Chapter 3: Sự trở lại của Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cậu là ai? Cậu rốt cuộc là ai? Khônggggg!!!!! Đừng đi.....đừng điiiiiiiii."_ Tiêu Chiến gương mặt đẫm mồ hôi, hốt hoảng mà nói mớ.

- "CHIẾN CHIẾN!!! CHIẾN CHIẾN!!!. CẬU KO SAO CHỨ????"_Kế Dương vừa đi đóng tiền viện phí, quay về lại thấy Tiêu Chiến đang gặp ác mộng, vội vàng chạy lại lay người anh

- "Tại sao.....tại sao lại lừa tôi. TẠI SAOOOOO???"_ mắt vẫn đang nhắm, đôi lông mày khó coi cau lại, anh mê sảng hét lên

Tiêu Chiến bật người dậy, nước mắt từ khi nào đã đọng lại nơi gò má, hoang mang ôm chầm lấy Kế Dương, hoảng sợ nói đc chữ có chữ ko:

- "Hic...hic A Dương!!! Tớ...tớ lại thấy giấc mơ đó nữa rồi. Người trong giấc mơ... hic....người trong giấc mơ rất quen....hic.....nhưng tớ ko thể nhớ đc. A Dương, cậu nói cho tớ biết .....tại sao.....tại sao bố tớ một mực ko cho tớ về nước, hic....người con trai đó là ai??? Sao lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của tớ.....hic"

- "Được rồi Chiến Chiến. Đó chỉ là ác mộng thôi. Đừng nhớ đến nó nữa. Bố Xuyên ko cho cậu về nước, chẳng phải là do sợ cậu chân ướt chân ráo vào đời, sợ cậu bị người khác lợi dụng sao!!!"_ A Dương ngập ngừng một hồi, ôm lấy Tiêu Chiến an ủi nói

"Chiến Chiến, tớ xin lỗi. Nhưng tốt nhất cậu ko nên nhớ lại chuyện đó..."_ Kế Dương thầm nghĩ

- "Có...có thật là vậy ko ???"_ Tiêu Chiến ngờ vực hỏi

- "Từ trước đến giờ, tớ đã nói dối cậu chưa???"_Kế Dương nhẹ nhàng đáp

- "Nhưng...."_ Tiêu Chiến đương nhiên là tin tưởng bạn mình nhưng anh cũng rất muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trước khi anh bị tai nạn

"NHƯNG NHỊ GÌ NỮA!!!"

Một cậu thanh niên từ ngoài của bước vào, cậu là thanh mai trúc mã của Tiêu tổng. Từ nhỏ tính tình đã nóng nảy, luôn lớn tiếng với tiểu Tiêu nhưng hơn ai hết cậu ấy lại là người quan tâm Tiêu Chiến nhất

- "Thành Thành"_ Tiêu Chiến giật mình nhìn ra phía tiếng nói mới cất lên

- "Còn ko mau ăn, khóc lóc cái gì. Cậu vì một giấc mơ ngớ ngẩn mà ngồi đây khóc lóc. Nhìn xem có ra dáng một đứa con trai ko???"_ Trác Thành vừa nhìn mặt mèo của Tiêu Chiến vừa cau mày than phiền

- "A Thành!!! Cậu nhỏ tiếng chút. Chiến Chiến mới tỉnh lại, đừng quát cậu ấy chứ"_ Kế Dương ngồi bên cạnh nhắc nhở

Từ nhỏ Tiêu Chiến và Trác Thành đã chơi với nhau, Trác Thành ngoài mặt thì hung dữ với Tiêu Chiến nhưng ai dám động tới anh thì phải bước qua xác cậu đã. (Ad: Kiểu bạn thân tao thì chỉ tao mới đc bắt nạt vậy) Từ đó hai người trở thành bạn thân, suốt ngày như hình với bóng. Năm lớp 10 Tiêu Chiến và Trác Thành vừa đi học về liền thấy một bạn học cùng lớp bị bắt nạt, hai người bèn giải vây giúp. Người đó ko ai khác, chính là Kế Dương. Ba người bắt đầu thân với nhau từ đó. Tính tình Tiêu Chiến quá hiền lành, dễ bị người khác bắt nạt nhưng cậu lại ko sợ vì cậu đã có Trác Thành. Đương nhiên tính Trác Thành lại hay nóng giận, người ko biết sẽ nghĩ cậu là người xấu. Tiêu Chiến cũng là một nạn nhân. Tuy nhiên kể từ ngày chơi với Kế Dương, một người điềm đạm, tinh tế, luôn chu đáo trong mọi việc và đc lòng rất nhiều người thì tính tình Trác Thành đã đỡ nóng hơn (trừ những bất cẩn của Tiêu Chiến). Cũng nhờ vậy mà ba người chơi với nhau đến bây giờ, luôn tin tưởng và quan tâm lẫn nhau.

- "Aiza A Dương!!! Cậu nghĩ nói vậy mà con thỏ này chừa à. Lần này Tiểu Tiêu của cậu xỉu là vì ko uống thuốc đúng giờ, lại còn nghĩ linh tinh nữa. Con thỏ kia, cậu nói xem, tớ nói có oan chỗ nào ko???"_ Trác Thành ấm ước mà tra hỏi

Quả nhiên là bạn bè thân thiết, đến cả việc này mà Trác Thành cũng biết tỏng. Tiêu Chiến trăm miệng cũng khó chối được. Hiện tại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Tiêu Chiến, hai người ai cũng muốn nghe câu trả lời từ cậu, ko khí này quá ngộp rồi, cậu mà ko nói thật chắc tắt thở mất:

- "Thành Thành nói đúng. Hôm qua tớ mới đi kí hợp đồng với bên tập đoàn BJYX, tớ thấy ở đây rất quen thuộc, giám đốc của họ, phòng làm việc của họ, tớ đều cảm thấy rất quen. Còn có....còn có...."

- "Còn có cái gì???"_ Kế Dương hốt hoảng hỏi

- "Còn có chủ tịch của BJYX. Cậu ấy cười hay cách nói chuyện đều rất ôn nhu, ko băng lãnh như lời đồn....lại thấy có chút quen quen, hình như tớ đã gặp ở đâu rồi. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì tớ mới về nước, người quen cũng chỉ có hai cậu. Chắc nhầm người thôi"_ Tiêu Chiến giật mình, nói hết suy nghĩ của bản thân ra

- "Cậu biết tên cậu ta ko???"_ Trác Thành lo lắng lộ chuyện bèn gấp gáp hỏi

- "Cậu ta ....cậu ta tên..... tên gì ấy nhờ???? A!!!! Cậu ta tên Vương Nhất Bác"_ Tiêu Chiến lục lọi lại mọi kí ức về buổi gặp mặt đó, may thay cũng nhớ đc tên con nhà người ta

- "VƯƠNG NHẤT BÁC!!! .....Cậu ta đã nói với cậu những gì???"_ A Dương và A Thành từ khi nghe đc 3 chữ VƯƠNG NHẤT BÁC đã cảm thấy bất an cho người bạn của mình, quay mặt nhìn nhau với ánh mắt đầy lo lắng, Trác Thành bèn nhíu mày tra khảo tiểu Chiến Chiến

- "Cậu ấy.....cậu ấy chỉ bàn công việc thôi. À nhưng mà cậu ấy còn biết tớ vừa về nước nữa. Sao vậy??? Các cậu quen chủ tịch Vương à???"_ Tiêu Chiến hơi hoảng sợ mà vội đáp. Anh ko hiểu sao Trác Thành và Kế Dương lại thái độ như v. Hai người này nhất định là đang giấu anh chuyện gì rồi

Lúc này Kế Dương và Trác Thành đã yên tâm lên phần nào. Cũng may tên Nhất Bác kia còn biết điều, ko khơi lại chuyện cũ.

- "Chiến Chiến! Tớ bảo, sau này nếu gặp cậu ta, nhớ kĩ...giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Còn nữa, nếu cậu ta có nói gì thì cũng đừng tin. Cậu ấy ko phải loại người lương thiện đâu, đừng để cậu ấy lừa."_ Kế Dương nhắc nhở Tiêu Chiến

Thỏ nhỏ rất ngạc nhiên bởi lời nhắc nhở này. Bình thường, Kế Dương đều khuyên anh nên mở lòng với người khác, đừng quá đa nghi, thế mà bây giờ lại khăng khăng bảo anh tránh xa chủ tịch Vương. Vả lại, anh thấy chủ tịch Vương rất tốt nha, ko những nhường tiền lãi xuất cho công ty anh mà còn nói chuyện rất ôn nhu nữa. Dựa theo kinh nghiệm nhìn người ko lần nào sai của anh thì chắc chắn chủ tịch Vương này ko phải người xấu như Kế Dương nói. Nhưng biết sao giờ, nếu lựa chọn giữa chủ tịch Vương và Kế Dương, đương nhiên anh sẽ chọn Kế Dương rồi, việc Kế Dương đa nghi bất ngờ như vậy chắc hẳn cũng có lý do riêng.

- "Được! Tớ biết rồi"_ Tiêu Chiến bĩu môi trả lời

Nét mặt Trác Thành và Kế Dương hiện tại cũng đã giãn ra vài phần. Hai người sực nhớ gì đó rồi quay sang dặn dò Tiêu Chiến:

- " Chiến Chiến! Cậu nghỉ ngơi đi, tớ với A Thành đi ra ngoài mua ít đồ ăn cho cậu. Chắc cậu đói rồi đúng ko???"

- "Cảm ơn cậu. Zàijiàn"

*

*

*

- "CÁI GÌ??? ANH ẤY GIỜ ĐANG Ở ĐÂU???_ Vương tổng vừa hay tin người thương nhập viện bèn hóa hổ dữ mà giận cá chém thớt lên mọi người trong công ty

- "Êy Nhất Bác!!! Lát đi cùng tôi sang chi nhánh 2 xem sản phẩm mới ko???"_ Vương Hạo Hiên bước vào phòng với tâm thế phấn khởi nhưng hắn đâu biết đc sự phấn khởi đó sẽ tắt sau 3s nữa (Ad: Tội nghiệp anh tui 😞)

- "MUỐN ĐI THÌ ĐI MỘT MÌNH. TÔI KO RẢNH!!! CHUẨN BỊ XE CHO TÔI GẤP. CHIẾN CA NHẬP VIỆN RỒI"_ Vương Nhất Bác đầu như muốn nổ tung, ko quan tâm bất kể chuyện gì ngoài lề, cứ thế mà quát người trước mắt. Rốt cuộc người thương của hắn bị gì mà phải nhập viện ko biết nữa, đến tận bây giờ vẫn ko thể để người khác yên tâm đc mà.

30 phút sau.....

Cạch

- " A Dương! Cậu về rồi à???Đi nhanh thế !"_ Tiêu Chiến đang mơ mơ màng màng ngồi dậy, lọ mọ tìm kính của mình

- "Chiến ca!!! Anh ko sao chứ ? Có đau ở đâu nữa ko? Có nghiêm trọng ko? Ăn uống gì chưa?"_ một bóng hình của nam thanh niên nào đó chạy vụt tới cạnh giường bệnh, miệng hỏi han liên tục, ko để cho đối phương có thời gian trả lời, tay thì kiểm tra tay chân người trên giường, nhất định ko bỏ qua một vết thương nhỏ nào.

Thử hỏi bây giờ Tiêu Chiến đang nghĩ gì ? HOANG MANG . Đúng! Chính là HOANG MANG . Giọng nói này ko phải của A Dương nhưng tuyệt đối cũng ko phải của người lạ. Là Vương Nhất Bác .Nhưng sao cậu ta lại tới đây chứ ? Sau khi bắt được cái mắt kính cận ở trên tủ cạnh giường bệnh, lúc này Tiêu thỏ mới tá hỏa, thì ra ko phải mơ, anh giật mình nói lắp:

- "Tôi...tôi...tôi ko sao. Chỉ...chỉ hơi mệt nên...nên ngất thôi. Nhất Bác...tại...tại sao cậu lại biết tôi ở đây ?"

- "Em...à tôi có người quen làm trong đây, đc người ta báo tin .....À công ...công ty chúng tôi rất quan tâm đối tác. Nghe tin anh như thế, thuận đường nên tôi chạy qua xem thử "_ Vương Nhất Bác vẫn giữ dáng vẻ quan tâm đó mà trả lời, hàng lông mày vẫn còn hơi nhíu lại. Thế mà vừa nói dứt 1 câu lại nghĩ thêm 1 lời nói dối để chống gượng rồi.

Cả phòng bây giờ chỉ có hai người, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe đc tiếng máy lạnh đang hoạt động. Cả hai đều ko nói gì, cảm giác ngại ngùng ập đến. Ngại ngùng là vậy nhưng Tiêu Chiến đặc biệt thích cảm giác này, thật ôn nhu, thật ấm áp. Sự lo lắng của sếp Vương khi nãy làm anh rất cảm động, cảm giác như trước đó cũng đã có một người từng quan tâm mình như thế.

- " Chiến ca"

- "Nhất Bác"

Cả hai đồng thanh gọi đối phương, chắc ai cũng đang tính chữa gượng, như mà thế này hẳn là còn gượng hơn khi nãy. Cũng may Vương Nhất Bác biết điều, lên tiếng giải vây cho sự yên tĩnh này.

- "Anh ăn uống gì chưa???"

- "Tôi..."

- "TIÊU CHIẾN ĂN HAY CHƯA CẦN CẬU QUAN TÂM À"

Vương Nhất Bác quay người về phía cửa, lãnh đạm chất vấn:

- "Là cậu???"

___________________________
❦ Xin lỗi mọi người , tui lại ra chap trễ rồi 😣. Thật sự thì tuần này tui cũng ko bận mấy đâu nhưng mà vì xuống nhà họ hàng chơi nên ham vui quá mà quên mất phải ra chuyện😥. Như tui đã nói thì đây là lần đầu tui viết truyện nên phiền mọi người góp ý thêm ở phần comment nhé. Cảm ơn nhiều ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro