Chapter 1: Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Haizz! Rốt cuộc anh đang ở đâu ? "

Vương Nhất Bác thở dài, nhắm nghiền đôi mắt đã ướt sũng lại, tay cậu đang cầm một bức ảnh đã cũ tuy nhiên bức ảnh này lại đc Vương tổng đây cất giữ rất kĩ càng. Cho dù có ra giá cách mấy cậu có chết cũng không bán. Có lẽ .....đó là kỉ vật duy nhất và cuối cùng của cậu với người ấy.

Cốc...cốc...cốc ! _ Tiếng gõ cửa đánh tan suy nghĩ trong đầu cậu, vội đặt bức ảnh vào góc tủ của bàn làm việc.Tự hỏi ai lại có gan phá hỏng thời gian nghỉ ngơi của Vương tổng như vậy. Liếc qua camera một cái cậu liền thắc mắc: "Tên tiểu tử này không cần lương nữa hay sao mà sang đây? Dự án mới đang phải làm gấp để kịp thời gian giao cho đối tác mà hắn lại rảnh rỗi đến làm phiền mình". Vẫn phong thái đó, cậu nhàn hạ trả lời:

- "Không tiếp người lạ".

Một cậu thanh niên trạc tuổi Nhất Bác bước vào, ngỗ nghịch đáp:

- "Không tính, tôi là người quen".

Nhất Bác cư nhiên đã sớm quen với hành động tự nhiên, không biết phép tắc của hắn. Vì sao ư? Vì hắn là Vương Hạo Hiên, bạn chí cốt của cậu từ cấp 2 đến giờ mà ,đã vậy còn là cánh tay phải đắc lực của cậu nữa, nói chuyện như vậy là lẽ đương nhiên.

- "Qua đây làm gì ?"_ Nhất Bác khó chịu hỏi

Thế mà hắn cư nhiên lại lớn tiếng với Vương tổng cao cao tại thượng:

- "Ây zô ...Vương Nhất Bác ,cậu còn tình người nữa ko vậy? Tốt xấu gì chúng ta cũng đã chơi với nhau lâu rồi, lão tử tìm cậu hỏi han sức khỏe ko đc à? Phải có chuyện đại sự, nghiêm trọng mới được tới đây hả?"

- "Vẫn khỏe, chưa chết đc."_ Vương Nhất Bác mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình, trả lời.

- "Dza ! Cậu không thể nói chuyện cho tử tế đc hả ?"_ Hạo Nhiên bức xúc lớn tiếng.

Vương Nhất Bác vẫn là dáng vẻ đó, mắt chăm chú nhìn màn hình, không quan tâm cái loa phường kia.

- " Nhất Bác ! Cậu....lại nhớ anh ấy rồi à ?"_ Hạo Hiên nhìn Nhất Bác hỏi, vốn dĩ khi mới bước vào anh đã thấy Vương tổng mắt đã ươn ướt lệ nên cũng đoán đc 7,8 phần.

Câu nói trúng tim đen Vương Nhất Bác, khựng lại vài giây, hàng mi từ từ rũ xuống, đôi mắt đỏ hoe hơn trước, một dòng lệ đã rơi xuống đôi gò má cao cao, hiện lên một nỗi buồn mang mác. Đúng vậy, cậu lại nhớ anh, nhớ một người từng là của cậu. Nhưng cũng chính cậu đã lỡ mất người ấy.....

- "Anh ấy..... có lẽ rất giận tôi"_ cậu gượng cười, nụ cười chua xót, hiện rõ sự buồn bã, mong chờ, mong chờ một người trong vô vọng, mong chờ người ấy trở về để cậu có thể bù đắp cho người ấy.

Hạo Hiên đứng nhìn bạn mình mà tim cũng thắt lại, hắn cũng cầu trời cho người kia quay về bên Vương tổng. Hạo Hiên nuốt ngược mướt mắt vào trong, thông báo:

- "Gần đây tôi có thu thập thêm tin tức về anh ấy."

Vương Nhất Bác nghe vậy, liền bỏ hết vẻ mặt u buồn lúc nãy, ngạc nhiên nhìn người đối diện. Hạo Hiên bèn gật đầu đáp:

- "Sau khi cậu đi, anh ấy cũng đc gia đình cho sang Canada du học, nay đã về rồi. Hiện tại là chủ tịch tập đoàn BC. À ! Sắp tới chúng ta cũng sẽ hợp tác với bên đó một dự án lớn, anh ấy là người trực tiếp chỉ huy. Cơ hội của cậu đến rồi đó. À mà còn....."

Cậu vui mừng hẳn lên, dáng vẻ ỉu xìu như nãy đã biến mất hoàn toàn. Thế nhưng đc vài giây lại bày ra bộ mặt tự trách, gượng cười:

- "Cơ hội ? Chả biết lúc đó anh ấy có chịu nhìn mặt tôi nữa không ? Chắc tới lúc đó, anh ấy tức giận, đòi ngừng hợp tác cũng nên"

- " Này, nhảy vào họng ông đây ngồi luôn đi. Chưa nói xong đã chen vào lời tôi rồi."_ Hạo Hiên bực mình vì cái vẻ bi quan mà Vương Nhất Bác đang mang trên người. Muốn tự ti thì cũng phải đợi hắn nói xong chứ. Vương Nhất Bác thế mà lại liếc xéo Hạo Hiên thiếu gia, ánh mắt như cảnh cáo "Tên kia đừng có hở tí lại quát lớn thế chứ, điếc hết cả tai."

- " Tuy nhiên, anh ấy bị tai nạn xe vào 2 năm trước. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng não bộ thì.....nói chung là quên hết những gì xảy ra lúc trước rồi."_hắn chập chừng nói tiếp

- "CÁI GÌ ,TAI NẠN ??? LÀ AI LÀM, MAU NÓI!!!"_ Vương Nhất Bác đập bàn quát lớn. Cái con người này, nói tới ai thì cũng ngó lơ, duy chỉ nói tới người thương của cậu là y như rằng lại mất bình tĩnh liền.

- "Vương Nhất Bác ! Cậu bình tĩnh, hiện tại chưa tra đc là ai làm nhưng khả năng là ngoài ý muốn cũng rất cao"

Thật là, làm bạn lâu như vậy rồi cũng chỉ có Hạo Hiên là chịu đc tính này của cậu. Sau khi điềm tâm trở lại, Vương tổng cũng đã suy nghĩ tích cực hơn:

- "Không sao ! Quên rồi...... cũng tốt. Cậu cho người điều tra thêm về anh ấy hiện tại giúp tôi. Còn có.....vụ tai nạn kia nữa"

Vương Nhất Bác bây giờ không còn là Vương tổng băng lãnh, cao cao tại thượng nữa. Nhìn cứ như Vương Ngốc, ngây ra đó mà nở lên một nụ cười hạnh phúc, vui mừng đến khó tin.

"Chiến ca, chờ em! Em nhất định sẽ không để mất anh lần nữa đâu"

___________________________________
Đây là câu truyện đầu tay của mình nên nếu có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua cho ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro