Chapter 2: Gặp được anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau

Kéttttttttttttttttt......

Cạch......

Bước xuống xe là một chàng thanh niên tưởng chừng chỉ 19, 20t nhưng thực chất anh đã 28t rồi. Vốn dĩ trời ban cho nét đẹp nghịch thiên, không tuổi, thân hình lại còn cao ráo, mảnh mai nữa nên tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào anh.

- " Ây ây ây! Soái ca...là soái ca kìa" _ một nhân viên nữ vừa đập liên tục vào tay của người đồng nghiệp bên cạnh mình vừa nói

- " Trời ơi!!!!! Nghịch thiên, nhan sắc này quả là nghịch thiên mà" _ các nhân viên ở lễ tân ngưỡng mộ cảm thán

- " Sao nhìn người này quen thế nhờ???"_ một đồng nghiệp nam lên tiếng thắc mắc

- "AAA! LÀ TIÊU TỔNG, LÀ TIÊU TỔNG ĐÓ, CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN BC - MỘT TRONG BA TẬP ĐOÀN LỚN NHẤT TRONG GIỚI KINH DOANH ĐÓ"_ một cô gái gần đó vui mừng mà nói lớn

Thông tin ấy vừa lọt vào tai mọi người, ai nấy đều thi nhau bàn tán xì xào về người con trai xinh đẹp trước mặt, quên luôn bản thân mình đang trong giờ làm việc.

- "È..hèm"_ Vương Hạo Hiên ho nhẹ, ra hiệu mọi người tiếp tục tập trung làm việc

- "Chào Tiêu Tổng! Tôi là tổng giám đốc của BJYX - Hạo Hiên, chủ tịch Vương đang đợi anh trong phòng. Mời !"

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ, gật đầu như đáp lễ. Bỗng một cảm giác quen thuộc kéo tới, Tiêu Chiến nghĩ thầm:

"Cậu giám đốc này.....nhìn quen lắm. Hình như..... đã gặp ở đâu rồi."

"Thôi! Chắc mình nhìn lộn, dù gì mình cũng mới về nước, ngoài Kế Dương với Trác Thành ra thì mình cũng chẳng qua lại với ai cả. Haizzz!!! Đầu óc dạo này toàn nghĩ linh tinh."

Dòng suy nghĩ vừa chợt tắt thì anh cũng đã đứng trước cửa phòng Vương Tổng. Hạo Hiên bèn làm một vài thao tác lướt lướt, nhấn nhấn lên chiếc máy tính bảng được đính kế bên cái cửa phòng to lớn kia. Mặc dù anh cũng không biết hắn ta đang làm gì nhưng chỉ nghe được một giọng nói khá trầm, còn mang theo một vẻ cao lãnh, lạnh lùng khiến người ta phải kiêng dè

"Vào"

Hạo Hiên thấy Tiêu Chiến có đôi phần bất ngờ, bèn nhanh chóng giải thích:

- "Tiêu tổng không cần phải hoang mang như vậy. Chủ tịch của chúng tôi sống hơi hướng nội. Trước giờ, ngoại trừ.........à hầu như không thích tiếp xúc gần với người khác. Một câu nhiều lắm thì cũng chỉ nói 3 chữ. Hệ thống bảo mật này cũng là do chủ tịch tự tay cài đặt, chỉ có cậu ấy với tôi mới biết mật khẩu. Ngoài ra tất cả các mảnh kính đen này đều do chủ tịch thiết kế cách âm nhằm ngăn cách hoàn toàn với người phía ngoài, tránh gây ồn ào."

Tiêu Chiến mỉm cười, thầm nghĩ: "Tên này là người hay thánh vậy, có nhất thiết phải kín đáo như thế ko chứ???"

Bước vào phòng, Tiêu Chiến ngây người với cách thiết kế của nơi này.

"Căn phòng này còn rộng gấp đôi phòng làm việc của mình, đã vậy còn có một phòng riêng bên phải, tổng lại chắc gấp ba phòng của mình cơ. Vương tổng này quả nhiên danh bất hư truyền. Người nào mà lọt vào mắt xanh cậu ấy chắc hẳn là ăn sung mặc sướng."_Tiêu Chiến nghĩ thầm (Ad: Anh đấy Chiến ca à. Ngoài anh ra không ai lọt vào mắt xanh của cậu ấy đc đâu 😘)

Trước mặt anh là một bàn làm việc bằng kính, màu đen sáng bóng, bên trên là dàn máy MAC hiện đại, đắt tiền. Tông màu chủ đạo của phòng là màu đen. Nội thất sang trọng, tinh tế nói lên chủ nhân của căn phòng này là một người có mắt thẩm mĩ cao, tâm tính lại lạnh lùng, cao lãnh tuy nhiên vậy mà ở một góc trong căn phòng có vẻ cô đơn này lại có một chiếc lồng nhỏ, bên trong là một cặp thỏ trắng & đen mũm mĩm.

Hạo Hiên thiếu gia nhìn khắp phòng không thấy Vương Nhất Bác đâu, bèn quay sang nói với Tiêu Chiến:

- "Vương tổng chắc đang có việc trong phòng riêng, cảm phiền Tiêu tổng chờ một lát."

Hắn nhìn sang Tiêu Chiến thấy anh có chút hứng thú với cặp thỏ kia, tự nhiên ghé sát người lại thì thầm:

- " Chủ tịch không thích nuôi động vật lắm đâu nhưng mà cặp thỏ này là do....anh quên rồi à"

Trong lúc Tiêu Chiến đang khó hiểu bởi câu hỏi của tổng giám đốc thì màn người sát người của giám đốc Hạo Hiên và Tiêu Chiến vừa hay lọt vào tầm mắt của Vương tổng. Tay đang nắm thành đấm vội vàng chạy lại tách Hạo Hiên ra, còn trừng cho hắn một ánh mắt cảnh cáo:

- "È...hèm!!!!!Tổng giám đốc chắc hẳn còn nhiều công việc, ở đây tôi tiếp Tiêu tổng là được"

- "Mau cút"_ cậu thì thầm vào tai Hạo Hiên

Hạo Hiên chắc chắn là tức muốn bốc khói, đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn đứng đầu giới kinh doanh mà lại bị đuổi như đuổi cún. Nhưng hắn cũng chẳng nói đc gì, mở miệng cãi lại tên đại ma đầu là lương chẳng còn một đồng luôn í chứ, chỉ bèn để lại cái liếc mắt cho Vương tổng rồi vội rời đi thôi.

Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến, nở một nụ cười tươi rói, khác xa với hình tượng lạnh lùng mà người đời đồn đại:

- "Chào Tiêu Tổng! Tôi là Vương Nhất Bác, nghe danh Tiêu tổng đã lâu. Nãy giờ bắt anh phải đợi, thất lễ rồi"

Tiêu Chiến bất ngờ với nụ cười của cậu "Cậu ấy......cậu ấy đẹp quá, nhưng sao nụ cười này.....lại có cảm giác.....đã gặp qua rồi nhỉ."

- "Kh......Không sao! Vương tổng trăm công ngàn việc, chờ cậu ít phút cũng là lẽ thường."_ Tiêu Chiến tươi cười đáp

"Anh quả nhiên vẫn ko thay đổi.....vẫn đẹp, vẫn cái tính khiêm tốn như ngày nào...... chỉ tiếc..... anh ko còn là của em"_ Vương Nhất Bác nghĩ thầm, miệng vẫn cười tươi nhưng đôi mắt đã hơi ngấn nước rồi.

Cậu thực sự rất nhớ anh, bao năm qua cậu luôn tìm kiếm anh trong vô vọng. Có lần cậu còn muốn buông xuôi mọi thứ về anh, ráng tập quên anh đi nhưng đã là người quan trọng thì chính là khắc cốt ghi tâm, nói quên là đang nói dối.

Vương Nhất Bác định thần lại, chìa tay về phía sofa, ý mời Tiêu Chiến ngồi:

- "À....Tiêu tổng, mời ngồi"

- "Về dự án lần này, bên tôi và Tiêu tổng sẽ cùng nhau hợp tác trong 3 tháng. Nếu kết quả tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ hợp tác lâu dài hơn." (Ad: Ổng nói v thui chứ kết quả tốt hay không ổng cũng dâng nguyên tập đoàn của ổng cho Chiến ca à 😂 😂 😂)

- "Hân hạnh, hân hạnh!!! Ý tưởng dự án bên chúng tôi là vầy......"

- "....Vương tổng có muốn góp ý gì ko ạ???"_Tiêu Chiến vừa trình bày xong liền hỏi

Vương Nhất Bác căn bản nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu tổng, có quan tâm mớ giấy tờ kia đâu

- "Không!!! Em.....à không, tôi ko có ý kiến, dự án do chính tay Tiêu tổng lên ý tưởng thì chắc chắn không có vấn đề gì rồi."

Tiêu Chiến cười nhẹ, thầm nghĩ "Ơ, hóa ra lời đồn toàn là lời lá cải, lá ngô, Vương tổng cũng không khó khăn như mình nghĩ. Nhưng mà cậu ta thật sự nhìn rất quen, sao mình lại có cảm giác thân thuộc thế "

Bỏ qua suy nghĩ của chính bản thân mình, Tiêu Chiến tiếp tục nói:

- "Vương tổng quá lời rồi. Dự án lần này tập đoàn BC chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Không để cậu thất vọng đâu. Về phần lợi nhuận, tôi chỉ cần lấy 40% ,số còn lại sẽ thuộc về tập đoàn BJYX của cậu"

- "40%???"_ Vương Nhất Bác nhấn mạnh nói

- "Vương tổng thấy nhiều quá à??? Vậy 30% cũng đc, dù gì đc hợp tác cùng BJYX đã là niềm vinh hạnh của chúng tôi rồi."_Tiêu Chiến thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác, bèn tự kiếm đường lui cho mình, người bất chợt hơi run.

- "Không! Ý em....à ko......ý tôi ko phải như vậy. Lợi nhuận chúng ta sẽ chia 70:30. Coi như quà về nước của tôi dành cho Tiêu tổng."_Vương Nhất Bác ôn nhu nói

"Đừng nói là 70%, anh muốn cả cái tập đoàn này, em cũng có thể cho anh"_cậu thanh niên nào đó vừa nghĩ thầm vừa cười (Ad: Ôi BoBo ơi mất giá quá 🤣)

Tiêu Chiến bị câu nói của Vương Nhất Bác làm cho đứng hình vài giây, bèn nhận ra gì đó, nhẹ nhàng hỏi:

- "Việc tôi mới về nước hầu như chỉ có người thân biết. Không biết tin tức này nhanh thế nào lại lọt vào tai Vương tổng???"

Vương Nhất Bác nở một nụ cười ma mị, gian tà ghé vào tai Tiêu Chiến nói:

- "Tất cả những gì về Tiêu tổng......tôi còn biết rất rõ là đằng khác"

Nụ cười gian tà ấy vẫn chưa tắt, cậu tiếp tục nói:

- "Quyết định v đi, lợi nhuận chúng ta chia 70:30. Nếu anh cần gì thì cứ nói, em.....tôi sẽ cho người hỗ trợ."

- "Được! Cảm ơn Vương tổng. Tôi còn có việc cần xử lý ở công ty, tôi xin phép."_ Tiêu Chiến bắt tay Vương Nhất Bác rồi quay đi

Vương Nhất Bác cũng bắt tay anh nhưng thật lòng vẫn muốn anh nán lại ít phút. Trước khi bước ra khỏi phòng, anh bị giọng nói của cậu vịn lại:

- "Tiêu tổng!!! Sau này anh đừng gọi tôi là Vương tổng nữa, gọi Nhất Bác"

Tiêu Chiến quay lưng lại, mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

- "Được!!! Nhất.....Nhất Bác. Cậu.....cậu cũng đừng gọi tôi là Tiêu tổng nữa, nghe già lắm. Tôi lớn hơn cậu một tí, gọi Tiêu Chiến hay Chiến ca là đc"

- "Được!!! Chiến ca. Anh về cẩn thận"_ Nhất Bác cười nhẹ đáp

- "Zàijiàn"_Tiêu Chiến khẽ vẫy tay tạm biệt

Trên đường về công ty, một đống câu hỏi cứ chạy quanh đầu Tiêu Chiến, nào là:

"Tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy???"

"Cặp thỏ trong phòng nhìn thật quen, cả cậu tổng giám đốc kia nữa, còn có nụ cười của chủ tịch Vương, hình như mình đã gặp qua rồi"

"Còn nữa, Hạo Hiên......giám đốc Hạo Hiên bảo mình quên. Mình quên gì nhờ, mình nhớ đây là lần đầu mình đến tập đoàn BJYX mà."

"Chủ tịch Vương....chủ tịch Vương hình như lỡ miệng xưng em với mình hơi nhiều."

"Chiến ca.....Chiến ca......"

"Sao tiếng gọi Chiến ca này lại quen thế"

"Tại sao .....tại sao tim mình, đầu của mình lại ......lại đau thế . Aaaaa!!!!! Đau ....... Đau đầu quá"_ mặt Tiêu Chiến biến sắc, người run cầm cập, ý thức yếu dần rồi ngất đi...

_________________________________
Hello mọi người, tui đã trở lại rùi nè. Lúc vừa viết chapter 1 xong tui có hơi bận với lại cũng hơi lười nên chapter 2 ra lò muộn. Tui thực sự xin lũi. Mọi người đọc xong cho tui xin ý kiến nha, ý kiến tốt hay ko thì cũng cho tui xin nhó. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ 💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro