3.Phân vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay trong xanh quả là một ngày tốt để đi chơi nhưng hình như người nào đó tâm trạng khá rối bời. Dạo quanh khu phố cứ ngỡ như trong mơ, những nơi tương lai không còn thấy nay lại hiện diện khắp mọi nơi, thật hoài niệm.

Sáng hôm sau,
Reng... Reng!!!
Thật lười biếng khi phải thức dậy vào sáng sớm.
An Nhiên chậm rì rì đưa tay lên tắt đồng hồ , lại từ từ gắp chăn chuẩn bị đến trường.
Hôm nay là cuối năm, là lễ tốt nghiệp. An Nhiên đến trường trong tâm trạng bồi hồi, ngơ ngác. Khi đến phòng thay đồ cậu tìm tên mình trên đồng phục tốt nghiệp rồi chuẩn bị đi thay.
- Nè, Nhiên Nhiên bảo bối sao hôm nay không đợi tui đi cùng, hong lẽ mày hết thương tao rồi sao ?
Giọng nói mè nheo xuất phát từ phía sau lưng khiến cậu giật mình. Cảm nhận được bàn tay đang choàng vai mình cậu liền lập tức quay đầu, khi nhìn thấy người trước mặt chợt khựng lại.
- Sao nhìn tao dữ vậy, có phải tao đẹp lắm đúng không, mê tao rồi chứ gì ?
Đó là bạn thân của cậu, à không là đã từng thân mới đúng nếu như "chuyện đó "không xảy ra thì có lẽ họ sẽ thân như vậy mãi cho đến sau này.
Giọng nói có chút run run, cậu mấp mấy môi :
- " A Sở"

- Ừ tao nè, nhớ tao hem
- À... Ừ....
Cảm thấy Nhiên có biểu hiện kì lạ A Sở không khỏi thắc mắc :
- Nay mày sao thế, cứ đơ ra đó làm gì . Hay là nay tốt nghiệp nên vui vì không còn dậy sớm đi học nữa
Ý thức được mình biểu hiện hơi thái quá cậu lập tức bình tĩnh lại :
- Không.... Không có, chỉ....chỉ là có hơi giật mình chút thôi.
Cậu định giải thích thêm thì nghe một giọng nói khác vang lên :
- Nó nói đúng rồi đấy A Sở hù như thế không giật mình mới lạ may là nó không bị bệnh tim đấy.
Đó là một thiếu nữ, một mái tóc dài màu bạch kim càng làm bật lên vẻ quyền quý, kiêu sa của một tiểu thư giàu có


- Hả... Tao chỉ muốn hù một chút thui mà, thật sự như Thi Thi nói , làm mày giật mình rồi sao?
- Cũng không hẳn chỉ là... Tao đang nghĩ một chút chuyện nên có hơi phân tâm thôi. Nếu không có gì thì tao đi trước nhé. Lát gặp lại.
Không đợi Lưu Thi Thi và Lâm Sở Sở phản ứng cậu đã lập tức chạy đi chỉ để lại 2 con người ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.
- Nay nó bị sao thế ?
Đáp lại câu hỏi của Thi Thi, A Sở cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Tao... Tao cũng không biết nữa. Hay... Hay là hồi nãy tao hù quá chớn nên giờ 3 hồn 7 vía của nó chưa về nữa hả 🤨.
- Thôi bỏ đi
Lưu Thi Thi cũng không suy nghĩ gì nhiều liền quay đầu tìm đồng phục rồi đi mất
- Nè chờ tao nữa, sao hôm nay ai cũng bỏ đi mà không chờ tao hết vậy, 2 đứa bây đều bị thất tình hết à hay bị bồ đá hả? Sao đi nhanh thế
Lâm Sở Sở cũng chạy theo thay đồng phục để kịp thời gian.
____________________
Phù.... Phù
Không biết đã chạy bao xa nhưng có lẽ 2 người kia sẽ không theo kịp.
-" Là 2 người họ, người bây giờ mình không muốn gặp nhất là 2 người họ."
Nhắc đến họ tim cậu như quặng thắt lại, họ đã từng là bạn rất thân thiết nhưng sau khi " chuyện đó" xảy ra thì An Nhiên cũng dần có khoảng cách với họ mãi đến sau này khi cậu chết có lẽ họ cũng sẽ không bao giờ nhận được tin ấy.
Tách... Tách
Từng giọt nước mắt theo má rơi xuống trên gương mặt trắng nõn, lúc này trong cậu giống như vừa mới bị bắt nạt, đáng thương vô cùng.
- " Tại sao, tại sao lại làm thế với tao? Tao rõ ràng xem tui bây là bạn kia mà ,tụi bây là người rất quan trọng với tao chỉ sau những người đó thôi mà"
Khóc được một lúc thì cậu cũng dần bình tĩnh bắt đầu đi đến buổi lễ tốt nghiệp.
=================================
Giới thiệu nhân vật phụ
Lâm Sở Sở ( bạn thân của An Nhiên)
Omega II, dạng Sóc
Ngoại hình: có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt tím hồng mê hoặc
- Tính cách : hòa đồng thân thiện, hơi nhút nhát
- Nghề nghiệp sau này: lập trình viên làm việc cho tư bản

Lưu Thi Thi ( bạn thân thụ), Beta, dạng bướm
- ngoại hình: mái tóc bạch kim nổi bật, gương mặt thanh lãnh tạo cản giác xa cách
- Tính cách hung dữ, nóng tính
Chị đại trường cấp 3 sau này lên đại học thì tém lại
- Nghề nghiệp sau này: Y tá ( thực tập)

Hai người này là bạn thân kiếp trước của thụ nhưng lại có đôi chút hiểu lầm nên khiến tình cảm của họ dần ran nứt kiếp này sẽ được hàn gắn lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro