót yêu cô.

__________________________

End chap 28

Ngược hay không ? Ngược Lisa rồi nè đừng tội nghiệp Jennie nữa yên tâm au sẽ cho ngược chán

~~ Kiwi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro