Trò đùa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa bị bất ngờ bởi câu trả lời của Jennie cô ôm nàng vào lòng vuốt ve mái tóc dài óng ả của nàng rồi hôn nhẹ lên làn môi kia không một sự chống đối mà còn hợp tác theo.

" Chị biết gì không ? "

" Biết gì ? "

" Em nhận ra mình đã yêu một người quá điên cuồng quá mù quáng khiến không còn nhận ra lí lẽ nữa sự xuất hiện của chị đã thay đổi em. Em cảm ơn chị vì tất cả em muốn sau này mình sẽ không còn hối hận với quyết định của mình nữa. Em muốn tìm ra sự thật và cố gắng giải quyết chúng ngoài ra em còn học được cách tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc "

" Em hiểu vậy là tốt vì vậy hãy làm cho em cảm giác hạnh phúc chị sẽ luôn bên cạnh em dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa chị vẫn ở bên em "

" Em cảm... " Lisa bị chặn lại bởi nụ hôn của Jennie nàng ôm eo cô còn cô đặt tay sau gáy nàng đưa nụ hôn sâu hơn. Cả hai dứt ra rồi nhìn nhau cười nhưng có vẻ cả hai đều cảm nhận được sự nguy hiểm phía trước mỗi người một suy nghĩ

" Jennie ! Em yêu chị dù chị là người em tìm kiếm hay không thì em vẫn yêu chị em thật sự mong muốn người em cần tìn chính là chị em muốn hai ta trở về như trước kia luôn cảm thấy hai ta chỉ hạnh phúc nhất khi ở bên nhau. " Lisa POV

" Lisa à ! Chị không chắc về cảm nhận của mình nữa chị luôn muốn em là của chị chị luôn muốn hai ta dành cho nhau và chị không cần biết trước kia em đã làm gì nhưng chị chỉ cần biết em yêu chị " Jennie POV

Hai người mau chóng quay lại cuộc sống đời thường nhưng chỉ khác là vị trí của cả hai dành cho nhau đã thay đổi không còn đơn thuần là Lisa theo đuổi Jennie nữa mà là một cặp tình nhân. Mỗi ngày Jennie đều được Lisa đón đi làm rồi lại trở về cuộc sống cứ thế trôi qua cả hai đã coi nhau là một điều không thể thiếu nhưng mọi thứ sẽ chẳng đơn giản như vậy nếu như Nayeon không đưa những tấm ảnh đó cho Jennie.
Hôm nay lúc Lisa vừa đi thì Jennie lên phòng Jisoo làm việc như thường lệ bỗng một xấp hình đặt lên trên bàn nàng tò mò mở ra vì biết cái đó dành cho mình. Từng tầm hình làm cho tim nàng quặn thắt mặt mũi tối sầm không một cảm xúc rõ rệt mà chỉ đơn thuần là vô hồn. Những tấm hình này là của 5 năm trước là của Lisa và Nayeon tấm hình cả hai thân mật đến mức người ta nhìn vào là như một đôi uyên ương thật sự. Jennie không biết nên khóc hay cười nữa chỉ biết ngồi đó Jisoo bước vào nhìn nàng ngạc nhiên hỏi :

" Sao nhìn em đờ đẫn vậy ? "

" À không có gì đâu chị đừng bận tâm em chị làm việc đi " Jennie cười nhưng Jisoo dễ dàng nhận ra đó là mộ nụ cười đầy gượng gạo

" Em có tâm sự gì nói đi " Jisoo kéo Jennie ra sofa ngồi

" Chị biết đây là ai không ? " Jennie đưa tấm hình cho Jisoo coi bỗng cậu nắm chặt tay khuôn mặt đầy sự tức giận
" Ai gửi cho em ? "

" Em không biết nữa lúc em đến thì đã thấy rồi "

" Em có mệt mỏi không ? "

" Uhm ? "

" Em có bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi yêu Lisa không ? "

" Không hẳn nhưng mỗi khi gần em ấy trái tim em luôn dẫn lối em cảm thấy mình được an toàn " Jennie cười nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn thất vọng cộng thêm một phần tức giận

" Được rồi chị chỉ hỏi vậy thôi em tiếp tục làm việc đi "

" Dạ " Jennie trầm tư suy nghĩ nét ưu buồn hiện rõ Jisoo biết nhưng không làm được gì cậu đành ngồi nhìn nàng

Buổi tan làm nhanh chóng đến Jennie đi thẳng về mà không thèm đợi Lisa đến đón trời đổ một cơn mưa khá to nhưng nàng không quan tâm mà bước đi mỗi bước đi càng ngày càng nặng nề. Jennie thầm nghĩ mưa có thể giúp nàng bớt đau nhưng không càng đi nàng càng thấy đau hơn trái tim như bị ai bóp nghẹt nàng không thở được. Mưa chính là cái mặt nạ hoàn hảo nàng có thể khóc mà người ta không biết nàng có thể hét lên chẳng ai quan tâm. Nàng bước đi trong vô định nàng không biết mình phải làm gì ? Không biết mình đúng hay sai ? Không biết mình có phải là người chia cắt hạnh phúc của người khác không ? Tiếng mưa rào rào che đi tiếng khóc thảm thương của nàng. Bỗng một chiếc xe tải lao đến hàng nhìn thẳng vào ánh đèn xe chân tay bủn rủn không thể cử động cứ thế đợi nó lao đến nàng nhắm chặt đôi mắt lại.
" Cô bị điên hả ? Sao lại đứng ở ngoài đường ? " Tiếng hét của gã tài xế vang lên bên tai nàng choàng tỉnh nàng tưởng rằng mình không còn sống nữa.

Jennie mở mắt ra Lisa đang ôm chặt nàng vào lòng trong vòng tay vững chãi của cô nàng cảm thấy cô đang run lẩy bẩy. Lisa ngồi dậy ngước lên nhìn Jennie bế nàng lên nhưng nàng nhất quyết không chịu nói :

" Em đừng đụng vào người tôi "

" Em đã làm gì sai chị nói đi em sẽ sửa mà " Lisa cảm giác chua xót trong lòng câu hỏi này Jennie từng hỏi cô 5 năm trước mà bây giờ cô lại hỏi nàng

" Em làm gì em tự biết "

" Chị phải nói chứ " Lisa gắt lên con đường vắng vẻ tiếng hai người vang vọng lại tiếng mưa dữ dội bao nhiêu thì âm thanh cãi vã lại lớn bấy nhiêu nó tựa như cơn mưa ngày ấy

" Em chỉ coi tôi là trò đùa đúng không ? " Lisa nhìn Jennie đầy ngạc nhiên cô chẳng bao giờ coi nàng là trò đùa cảm giác trong tim cô đầy tò mò thắc mắc cô câm lặng không nói một điều gì cô không biết phải nói gì. Jennie khẽ rơi nước mắt nàng tự cười chế giễu mình " Tại sao mình lại khóc nhỉ ? Chẳng có gì phải khóc cả mày có là gì của người ta đâu "
" Được rồi em không cần phải đóng vai diễn này nữa có lẽ như vầy là kết thúc em diễn vai diễn này thật hoàn hảo " Jennie đứng dậy nhưng đôi chân nàng nhức đến nỗi chẳng bước nổi đầu thì đau như búa bổ mắt nàng dần nhắm lại chỉ nghe thoang thoáng tiếng Lisa gọi tên mình trước khi mất hết ý thức.

Lúc Jennie tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong lòng Lisa nàng mệt mỏi vô cùng về cả thân xác lẫn cả tinh thần không còn sức lực nàng khẽ cựa mình. Lisa cảm nhận được con mèo nhỏ đang nhúc nhích cô siết chặt vòng tay nói nhỏ vào tai :

" Bảo bối ngủ đi chị đang bệnh đó "

" Thả tôi ra " Jennie gằn giọng

" Chị bị sốt đó đừng cử động mạnh " Jennie định ngồi bật dậy nhưng nhìn khuôn mặt đã nhắm mắt của Lisa thì thôi liền nằm yên ngủ khi nghe tiếng thở đều đều của nàng thì cô mở mắt ra nói :
" Nini ! Sao lại vậy ? Sao chị lại lạnh nhạt với em ? Em sợ đánh mất chị em sợ chị sẽ ghét em sợ chị sẽ rời xa em. Em xin chị đừng ghét bỏ em, em sẽ làm mọi giá để giữ chị bên em dù phải làm bất cứ điều gì " Nói rồi cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Flashback

Khi Jennie vừa bất tỉnh Lisa hoảng hốt bế nàng lên ôm chặt vào lòng đưa nàng về nhà gọi bác sĩ riêng đến. Bác sĩ vừa đến thì liền kéo ông ta vào kiểm tra cho nàng ông ấy nói :

" Cô ấy chỉ bị sốt nhẹ, suy nhược cơ thể, ăn uống không điều độ gặp trời mưa nên mới bị ngất xỉu không sao đâu chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe "

" Cảm ơn ông "

" Cô bị thương còn nặng hơn đó lại đây tôi băng bó vết thương cho " Ông bác sĩ nhìn Lisa tỏ vẻ không hài lòng

" Được rồi " Bây giờ Lisa mới nhìn mình mới thấy một vết thương ở tay khá lớn nên cô ngồi xuống để ông bác sĩ kiểm tra vết thương
End flashback

Sáng hôm sau vì biết Jennie còn giận nên Lisa đi xuống nhà nấu ăn nếu cô còn ở đây chắc chắn nàng sẽ vùng vằng một hai đòi đi cô gọi điện cho Seulgi :

" Alo mới sáng sớm gọi tôi làm gì ? "

" Cậu điều tra cho tớ người gửi cho Jennie những bức ảnh ở công ty đi " Lisa vào thẳng vấn đề

" Được rồi tớ sẽ cố gắng nhưng cậu cũng phải chứng thực đó có phải là người cậu tìm kiếm không đã " Seulgi nhắc nhở Lisa

" Cậu nhắc tớ mới nhớ sáng nay tớ sẽ đi kiểm tra ADN "

" Tốt bây giờ tớ cúp máy đây " Seulgi cúp máy rồi Lisa đứng nhìn ra cửa sổ thở dài đôi mắt nhìn đến một nơi xa xăm nào đó

Jennie đã tỉnh dậy nàng cảm thấy đau đầu cơ thể đau nhức dữ dội liếc qua bên kia không thấy Lisa nàng cười chua xót.

" Mày bị lừa rồi Jennie ạ ! Lisa đâu coi mày là người yêu em ấy chỉ coi mày là đồ chơi thôi trèo cao té đau mà đừng mơ tưởng nữa " Jennie POV
______________________

End chap 30

Dạo này mình rất bận bởi vì mình phải ôn để thi chuyên mong các bạn thông cảm

~~ Kiwi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro