Chapter 5: Hiểu lầm chuyện quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "TẤT CẢ ĐỀU CÓ LÝ DO CẢ THÔI."

Giọng nói xuất phát từ phía ngã rẽ gần hành lang bệnh viện. Một cô gái xinh đẹp, trang nhã thân mặc áo blouse trắng nhẹ nhàng bước tới phía Trác Thành và Kế Dương.

- "Tuyên Lộ tỷ!!!!!"_Trác Thành và Kế Dương ngạc nhiên thốt lên

Tuyên Lộ - một người chị khá thân với Tiêu Chiến khi xưa. Cô theo học ngành y nên lúc trước bất kì ai trong nhóm bạn thân Tiêu Chiến bị bệnh đều do một tay Tuyên Lộ chữa trị. Cơ duyên mà cô và Tiêu Chiến quen biết nhau là do một lần anh ngất giữa đường, xung quanh mọi người ai nấy đều bàn tán, chụp ảnh duy chỉ có Tuyên Lộ đi ngang, bản tính vốn đã tốt bụng cùng với máu nghề nghiệp nỗi dậy nên đã cứu giúp Tiêu Chiến. Kể từ lần đó cô ko những là ân nhân cứu mạng mà còn là người chị kết nghĩa của Tiêu Chiến. Để nâng cao kĩ thuật cô đã phải sang Thụy Điển học tập cũng như thực tập thêm, thế là nhóm Tiêu Chiến và Tuyên Lộ đành tạm chia tay từ đó. Nay kĩ thuật của cô đã có thể nói là đứng đầu các bệnh viện trên đất nước Trung Hoa này. Hiện tại cô là trưởng khoa nơi này - bệnh viện VT kiêm bác sĩ riêng của Vương gia nói chung cũng như bác sĩ cá nhân của Vương Nhất Bác nói riêng nên chuyện của cậu với Tiêu Chiến xem như Tuyên Lộ cũng biết đc 7,8 phần.

- "Lâu rồi ko gặp!!! A Thành, A Dương hai đứa vẫn khỏe chứ ?"_ Tuyên Lộ mỉm cười hỏi

- "Tuyên Lộ tỷ ! Chị ko phải đang ở Thụy Điển sao?"_Trác Thành bất ngờ tới mức quên cả việc phải trả lời câu hỏi của Tuyên Lộ, sốt sắng hỏi.

Tuyên Lộ lúc này chỉ biết mỉm cười. Bao năm rồi cậu em này của cô vẫn ngốc như xưa. Tính tình nóng nảy, hối hả vẫn chưa thể chữa đc. Duy chỉ có Kế Dương là tiến bộ, y điềm tĩnh trả lời:

- "Tuyên Lộ tỷ, tụi em vẫn ổn. Chỉ có Chiến Chiến.....bệnh cũ vẫn còn. Nay "cậu ta" lại tìm đến. Tụi em chỉ lo...."

- "Nhất Bác lần nay là thật lòng muốn hối lỗi với Chiến Chiến. Hai đứa đừng lo!"_ Tuyên Lộ vẫn nét nhẹ nhàng ấy, đáp lời Kế Dương.

- "Chị à! Chị vẫn chưa trả lời em? Sao chị lại ở đây?"_ Trác Thành nãy giờ bỗng chưa nhận đc câu trả lời, bèn gấp gáp mà lặp lại câu hỏi.

- "Chị mới về cách đây nửa tháng thôi. Hiện tại thì đang làm việc ở đây, ngoài ra còn là bác sĩ riêng của Nhất Bác."_ Tuyên Lộ đáp.

- "BÁC SĨ RIÊNG CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC ?"_ Trác Thành và Kế Dương mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tuyên Lộ.

- "Ừm ! Cũng nhờ vậy mà chuyện của 2 người họ chị cũng biết đc 7,8 phần. Khi xưa Vương Nhất Bác bỏ đi cũng một phần là vì nghĩ cho Tiêu Chiến. Cậu ta vốn dĩ hoàn toàn ko muốn. Nhưng bố Tiêu Chiến một mực ngăn cản tình cảm của 2 người. Ông ấy...ko chấp nhận tình yêu đồng giới, vả lại lúc đó Vương Nhất Bác chỉ có 2 bàn tay trắng, dĩ nhiên bố Tiêu Chiến sẽ ko chấp nhận cậu ấy."_ Tuyên Lộ nhìn xa xăm, mắt đượm buồn giải thích.

- "Nhưng cũng đâu thể vì vậy mà cậu ấy bỏ rơi Tiêu Chiến đc. Cậu ấy chỉ có hai bàn tay trắng thì phải nghĩ cách để chứng minh cho bố Tiêu rằng cậu ta chắc chắn sẽ lo đc cho Tiêu Chiến chứ? Đúng là ko có tiền đồ."_ Trác Thành bức bối trách

- "A Thành à, nếu cậu ta ko có tiền đồ thì chức chủ tịch tập đoàn BJYX đấy lấy từ đâu ra. Cậu ấy rất thương tiểu Chiến nhưng năm đó.....LỰC BẤT TÒNG TÂM. Tiêu Xuyên ông ấy uy hiếp Nhất Bác, ông ấy bảo nếu Vương Nhất Bác và tiểu Chiến Chiến còn dính dáng gì tới nhau nữa, ông sẽ từ mặt tiểu Chiến. Hai đứa cũng biết lúc ấy sự nghiệp của Tiêu Chiến đang rộng mở, tương lai xán lạn. Vương Nhất Bác thì lại chỉ có hai bàn tay trắng. Đã vậy Chiến Chiến lại cứng đầu, quyết đồng cam cộng khổ với Nhất Bác. Cậu ấy ko muốn tiểu Chiến phải chịu khổ, đương nhiên cũng ko còn cách gì khác, Vương Nhất Bác....đành nói lời chia tay."

Ngày ấy bố Tiêu Chiến vẫn còn cổ hủ, ông ko muốn con trai mình bị miệng đời chỉ trách. Cũng đúng thôi, Tiêu Xuyên ông chỉ có mình Tiêu Chiến là con trai, lại vô cùng ngoan ngoãn và thông minh. Đương nhiên người làm cha như ông sẽ ko muốn giao tương lai đầy hoa nở của con trai mình cho một kẻ ko có gì trong tay. Đó ko đơn giản là trách nhiệm của một người bố như ông, đó còn là lời hứa của ông trước khi mẹ Tiêu Chiến ra đi. Có chết ông cũng nhất định phải bảo vệ đứa con trai này một đời bình an, vô lo vô nghĩ.

- "Chả lẽ...bao năm qua...là chúng ta đã hiểu lầm cậu ấy???"_ Trác Thành nghe sự tình mà Tuyên Lộ kể xong, bèn dùng đôi mắt tự trách nhìn Kế Dương.

Đúng là tính tình cậu có nóng nhưng cậu vẫn biết đúng biết sai. Nay sự tình đã rõ, Vương Nhất Bác khi xưa tất cả đều vì Tiêu Chiến, Trác Thành ít nhiều gì cũng thấy có lỗi.

Sau khi mọi chuyện đã đc giải bày thì cũng là lúc Tiêu Chiến thức giấc, bốn người cùng nhau ngồi hỏi han sức khỏe, tiện thể Tuyên Lộ khám cho bệnh tình của Tiêu Chiến.

*

*

*

1 tuần sau

Tại công ty Vương Nhất Bác

- "Nhất Bác! Đây là dự án bên phía Tiêu tổng thực hiện. Sắp xong rồi nhưng mà bên họ muốn cậu cho ý kiến về phân đoạn cuối này. Chiều nay anh ấy sẽ tới bàn bạc về việc này. Lão tử chuẩn bị sẵn cho cậu rồi này. "_ Hạo Hiên cầm một sấp tài liệu đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Tên Vương Nhất Bác này quả thật là yêu đến ngốc rồi. Hạo Hiên nói cả sớ, Vương Nhất Bác thì lại lọt tai mỗi 2 chữ Tiêu tổng. Thế mà cậu lại ba chân bốn cẳng chạy tới phía tủ đồ, lôi hết bộ vest này đến bộ vest khác ướm thử, miệng lại còn hớn hở nói:

- "Anh ấy xuất viện rồi à! Sao lại ko nói tôi một tiếng? Êy, mau nhìn...bộ nào đẹp hơn? Đen hay xanh đen? À! Khi nào anh ấy tới? "

Vương Hạo Hiên đặt tay lên trán, khó hiểu nhìn người trước mặt. Chỉ là một buổi gặp mặt, có cần phải chau chuốt thế ko ? Đúng là thiên hạ này chỉ Tiêu Chiến mới có thể biến một Vương Nhất Bác cao cao tại thượng thành một Vương Điềm Điềm như vầy được thôi. Tên Vương tổng này thật là! Haizz, yêu đến ngốc luôn rồi. Hạo Hiên lúc này mới lên tiếng than phiền:

-  "Này Vương Nhất Bác! Cậu coi bây giờ cậu có ra dáng Vương tổng - chủ tịch tập đoàn BJYX - tập đoàn lớn nhất giới kinh doanh ko?"

- "Đủ đẹp chưa? Chiến ca sẽ thích chứ?"_ Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai những lời nói của Hạo Hiên, chăm chú nhìn vào cái gương dài bên cạnh tủ, cậu bây giờ chỉ muốn biết Chiến ca của cậu có ấn tượng với trang phục này của cậu hay ko thôi.

- "ĐƯỢC RỒI! SOÁI LẮM RỒI. ĐỪNG SOI NỮA, MAU LẠI XEM QUA TÀI LIỆU ĐI. NGƯỜI TA TỚI BÀN CÔNG VIỆC CHỨ CÓ PHẢI TỚI CHƠI ĐÂU"_ Vương Hạo Hiên chính là quá bực mình với tên "trẻ trâu" này rồi, hắn bèn lớn tiếng quát.

Thế mà Vương Nhất Bác cũng ko vừa đâu nha, cậu lạnh lùng liếc hắn một cái, dùng chất giọng đe dọa nói:

- "CẬU CẨN THẬN CÁI MIỆNG CỦA CẬU."

*

*

*

5h chiều...

Cạch~

Vẫn là khung cảnh náo nhiệt như hôm đó. Tiêu Chiến vừa bước xuống xe, bao nhiêu con người nháo nhào cảm thán vẻ đẹp của anh. Tuy nhiên lần này đã bớt hỗn loạn hơn lần trước nhiều nếu ko bọn họ sẽ bị đuổi cổ hết. Tại sao ư? Tại vì lần trước việc bọn họ ko giữ đc tác phong chuyên nghiệp đã truyền tới tai Vương tổng.

Sau cái hôm đó, bọn họ lần đầu tiên LÀ LẦN ĐẦU TIÊN tận mắt thấy Vương tổng tươi cười bước từ thang máy ra nhưng nụ cười đã vụt tắt khi cậu nghe thấy một nhân viên nam bàn về sắc đẹp của Tiêu Chiến. Hạo Hiên đi theo sau, thấy vậy bèn tường thuật lại sự việc ngày hôm đó. Lúc ấy Vương Nhất Bác bỗng dưng nỗi cơn thịnh nộ, bắt tất cả các nhân viên đặc biệt là cậu nhân viên nam kia tăng ca một tháng, tiền thưởng tháng cũng ít hơn mọi lần. Haizz, nói sao nhờ, Vương Nhất Bác chắc chắn là ăn giấm rồi, nhan sắc của Chiến ca chỉ có cậu mới đc bình luận, mới đc đánh giá cũng như đc nhìn, ngoài cậu ra thì ko ai được chiêm ngưỡng.

- "Chào Tiêu tổng. Ưm...sắc mặt có chút hồng hào lại rồi, chắc hẳn bệnh tình cũng đã đỡ được phần nào. Tôi nói đúng chứ?"_ Hạo Hiên từ xa đi lại, dùng giọng điệu thân thiết, nửa đùa nửa thật hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến từ lần đầu gặp mặt đã có thiện cảm với cậu giám đốc này. Anh thích tính cách của hắn, có sao nói vậy, câu từ phóng khoáng, ko kiêng nể ai cũng ko có ý xúc phạm ai. Chứng tỏ hắn là một người ko bị ràng buộc bởi quy củ, anh chính là thích người như vậy. Nếu có cơ hội sẽ tác hợp cho Kế Dương, dù gì A Dương cũng tới tuổi nên có người chăm sóc rồi.

- "Chào giám đốc Vương. Chỉ là bệnh cũ tái phát, phiền cậu quan tâm rồi."_ Tiêu Chiến mỉm cười đáp.

- "Aiza. Cái gì mà giám đốc Vương chứ? Gọi Hạo Hiên là đc, chỗ chúng ta cũng ko phải người xa lạ mấy. Hìhì."_ hắn lại đùa nghịch nói.

- "Hǎo."

- "Đi thôi. Nhất Bác đang đợi."

Tiêu Chiến mỉm cười, đi theo sau. Đi được vài phút thì cũng tới cửa phòng Vương Nhất Bác. Hạo Hiên vẫn là cái thao tác ấy, bấm bấm lướt lướt. Được một lúc thì nhận đc lời đồng ý cho vào của Vương Nhất Bác. Hai người nhanh chân đi vào.

Tiêu Chiến vẫn luôn thắc mắc tại sao Hạo Hiên đã biết đc mật khẩu mà ko trực tiếp vào luôn. Chính vì đây là phòng của Vương Nhất Bác, hắn tuy là thân với cậu nhưng vẫn là người biết giữ phép tắc, đã là phòng của ngta thì đc sự cho phép của ngta hắn mới dám vào.

- "Tôi đưa người tới rồi này."_ Hạo Hiên hất mặt nói.

- "Chiến ca! Anh tới rồi à? Mau ngồi!!!"_ Vương Nhất Bác vừa thấy Tiêu Chiến liền cho Hạo Hiên tàng hình. Cậu chạy lại gần Tiêu Chiến như tên ngốc, còn đâu là Vương tổng lãnh lùng của người đời.😭

Vương Hạo Hiên hắn biết người biết ta, nếu còn ở lại chắc chắn bữa cơm chiều hôm nay sẽ ăn ko vô (ý Ad là anh sẽ đc ăn cơm tró á) bèn vội quay về tiếp tục làm việc.

- "Chiến ca, anh sao rồi? Bệnh tình đã đỡ hơn chưa? Sao xuất viện cũng ko nói tôi một tiếng? Tuyên Lộ tỷ này thật là, cũng ko báo một tiếng gì hết."_ một màn lo lắng của Vương Nhất Bác lại xuất hiện, thiếu điều muốn chọc Tiêu Chiến cười chết rồi

- "Vương tổng quả thật dụng tâm với đối tác. Tôi ko sao, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi."_ Tiêu Chiến mỉm cười đáp

- "Đã bảo ko đc gọi Vương tổng, nghe già lắm. Gọi tôi là Nhất Bác."_ Aiza ngta đã nói với anh rồi mà vẫn gọi xa cách thế này, nghe chẳng thể lọt lỗ tai mà.

- "Hǎo! Nhất Bác."

- "À! Nhất Bác, có chuyện này tôi muốn hỏi."_ Tiêu Chiến sực nhớ được điều gì đó, rồi lên tiếng.

- "Anh nói đi"_ cậu ôn nhu đáp

- "Cậu nói....Tuyên Lộ tỷ, cậu quen chị ấy???"_ Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi. Từ đó tới giờ ai cũng biết Vương tổng ko tiếp xúc với nữ nhân, nay lại thân thiết gọi tiếng Tuyên Lộ tỷ. Thật lòng Tiêu Chiến vừa cảm thấy lạ vừa cảm thấy có chút buồn. Chả lẽ cậu lại thích người lớn tuổi hơn à. Lòng ngực Tiêu Chiến lúc này lại hơi nhói lên.

- "À! Tuyên Lộ tỷ là bác sĩ riêng của tôi. Vừa hay chị ấy cũng làm ở bệnh viện đó, lúc anh nhập viện là chị ấy báo cho tôi."_ Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhanh nhẹn đi lấy ít nước cho Tiêu Chiến

- "Tại sao Tuyên Lộ tỷ lại báo cho cậu nhờ???"_ Tiêu Chiến bĩu môi thắc mắc. Thiên ạ, bộ điệu của anh lúc này thật muốn ôm vào lòng mà.

- "Là do tôi đặc biệt bảo chị ấy để ý anh. Phòng trường hợp bất trắc thôi."_ Vương Nhất Bác buộc miệng nói, cậu quên quan hệ của cậu với Tiêu Chiến hiện tại. Hai người chỉ là đối tác làm ăn, lời cậu vừa nói có chút ko thỏa đáng.

Hiện tại ko ai lên tiếng hết, ko khí này có chút gượng. Vương Nhất Bác cậu cũng tự hiểu mình lỡ mồm rồi, tâm đang thầm nghĩ liệu Tiêu Chiến có phát hiện ra điều bất thường ko.

- "Tại sao?"

Haizz Vương Nhất Bác quả là nghĩ gì trúng đó. Vừa nghe xong câu hỏi của Tiêu Chiến, cậu liền khựng lại. Phải trả lời với anh thế nào đây. Nói là vì muốn chuộc lỗi nên âm thầm cho người chú ý anh. Hay là nói cậu chỉ là quan tâm đối tác, đương nhiên ko thể nói vậy được. Hiện tại anh đã quên chuyện cũ, cậu ko muốn nhắc lại vì cậu sợ nếu khi anh nhớ lại, cậu sẽ mất anh một lần nữa, Vương Nhất Bác ngàn lần cũng ko muốn. Cuộc đời cậu hối hận nhất chính là đánh mất anh lần đó, lỗi lầm này cậu nhất định ko được tiếp tục phạm phải. Nhưng ông trời hình như ko muốn vậy, ông cứ phải bắt Chiến ca cảm thấy khó hiểu về hành động của cậu. Anh tiếp tục lên tiếng:

- "Tại sao.....Chúng ta thế nào thì cũng chỉ là đối tác, cậu đặc biệt quan tâm tôi như thế có chút ko thỏa đáng. Hôm cậu tới bệnh viện thăm tôi, Trác Thành một mực ko muốn cậu tới gần. Nhất Bác.....rốt cuộc là tôi và cậu.....đã từng quen biết sao?"_ Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu hỏi cậu.

- "Chúng ta...."

______________________________
Hello mọi người, tui đã trở lại rồi đây👋. Aiza tính tui là bị lười á nên mong mọi người thông cảm. Sau này có thể tui cũng ko ra chap thường xuyên nhưng mà truyện vẫn sẽ tiếp tục viết nha, chỉ có điều là hơi lâu ra thôi. Vẫn mong muốn cũ. Mong mọi người cho tui một ⭐ chứ đừng xem chùa nha. Mỗi lần thấy nhiều người đọc mà có mấy sao à. Nản lắm luôn á😖. Với lại mọi người bình luận nhiều nhiều để tui có thêm ý kiến, để tui còn cải thiện truyện nữa nghen. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro