Chapter 4: Thành tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ko phải tôi thì còn có thể là ai?"_ Trác Thành bước gần lại phía Tiêu Chiến, dùng vai hất Vương tổng qua một bên

- "A Thành! Cậu quen Nhất Bác à"_ Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi Trác Thành

- "Quen? Tớ đương nhiên ko quen Vương tổng, chủ tịch Vương cao cao tại thượng, tu tám kiếp tớ vẫn ko có cơ hội quen biết."_ Trác Thành khinh bỉ đáp. Đã thế còn lớn giọng cà khịa:

- "Ko biết tiểu Tiêu của chúng tôi có phúc phận gì mà hết lần này tới lầm khác va phải Vương tổng đây."

- "Thành Thành à, cậu nói chuyện cho đàng hoàng. Vương tổng là do quan tâm đối tác, thuận đường nên đến thăm tớ, người ta là người tốt đó. Nhất Bác! Xin lỗi cậu, tính Thành Thành hơi nóng, xưa nay ko thích tiếp xúc với người lạ, cậu thông cảm"_ Tiêu Chiến chịu hết nỗi với độ ngông cuồn của người bên cạnh, bèn nhắc nhở rồi xoay qua tạ lỗi vớiNhất Bác

- "À ra là thuận đường à. Nhưng tớ lại hơi hiếu kỳ, tại sao Vương tổng lại biết tin cậu nhập viện nhỉ? Vương tổng, chẳng lẽ cậu..."

Căn phòng bệnh bây giờ sặc mùi sát khí. Tiêu Chiến chỉ biết ngồi im nhìn về phía Nhất Bác, anh cũng muốn biết tại sao sếp Vương lại biết anh nhập viện. Nếu mà có người quen làm trong này thì tại sao người quen đó lại biết mặt anh, mà tại sao lại đi thông báo cho Vương tổng làm gì. Dù gì cũng chỉ là quan hệ đối tác khách hàng, việc thông báo cặn kẽ thế này cũng ko hợp lẽ thường cho lắm.

- "Mấy người nói xong chưa? Xong rồi thì ra ngoài!!! Tới giờ ăn của Chiến Chiến rồi."_ Kế Dương từ lúc mua đồ ăn về đã nghe hết bọn họ nói chuyện rồi, chẳng qua là y muốn xem tên họ Vương kia sẽ giải thích như thế nào với tiểu Chiến Chiến. Coi như y giải vây cho Vương Nhất Bác một lần vậy, dù gì Kế Dương cũng biết tên họ Vương này nhất kiến chung tình với tiểu Chiến nhà cậu, nếu ko tại sao cậu ta lại hớt ha hớt hải chạy như bay tới bệnh viện thăm Tiêu Chiến như thế. Chuyện xưa, tạm thời y ko muốn tra hỏi, cũng ko muốn tính sổ với cậu ta.

Nghe Kế Dương nói như vậy, Trác Thành liền kéo Vương Nhất Bác ra ngoài, một phần vì muốn để Tiêu Chiến yên ổn lót dạ, một phần khác...cậu chắc chắn xử đẹp tên Vương tổng này. Chuyện cũ, chuyện mới cậu đều sẽ tính rõ ràng.

"Cạch"

Cửa phòng vừa đóng, Trác Thành liền đe dọa Vương Nhất Bác:

- "Tôi nhất định sẽ ko để Tiêu Chiến phải tổn thương vì cậu nữa."

Vương Nhất Bác băng lãnh ko nói tất cả mọi người cũng có thể biết. Kẻ duy nhất từ trước đến giờ có thể quát cậu cũng chỉ có Hạo Nhiên, thế mà hôm nay tên Trác Thành này ko chỉ đùa bợt mà còn lớn giọng hăm dọa cậu. Nếu ko phải do khi xưa cậu có lỗi thì tên này chắc chắn sẽ sống ko yên.

- "Trác Thành! Khi xưa lỗi đúng là do tôi nhưng hiện tại...tôi muốn bù đắp cho anh ấy"_ Vương Nhất Bác trầm giọng, dùng hết tất cả sự chân thành của mình để đáp lại tên nóng nảy trước mặt.

- " BÙ ĐẮP ? MỤC ĐÍCH CẬU QUAY LẠI CHỈ ĐƠN GIẢN 2 TỪ BÙ ĐẮP ? Ha...Nếu như vậy thì ko cần nữa, Tiêu Chiến đã ko còn nhớ những chuyện đó, chúng tôi ko mong cậu ấy nhớ lại. CẬU...CŨNG ĐỪNG HÒNG BÁM LẤY TIÊU CHIẾN."

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, cuộc đời cậy uy nghiêm cao lãnh, lại vì cái sai lầm lúc chưa trưởng thành mà bị người ta bắt thóp, cảnh cáo. Cái tên Vương tổng này nói ra cho 10 người thì cũng hết 9 người khiếp sợ, bây giờ lại phải đi nài nỉ giải thích để giành lại người thương:

- "Trác Thành, ý tôi ko phải như vậy. Khi xưa tôi chủ động chia tay Chiến ca, chủ động rời đi là do tôi chưa suy nghĩ thấu đáo.....tôi có lí do riêng. Cậu biết con người tôi đó, đời này kiếp này, người trong lòng Vương Nhất Bác chỉ có Tiêu Chiến. Ko phải anh ấy....thì cũng ko có bất kì ai có thể thay thế được. Tôi thật lòng muốn bù đắp cho Chiến ca. TÔI MUỐN ....LẦN NỮA THEO ĐUỔI ANH ."

*

*

*

- "A Dương ! Cậu và Trác Thành quen Nhất Bác???"_ Tiêu Chiến hiện giờ rất khó hiểu, lập tức muốn người trước mặt giải thích rõ ràng.

- "Ừm ! Đã từng quen. Chiến Chiến, mau ăn, ko cơm sẽ nguội."_ Kế Dương mặt buồn trả lời, y bây giờ cũng rất khó xử, Tiêu Chiến là bạn thân của y, y đương nhiên sẽ ko để cậu nhớ lại chuyện xưa nhưng mà Trác Thành tính tình nóng nảy, nhất định có ngày sẽ lộ chuyện. Khi nãy ko phải y về sớm, thì có lẽ chuyện cũ đã bị Trác Thành và tên họ Vương nói ra hết.

- "Đã từng ?A Dương, các cậu có phải là đã giấu tớ chuyện gì ko ? Tớ.... Trước khi tai nạn xảy ra, có phải cũng đã từng quen Vương tổng."_ Tiêu Chiến chỉ ngờ vực hỏi ai dè lại hỏi trúng nội dung chuyện xưa. Ko còn cách nào, Kế Dương lại phải diễn thêm một vở kịch mới, y mỉm cười đáp:

- "Ừm!!! Trước khi cậu bị tai nạn, chúng ta cũng đã từng quen Vương Nhất Bác nhưng chỉ là đi tiệc rồi quen biết, ko tới mức thân thiết, có thể nói chỉ là xã giao. Lúc đó Vương Nhất Bác còn cả thèm nói một câu. Trác Thành cũng vì thế mà có thành kiến với cậu ấy, sau đó còn gây ra mâu thuẫn nên giờ gặp lại vẫn cay cú chuyện cũ thôi."

- "Aiza tớ biết ngay mà! Phù.....làm tớ cứ nghĩ cậu ấy hại tớ cái gì nên các cậu mới ko cho tớ biết chứ. Giờ thì đỡ lo rồi. Hihi..."_ Tiêu Chiến ngây thơ đáp, căng thẳng giảm cuốn tương đối, miệng nhoẻn cười.

- "Nhưng mà A Dương này, cậu khuyên Thành Thành chút. Dù gì cũng là người quen cũ, nay lại là đối tác của tớ...Những chuyện khi xưa, cậu bảo cậu ấy bỏ qua đi, lớn hết rồi. Ko người ta lại đánh giá tớ."_ Tiêu Chiến nhăn mặt cầu cứu Kế Dương, nói xong miệng lại bĩu ra như con nít mà phàn nàn.

Kế Dương cười đáp, ko quên dặn dò TIêu thỏ:

" Tớ biết rồi. Bây giờ tớ sẽ đi khuyên cậu ấy. Chiến Chiến ! Cậu ăn hết chỗ này đi. À! Mai là cậu đc xuất viện rồi, bác sĩ nói cậu hồi phục khá tốt. Nhưng mà nhớ SAU NÀY KO ĐC SUY NGHĨ LUNG TUNG, PHẢI UỐNG THUỐC ĐÚNG GIỜ, BIẾT CHƯA??? Giờ thì...cậu ngủ xíu đi, chiều nay còn phải truyền thêm nước đó"

"Tuân lệnh"

*

*

*

Kế Dương bước ra ngoài, lại bắt gặp Trác Thành đang làm khó Vương tổng, y bèn nói giúp:

- "Được rồi A Thành ! Tớ nghĩ cậu ta thật lòng muốn hối lỗi với Chiến Chiến. Đây là chuyện của họ. Chúng ta nên để cậu ấy tự giải quyết thì hơn."

- "Nhưng mà Vương tổng à!!! Thứ nhất, hiện giờ cậu vẫn chưa chứng minh cho chúng tôi thấy Chiến Chiến sẽ ko bị cậu làm tổn thương lần nữa. Thứ hai, cậu sẽ đối diện với Tiêu Chiến với thân phận gì??? Thứ ba, đây là cơ hội cuối cùng dành cho cậu, nếu bạn tôi còn đau lòng vì cậu một lần nào nữa, tôi nhất định sẽ ko tha cho cậu đâu."_ nói giúp là nói giúp như vậy nhưng Kế Dương vẫn ko quên cảnh cáo Vương Nhất Bác. Bình thường, trong mắt tất cả mọi người, đúng là y rất hiền nhưng hổ có hiền cách mấy thì bản tính vẫn là hoang dã, đụng tới bạn thân của y thì coi như đụng đến y. Lần này Vương Nhất Bác liệu mà giải quyết cho được.

Vương Nhất Bác mừng rỡ, vội quay sang Kế Dương khẳng định:

- "Cậu yên tâm. Có chết tôi cũng ko buông tay anh ấy nữa đâu."

- "Hảo! Coi như tôi tin cậu lần cuối."_ Kế Dương nhếch mép cười

Nhạc chuông điện thoại vang lên

- "Xin lỗi! Tôi có điện thoại."_ Vương Nhất Bác nói xong liền đi ra cuối hành lang bàn công việc

Từ nãy đến giờ Trác Thành đã chịu đủ lắm rồi. Cái gì mà đối diện với Tiêu Chiến, cái gì mà cơ hội cuối cùng, cậu ta xứng sao. Tên Kế Dương này cũng thật tình, sao lại có thể tha thứ cho cái tên họ Vương kia chứ, y quên rằng vì cậu ta mà Tiêu Chiến đã từng sống ko bằng chết sao. Lúc Tiêu Chiến gặp tai nạn, cậu ta đang ở đâu? Tiêu Chiến dầm mưa cả ngày trời là tại ai? Bao nhiêu bức xúc Trác Thành dồn nén, chỉ vì một câu tha thứ của Kế Dương mà tuôn hết ra:

- "A Dương! Cậu điên rồi à. Tiêu Chiến đã bị cậu ta mê hoặc, bây giờ cậu cũng vậy à? Cậu ko nhớ Tiêu Chiến đã từng khổ sở thế nào sao? Bây giờ lại muốn Tiêu Chiến phải gặp những chuyện như vậy nữa?"

- "Aiza! A Thành cậu nghe tớ nói..."_ Kế Dương qua miệng Trác Thành lại như một người bạn phản bội, y bèn giải thích.

- "Nói??? HẢO! CẬU NÓI TỚ NGHE CẬU CÓ PHẢI BẠN CỦA TIÊU CHIẾN KO? CHẲNG LẼ CẬU MUỐN CHIẾN CHIẾN CỦA CẬU LẠI TIẾP TỤC ĐAU KHỔ, TIẾP TỤC KO THIẾT SỐNG NỮA SAO?"_ Trác Thành phẫn nộ quát. Đúng, cậu đang rất tức giận. Tức giận vì sao A Dương có thể dễ dàng tha thứ cho tên họ Vương kia như vậy?

- "Aiza A Thành à! Cũng vì tính cậu nóng quá nên ko nhìn ra đc tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho tiểu Chiến đó. Nếu cậu ta ko yêu Chiến Chiến nữa thì làm sao lại bỏ mặc cả cái danh "chủ tịch Vương băng lãnh kia", hốt hoảng chạy tới tận đây chỉ để hỏi thăm Tiêu Chiến vài ba câu thôi à. Nên là.....cậu ta vẫn còn thương Chiến Chiến lắm. Còn về chuyện xưa, chắc chắn cậu ta cũng có lí do riêng. Dù gì thì cũng là chuyện tình cảm của họ, để họ tự giải quyết thì hơn vả lại chúng ta cũng ko thể giấu Chiến Chiến mãi đc. Cậu ấy....cũng nên học cách đối diện rồi."_Kế Dương bất lực giải thích

- "Nhưng mà....nhưng mà Tiêu Chiến hiền lắm, cậu ấy sẽ ko chịu nỗi nếu biết chuyện đâu. Lỡ như cậu ấy..."_ Trác Thành lúc này cũng đã hiểu ra nhưng cậu vẫn còn lo cho Tiêu Chiến lắm

Vương Nhất Bác lúc này đã nghe điện thoại xong, thật sự thì cậu ko muốn đi một xíu nào, Tiêu Chiến vẫn còn nằm trong đó, cậu muốn vào thăm Tiêu Chiến, muốn nhìn anh thêm chút nữa. Nhưng công việc là công việc, cậu nổi tiếng là uy tín, đã nói về là phải về gấp. Vương Nhất Bác bèn dặn dò Kế Dương:

- "Xin lỗi, công ty có việc. Tôi về trước. Kế Dương, thay tôi chăm sóc Tiêu Chiến. Chiến ca....Chiến ca có biết tôi là..."

- "Ko! Cậu ấy ko biết. Vương Nhất Bác cậu yên tâm."_ Kế Dương đáp

- "Còn nữa việc tôi hứa với cậu tôi sẽ ko nuốt lời. Cuộc đời còn lại của Chiến ca...để tôi bảo vệ."_ Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Kế Dương, dùng hết mọi sự chân thành của mình dành cho Tiêu Chiến kiên quyết mà nói.

- "Hảo! Zàijiàn"_ Kế Dương đáp

Sau khi Vương Nhất Bác đi, Trác Thành bèn nói tiếp:

- "A Dương à. Tiêu Chiến....Liệu cậu ấy có chịu nỗi khi biết chuyện đó ko? Cậu ấy...cậu ấy nhất định sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống này. Tiêu Chiến bản tính đã hiền lành, khi nhỏ tớ còn bảo vệ cậu ấy đc, lớn rồi cũng ko thể bảo vệ cậu ấy mãi. Lỡ như cậu ấy..."_ Trác Thành lo lắng nói.

- "Không! Chiến Chiến của chúng ta rất mạnh mẽ, cậu ấy sẽ ko yếu đuối như thế đâu."_ Kế Dương quay mặt vào cửa phòng bệnh của Tiêu Chiến, y xuyên qua lớp kính nhỏ nhìn anh mỉm cười.

- "Nhưng mà tên họ Vương đó cũng ko đáng để tha thứ như thế đc. Đã làm tổn thương Tiêu Chiến thì ko xứng đc tha thứ. Tại sao lúc ấy cậu ta lại có thể ruồng bỏ Tiêu Chiến một cách ko có tình người như vậy chứ?"_ Trác Thành tuy là đã ngui giận hơn khi nãy như thành kiến với Vương tổng vẫn ko giảm chút nào

- "Đúng là lúc đó cậu ấy quá đáng thật nhưng cậu ta yêu Chiến Chiến như thế, sao lại có thể nói buông là buông đc nhờ???"_ Kế Dương lúc này thấy đc mấu chốt vấn đề, y liền đưa tay lên cằm vừa xoa vừa nói.

- "TẤT CẢ ĐỀU CÓ LÍ DO CẢ THÔI"

______________________________
Aiza, cũng tại cái tính lười của tui mà giờ này mới đăng chap mới. Tui xin nhỗi để mọi người phải đợi rồi. Vì ra chap trễ nên tui có viết thêm chút cho mọi người coi như tạ lỗi nha. Thời buổi bệnh dịch mọi người chú ý sức khỏe. Hạn chế ra đường, ở nhà đọc truyện của tui nè. Đọc xong thì cho tui xin nhẹ 1 ⭐ với 1 ít ý kiến nha chứ viết xong mà thấy tương tác ít quá cũng nản lắm. Cảm ơn mng nhiều😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro