Bí ẩn sắp được giải mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa tỉnh giấc nhìn xung quanh không có gì thì mệt mỏi lấy áo khoác đi đến nhà chứa hài cốt cô quỳ ở đó không ăn bất cứ thứ gì cô chỉ quỳ đó khóc nói chuyện một mình như kẻ điên trong suốt ba ngày. Phải cô điên rồi cô điên vì yêu cô điên vì Jennie Kim cô nhớ Jennie kinh khủng. Người giữ cửa cũng phải thắc mắc hỏi cô cô chỉ im lặng không nói gì cô đi từ tờ mờ sáng đến lúc tối muộn mới về cơ thể kiệt sức cô không màng đến. Còn về Jennie nàng đi kiếm ở nhiều nơi suốt ba ngày nàng lo lắng gọi điện thoại cho cô nhưng đáp lại chỉ là một âm thanh dài vô định. Nàng kiếm mãi nhưng chẳng tìm thấy đâu nàng bỗng nhớ đến Jisoo nên nàng đi đến phòng cậu đập cửa thở hổn hển hỏi :

" Chị biết Lisa đang ở đâu không ? " Jisoo thoáng ngạc nhiên ở đâu đó trong con người đối diện cậu là hiện thân của chính Jennie trước đó trong mắt con người này chỉ luôn có một người

" Chị không biết mà em hỏi làm gì ? Cô ta với em có quan hệ gì đâu ? " Jisoo cúi xuống nhìn sấp hồ sơ nhưng thâm tâm đang suy nghĩ một điều khác

" Em yêu cô ấy em cảm thấy mình đã yêu em ấy em ấy là tất cả của em " Jennie ngập ngừng nói Jisoo khẽ cười đúng vậy dù là trước đo hay bây giờ câu trả lời luôn là vậy

" Em biết chỗ để hài cốt không ? Có lẽ cô ấy đang ở đó " Jisoo cười nhẹ rồi nói

" Cảm ơn chị và xin lỗi vì em không làm như chị nói được " Jennie nói rồi quay lưng đi

" Cô bé của chị chị mong em đừng để mình bị tổn thương nữa chị mong Lisa có thể làm cho em hạnh phúc thêm một lần nữa " - Jisoo POV

Jennie đi đến thì tim nàng nhói đau thân ảnh gầy gò hốc hác của Lisa cằm nhọn hẳn ra nàng đoán là do cô không chịu ăn uống đầy đủ. Nàng không tin đó là cô người mà luôn vui vẻ với nàng khiến nàng xót xa vô cùng nàng cảm nhận được cô đã chịu một cú shock tin thần nàng bước đến khẽ gọi giọng nói như hòa vào trong gió nhưng vẫn đủ để người trước mặt nghe
" Lisa " Lisa vội quay lại thấy Jennie cô đầy bất ngờ cô đứng lên che đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt thanh tú

" Chị đến đây làm gì ? " Lisa hoài nghi về sự xuất hiện của Jennie

" Tìm em " Jennie nói rồi chạy vào lòng Lisa ôm chặt lấy cô nàng ngước lên hôn lên khóe mắt lau đi những giọt nước mắt

" Em xin lỗi em đã sai chị đã nói là không phải đáng lẽ em phải tin không nên ép buộc chị làm điều chị không muốn lúc đầu em đã sai "

" Không sao đừng nói nữa mọi thứ đã qua rồi em ăn gì chưa ? " Lisa mệt mỏi lắc đầu

" Chị ăn gì chưa ? "

" Chưa "

" Mình đi ăn đi " Lisa cảm thấy thương Jennie vô cùng cô không hiểu sao cô muốn yêu thương con người này như vợ cũ của mình họ giống nhau đến lạ

" Ừ " Jennie gật đầu đứng dậy khỏi người Lisa

Jennie và Lisa đến một quán ăn gần đó ăn cô cố gắng ăn nhưng chẳng thể nuốt trôi nàng nhìn cô rồi buông đũa :
" Em không ăn thì chị cũng không ăn " Lisa đành ăn một chút để Jennie ăn

" Em là tên khốn đúng không ? " Lisa mông lung hỏi giọng nói có phần nghẹn đj

" Không đối với tôi em là người tốt nhất "

" Người đó cũng từng nói với em như vậy em không hiểu tại sao chị và cô ấy giống nhau đến nỗi em nhận không ra đến nỗi em lầm cả hai là một " Jennie im lặng

Bây giờ cũng đã tối Lisa chở Jennie đến căn nhà cũ của mình cô đứng trước cổng bỗng một ấm thanh bên tai khiến cô khựng lại thì ra đó là một dòng kí ức

Flashback

" Ra mở cửa cho em đi " Lisa đứng ngoài cổng nói to xoa xoa đôi tay buốt giá

" Ra liền đây " Từ trong nhà một nữ nhân đi ra mở cửa mỉm cười khi nhìn thấy Lisa

" Sao hôm nay em về sớm vậy ? "

" Nhớ chị "

" Thật không ? "

" Thật mà em rất nhớ chị nhớ món ăn chị nấu nhớ mùi hương cơ thể chị "
" Đang nịnh tôi sao ? "

" Không đâu thật đó chị là thiên thần của em là vũ trụ của em "

" Được rồi vào đi " Jennie ra mở cửa cho Lisa vào nhà nàng quay lưng đi thì nhận ra có một người đang dính chặt lên người mình bàn tay buốt giá ấy đan chặt vào bàn tay ấm áp kia

" Thả ra "

" Không đâu ai lại thả bảo bối ra chứ "

" Đang ở ngoài đó "

" Không sao mà " Lisa vẫn ôm khư khư Jennie nàng quay lại hôn nhẹ lên môi cô rồi nói

" Vào đi rồi làm gì thì làm " Lisa cười rồi cùng Jennie vào nhà

End flashback

" Jennie à " Lisa nói vọng vào bên trong cô hi vọng rằng người cô tìm sẽ đứng ở đó trả lời cô nhưng tất cả chỉ là mơ ước chỉ có tiếng gió thổi một không gian yên tĩnh

Bỗng một màn đen che trước mắt Lisa cô ngất đi Jennie hốt hoảng đỡ cô dậy lục lọi trong túi quần cô lấy chìa khóa mở cửa nhà đã cô vào. Jennie để Lisa ở trên giường lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt cô cởϊ áσ cô ra nàng ngại ngùng thay đồ cho cô đắp chăn cho cô rồi nàng đi vào bếp nấu cháo.
Lisa tỉnh giấc thấy mình đang ở trong nhà thì ngạc nhiên bật dậy nhìn xung quanh bỗng một bàn tay ấm áp của ai đó đặt lên tay mình thì nhìn xuống thấy Jennie đang ngủ gục trên mép giường. Lisa bế Jennie lên giường rồi vuốt tóc nàng có lẽ vì nhạy cảm nên nàng chợt tỉnh dậy cô nhẹ nhàng hỏi :

" Em làm chị tỉnh giấc hả ? " Jennie khẽ lắc đầy rồi cúi xuống một giọt nước mắt rơi

" Sao lại khóc ? " Lisa khá hốt hoảng

" Vì em đó đồ đáng ghét sao không biết chăm sóc bản thân hả ? Sao lại làm tôi lo lắng hả ? " Jennie chồm lên đánh mạnh vào ngực Lisa nàng khóc to hơn cô bối rối chỉ biết ôm chặt nàng vào lòng vỗ về

" Đừng khóc em xin lỗi em biết rồi "

" Em hứa đi...hức "

" Em hứa được chưa ? " Lisa móc ngoéo hôn nhẹ lên làn tóc rối

" Em đợi tí chị xuống lấy cháo " Jennie xuống dưới bếp lấy cháo còn Lisa ở trên trầm ngâm suy nghĩ
" Nếu như Jennie bị tai nạn 5 năm trước và vợ mình cũng vậy cả hai rất giống nhau mình phải hỏi có khi nào cả hai là một không ? Sao mình không nghĩ ra nhỉ ? " Lisa POV

Jennie mang cháo lên đút cho Lisa ăn cô ngoan ngoãn ăn

" Ngon không ? "

" Tất nhiên rồi rất ngon "

" Vậy ăn nhiều vào "

" Cho em hỏi "

" Nói đi "

" Lúc chị bị tai nạn thì Rose cứu phải không ? "

" Đúng rồi "

" Em nghe nói là đường đến sân bay Incheon "

" Phải có gì không ? "

" Không có gì đâu "

" Sao em lại thành ra như vầy ? "

" Em nhận ra sự thật là người em tìm kiếm đã không còn " Lisa nấc nhẹ khi nói đến đây

" Đừng khóc chị xin lỗi "

" Không sao "

Cả hai ôm chặt nhau ngủ trước khi chìm hẳn vào giấc mộng Lisa nói nhỏ :

" Em mong là em đúng em mong người đó là chị mong cho em sẽ không làm chị bị tổn thương em sẽ làm tất cả để mọi thứ quay lại điểm ban đầu " Lisa hôn nhẹ lên trán Jennie
Jennie mệt mỏi tỉnh giấc nàng có cảm giác ai đang nằm trên người mình mở mắt ra thấy ngay Lisa đang nằm hẳn trên người mình tay thì đặt ở nơi không nên đặt không biết cô mơ gì mà còn nở một nụ cười gian manh. Jennie cứ nằm như vầy nhìn Lisa ngủ nếu như thường ngày nhìn cô có vẻ lạnh lùng thì khi ngủ cô cũng chỉ là một đứa trẻ với gương mặt búng ra sữa. Lisa bị những ánh sáng ban mai đánh thức cô bật dậy thấy Jennie đang nhìn mình thì quay qua hôn chụt lên đôi môi đang chu ra.

" Vô sỉ vô tận cùng "

" Nói nữa là em ăn chị luôn đó "

" Nếu em không vô sỉ thì ai hôn trộm tôi ngày hôm qua "

" Sao chị biết ? " Lisa thoáng bất ngờ rồi tò mò hỏi

" Em nghĩ rằng trực giác tôi tệ đến vậy sao ? "

" Đâu dám chỉ là hơi bất ngờ thôi "

" Hôn trộm sẽ bị phạt "

" Phạt gì ? "

" Ở bên tôi suốt đời "
_________________________

End chap 29

Bí mật sắp được bật mí rồi đó có ai hóng không ta ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro