2.Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két...... Aam!!
Tiếng còi xe vang lên liên tiếp, tiếng người qua nói chuyện rom rã,bóng một cậu thanh niên gầy yếu chợt ngã nhào xuống đường, dường như có một vụ tai nạn vừa xảy ra. Có tiến người thất thanh la lên :
- Nè... Ai đó mau gọi cấp cứu đi sao cứ đứng ở đó thế... Nè ... Đừng quay nữa!!!
20 phút sau
Người bị thương đã được đưa vào phòng cấp cứu. Trong phòng, không khí ở đây yên tĩnh đến đáng sợ chỉ còn nghe thấy tiếng kéo cắt, tiếng máy đo nhịp tim vẫn" bíp...bíp" đều đều. Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên "bíp...bíp...bì...." âm thanh nhịp tim tắt ngúm. Căn phòng yên tĩnh nay lại yên tĩnh hơn, không khí bỗng chốc lạnh toát. Giữa căn phòng nơi có người nam nhân chịu trách nhiệm chính trong ca phẫu thuật lập tức dừng động tát tay lại, hắn cảm thấy bàn tay như không còn lực nữa kéo cũng vì thế mà rơi xuống. "Sợ hãi" đã lâu lắm rồi từ ấy chưa xuất hiện trong tâm thức, hắn cảm thấy khó thở tựa như máy đo nhịp tim đó là đo cho tim hắn chứ không của người nằm trên giường.
Nhịp tim đã không còn tức là người đã chết.
Người nam nhân đó bắt đầu đi ra và thông báo cho những người bên ngoài. Bên ngoài, có 3 người nam nhân cũng đang thấp thỏm, lo lắng chờ kết quả khi thấy hắn một người trong đó hỏi:
- Anh, sao rồi? Vật nhỏ đó có sao không?
Nghe câu hỏi ấy, nam nhân kia không nhanh không, không chậm trả lời:
- Qua 20 phút đã lỡ mất thời khắc tốt nhất để cứu, khi đưa đến đây đã không còn thở n...
Chưa đợi hắn nói hết câu 1 người khác tức tốc nắm cổ áo hắn hét lên:
- Nói láo!! Rõ ràng, rõ ràng khi đến đây nhịp tim vẫn chạy sao có thể, sao có thể!
Nam bác sĩ khô khốc đáp lại:
- Đó là hiện tượng hồi quang phản chiếu, khi nạn nhân mất sẽ xảy ra hiện tượng đó coi như dồn hết sự sống vào giây phút cuối cùng.
Hắn có lẽ cũng không nhận ra âm thanh của hắn cũng như 1 bệnh nhân sắp chết, khàn khàn không còn sức sống.Những người ở đó cũng thế không khí lạnh lẽo nay lại âm trầm hơn như những cái bóng cô độc nơi bệnh viện ấy.
Trời hôm ấy mưa, mưa như trút nước như tâm tình của những con người kia.
-------------------------------------------------------------
Trong căn phòng trọ nhỏ bé nọ, có một bóng hình xinh đẹp đang nằm say giấc nồng. Đó là một thiếu niên chừng 17-18 tuổi, dáng người nhỏ nhắn,làn da trắng sáng mịn màn, mái tóc vàng hoe càng tô điểm cho làn da trắng nõn ấy. Gương mặt người nọ rất đẹp như đóa hoa hướng dương đang e ấp hé mở đón ánh mặt trời sương sớm, tạo nên khung cảnh đối lập nơi thiếu niên đang nằm.
Khoảng một lúc lâu sau, thiếu niên mới có dấu hiệu tỉnh giấc. Khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt sau đó lại khép lại dường như nắng quá chói khiến cậu không thích ứng kịp. Lại lần nữa mở mắt, lần này thì tốt hơn mắt đã thích ứng xoay người ngó nhìn xung quanh.
-" Nơi này là.."
Xung quanh hiện tại là một căn phòng trọ nhỏ có chút tồi tàn, vật dụng nơi đây cũng không nhiều chủ yếu nơi ngủ là rộng nhất còn lại là vật dụng tư trang . Khẽ lắc đầu để lấy lại kí ức, chợt khựng lại âm thầm suy nghĩ :
- " Đây không phải là nhà cũ của mình sao? Nhưng không phải nơi đây đã bị anh Hoàng xây thành chung cư rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
Cảm thấy suy nghĩ ở đây cũng không làm được gì nên cậu đành đi lòng vòng quanh nhà để xem xét. Đợi đến khi sắp xếp lại bàn học cậu đột nhiên nhìn vào lịch bàn :
- Khoan đã! Ngày */*/1xxx. Đây đâu phải là năm mình đang sống , đây là 6 năm trước mà, chuyện gì đang xảy ra thế này? Mình trọng sinh rồi sao!!!!
Bỗng nhiên có 1 thông tin chấn động như thế từ trên trời rơi xuống khiến cậu cảm thấy đặc biệt choáng váng không thể tiếp thu kịp. Đợi một lúc lâu sau đó cậu mới bình tĩnh mà xâu chuỗi lại sự việc :
- Phù... Bình tĩnh nào tôi ơi, đầu tiên là mình vô tình gặp tai nạn sau đó... sau đó mình sống lại vào 6 năm trước ...!!!
Cảm thấy có chút dỡ khóc dỡ cười, cậu bất đắc dĩ nói :
- Haiz.. Không biết sống lại là phúc hay là họa nữa. Nhưng cũng không thể quay lại ... thôi thì đành vậy, làm lại một cuộc đời mới thôi.
Sau đó cậu tiếp tục dọn dẹp căn phòng của mình. Căn phòng cũng không bừa bộn lắm chừng một lúc sau đã dọn xong , cậu định đi ra ngoài hóng gió một chút sẵn tiện đặt ra kế hoạch cho sau này, dù sao thì cũng là người đến từ tương lai biết trước kết quả việc làm của mình. Những điều nên làm thì cứ làm , những người không nên gặp có lẽ bây giờ cũng vậy.
Nhân tiện tự giới thiệu một chút:
- Chào mọi người, tui tên là Dương An Nhiên tui năm nay 24 tuổi, trong lúc lơ đãng suy nghĩ" hôm nay nấu món gì" thì tôi bị người bên cạnh chen lấn đẩy tôi ra ngoài đường thế là tôi chết luôn. Nhưng lạ thay tôi vẫn chưa chết mà là sống lại vào năm 18 tuổi . Là sao vậy trời!! Bản thân cảm thấy thật hỏn lọn ♡⊙﹏⊙
Nếu như có ai biết tại sao thì nhớ bình luận cho tôi biết nhá! Online chờ gấp!!
Không dừng lại ở đó, trên đường đi dạo hóng gió tôi chợt nhận ra hình như mình quên cái gì , ừ là ai ấy nhỉ?
Để biết được tui quên ai thì hãy đoán xem tập kết tiếp nhá!
-------------------------------------------------------------
Kế tiếp sẽ là quá trình đấu tranh tâm lí của Nhiên Nhiên xem có nên vào đại học nơi mấy người nào đó đang học không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro