Chapter 6: Bật đèn xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác. Hiện giờ anh thật sự muốn biết Vương tổng rốt cuộc là có gì khó nói mà hết lần này đến lần khác đều tạo cho anh sự tò mò ko hề nhỏ như vậy.

Vương Nhất Bác lúc này đương nhiên cảm thấy rất khó xử, trong đầu cậu luôn tồn tại câu hỏi:

"Có nên nói ko ?"

"Anh ấy có giận khi nhắc lại chuyện đó ko ?"

"LIỆU...CẬU CÓ ĐÁNH MẤT ANH LẦN NỮA KO ?"

Chưa kịp mở miệng trả lời, Tiêu Chiến đã vội hỏi thêm:

- "Nghe A Dương nói chúng ta chỉ gặp nhau vào một bữa tiệc, cậu ấy còn nói A Thành với cậu từng có mâu thuẫn. Cậu ấy....nói thật đúng ko ?"

Vương Nhất Bác cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ dồn cậu vào thế khó nữa chứ. Anh ấy hỏi như vầy thì dễ trả lời hơn rồi. Thế nhưng Vương tổng đây cũng chẳng an phận, cậu vậy mà lại trêu đùa anh:

- "Anh...là tin lời của tôi hơn cả bạn thân mình à."

Haizz, chỉ là một cậu hỏi đùa thôi, thế mà Tiêu Chiến lại suy bụng ta ra bụng người, anh nhìn thẳng vào mắt Vương tổng, nghiêm nghị nói:

- "Đương nhiên tôi tin A Dương. Nhưng tôi vẫn muốn câu trả lời từ cậu."

Anh đây chắc chắn là người đầu tiên dám nhìn Vương tổng với ánh mắt đó. Nếu là người khác, ko kỉ luật thì cũng bị sa thải, ko sa thải thì công việc, cuộc sống sau này cũng khó mà yên ổn.

Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời này hoàn toàn hài lòng, miệng bất chợt mỉm cười nhưng vẫn ko để đối phương phát hiện. Cậu nhàn hạ trả lời:

- "Đúng vậy. Quả thật chúng ta đã từng quen. Việc điều tra cũng như quan tâm đặc biệt tới anh cũng là do tập đoàn chúng tôi đang trong quá trình cải thiện phong cách làm việc. Vả lại, tôi tin chắc là chúng ta sẽ còn hợp tác nhiều nữa, bỏ một chút công sức để giữ lại người tài giỏi như anh. Ha...quả thật ko uổng"

Vương Nhất Bác cậu thề, đây là lời nói dối tệ nhất mà cậu từng bịa, nghe chẳng thiết thực một chút nào cả.

Nhưng mà người ta có câu hay ko bằng hên. Tiểu Tiêu ngốc nghếch lại tin vào lời nói của Vương tổng đã vậy lại ko một chút nghi ngờ mới ác chứ. Tuy là thế nhưng nghe xong câu nói của Vương tổng, Tiêu Chiến có vẻ ko hài lòng lắm, anh cảm nhận được nơi ngực trái có chút nhói. Phải chăng, chính anh đã rung động với cậu nhỏ này. Tiêu Chiến chiêm nghiệm một hồi rồi rũ mắt xuống,nói:

- "Ra là vậy. Là tôi nghĩ nhiều rồi."

Khoan đã ! Nghĩ nhiều, nghĩ nhiều gì cơ chứ??? Vương Nhất Bác cậu ko hiểu, là cậu đã nói sai gì ư. Ánh mắt anh nhìn cậu có vẻ ko đc vui. Trong lúc cậu đang ngẩn người ra thì anh lại tiếp lời:

- "Thắc mắc cũng đã đc giải đáp. Chúng ta nên bắt đầu công việc rồi."

- "Hǎo"_ Vương Nhất Bác đáp

*

*

*

RẦM....
Cậu và anh vừa bàn bạc về dự án xong thì cũng là lúc mây đen kéo tới. Tiêu Chiến vốn dĩ từ nhỏ đã rất sợ sấm và bóng tối nên khi tiếng sấm vừa reo lên, anh liền nhắm chặt mắt, lấy hai tay bịt tai lại. Thử hỏi có người con trai nào mà yếu đuối như anh ko? Nhưng đây cũng ko phải lỗi do anh, bản thân sinh ra trong một gia đình nổi tiếng là giàu có, bố còn là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn nên vì vậy khi nhỏ anh luôn là mục tiêu của những tên bắt cóc tống tiền. Lúc anh vừa tròn 6 tuổi, anh bị một nhóm người bắt cóc đến nhà kho sau một khu xưởng bỏ hoang, họ nhốt anh 2 ngày trong căn nhà kho tối om ko một chút anh sáng, ông trời lại càng trớ trêu, cho anh dầm mưa suốt một đêm dài. Báo hại tới bây giờ anh vẫn còn sợ cái cảm giác đó, sợ bóng tối, sợ sấm chớp, thân thể cũng dễ đỗ bệnh hơn người thường. Cũng may thay chúng chỉ là hạng tép riêu cần tiền, chúng đương nhiên ko dám làm càng nên giữ lại mạng của anh.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền chạy lại phía anh ngồi, vỗ nhẹ lưng anh, an ủi:

- "Chiến ca ! Anh có sao ko ? Chỉ là sấm chớp thôi, ko cần phải sợ ?"

- "Hic..."_ Tiêu Chiến òa khóc.

Cũng ko phải là lần đầu tiên anh gặp đối tác trong điều kiện thời tiếc như vầy. Các lần trước, quá lắm thì anh chỉ nhắm chặt mắt mà cố chịu đựng thôi. Bởi con người anh, sĩ diện cũng rất cao, anh ko muốn bất kì ai thấy anh yếu đuối như thế. Duy chỉ có Vương Nhất Bác, chỉ có cậu mới mang lại cho anh cảm giác an toàn, cảm giác đc bảo vệ, duy chỉ trước mặt cậu, anh mới có thể bộc lộ hết cảm xúc thật, một cảm giác xa lạ cũng ko có. Chắc có lẽ anh sớm đã cho Vương Nhất Bác một vị trí trong lòng rồi.

- "Chiến ca!!! Đừng khóc. Tôi chưa bao giờ nghe về việc anh sợ sấm cả. Trước đây anh đâu như thế ?"_ Vương Nhất Bác một chân quỳ xuống lau nước mắt cho Tiêu Chiến, dịu dàng hỏi.

Tiêu Chiến kể lại chuyện lúc nhỏ cho Vương Nhất Bác. Anh ko nói cậu thật sự ko biết chuyện đó để lại ám ảnh cho anh như thế. Nhưng sao, hôm đó.....chính mắt cậu thấy anh chạy giữa trời mưa cũng ko có một chút sợ mà. Haizz, bỏ qua chuyện đó đi, việc quan trọng bây giờ phải là dỗ đc con thỏ này nín đã. Vương Nhất Bác ko kiêng nể, liền choàng tay qua ôm anh vào lòng, tay đặt lên lưng anh ôn nhu vỗ nhẹ:

- "Tiêu Chiến ngoan, ko khóc nữa. Có tôi ở đây, ko phải sợ."

Được một lúc thì sấm cũng đã bớt ầm ầm nhưng thì vẫn còn nặng hạt. Lúc này nỗi sợ của Tiêu Chiến cũng đã vơi đi nhưng một việc khác còn đáng sợ hơn đang chào đón anh kìa. Anh và cậu đang làm cái gì vậy 😱. Đường đường là hai vị tổng tài nắm quyền cả hai tập đoàn hùng hậu thế mà lại đi ôm nhau vì một vài đợt sấm. Tiêu Chiến anh thề, nếu mà ở đây có cái lỗ anh sẽ lập tức chui xuống, xấu hổ chết anh rồi. Không khí bây giờ dần gượng gạo, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ôm anh, tay cậu còn đang đặt nhẹ lên tóc anh mà xoa xoa nữa chứ, phải làm sao đây??? Bỗng nhiên....

Reng...reng...

Lúc này điện thọai Tiêu Chiến reo lên, anh bảo:

- "Nhất...Nhất Bác! Tôi....tôi có điện thoại"

Nghe thế nên Vương Nhất Bác cũng buông anh ra, Tiêu Chiến bắt máy lên nghe. Nghe đc vài câu thì anh chau mày nói:

- "Hả!!! Ko phải chứ, sinh rồi à??? Chúc mừng cậu!!! Ko sao ko sao, tôi tự bắt xe về là được. Hǎo"

Vừa cúp máy xong Vương Nhất Bác lên tiếng:

- "Anh phải về sao???"

- "Công việc cũng đã bàn xong, ko lẽ tôi ko được về à ?"_ Tiêu Chiến nửa đùa trả lời

- "À. Cái kia....tài xế riêng đâu mà phải bắt xe???"_ Vương Nhất Bác vận dụng hết khả năng tư duy của mình cũng hỏi ra được thêm 1 câu.

- "Vợ anh ấy sinh rồi, anh ta phải chạy sang bệnh viện. Tôi ko thể phá vỡ hạnh phúc của phụ tử anh ta."_ Tiêu Chiến cười cười đáp.

Nói xong anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với cậu:

- "Không còn sớm nữa....Nhất Bác ! Lần sau gặp lại."

Tiêu Chiến mỉm cười tạm biệt rồi quay lưng đi ra phía cửa.

- "CHIẾN CA"

- "Có chuyện gì sao Nhất Bác?"_ Tiêu Chiến quay mặt lại nhìn cậu hỏi.

- "Tôi....tôi đưa anh về."

- "Ko cần đâu, tôi về nhà nên ko tiện đường."_ Aiza anh nói gì vậy chứ, trong lòng rõ ràng là đang rất muốn Vương Nhất Bác đưa về nhưng sao miệng lại chẳng thành thật tí nào.

- "Nhưng...nhưng ai biết lát hồi còn sấm hay ko ? Ko lẽ anh...ko lẽ anh tính khóc với tài xế taxi à?"_ Vương Nhất Bác cậu nói thề, hôm nay là lần đầu tiên cậu tự cảm thấy bản thân mình thông minh như vậy.

Tiêu Chiến nghe tới đây vừa giận vừa thấy đúng. Đúng là trời vẫn còn mưa, sấm chắc chắn sẽ xuất hiện nữa nhưng cũng ko thể vì chuyện này mà cậu được quyền chọc quê anh chứ. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đây là công ty của cậu, anh ko thể đánh cậu được. Thế là anh nhìn cậu, mỉm cười trả lời:

- "Hǎo!"

Vương Nhất Bác vừa nghe xong liền ba chân bốn cẳng chạy lại bàn làm việc lấy chìa khóa xe rồi nhanh chóng theo sau Tiêu Chiến. Nhìn có khác nào trợ lý của Tiêu Chiến ko chứ 😂

Thang máy vừa mở ra, đám nhân viên tận mắt thấy chủ tịch của họ mất hết vẻ lạnh lùng, cau có hằng ngày thay vào đó là ánh mắt ôn nhu đang nhìn vào người phía trước, ko ai khác chính là Tiêu Chiến. Hai người họ đứng kế nhau quả là trời sinh một cặp mà. Lúc này cậu đi ngang Hạo Nhiên, hắn liền níu tay cậu lại nói:

- "Nhất Bác, cậu đi đâu thế??? Tối còn phải gặp Lý tổng đấy."

- "Hủy đi"_ cậu gạt bỏ tay Hạo Nhiên ra rồi lại nhanh chóng chạy theo Tiêu Chiến

Một người sắc sảo, nhẹ nhàng, một người lạnh lùng, bá đạo đang cùng nhau sải bước ra cửa sảnh chính. Vương tổng thế mà lại ko gặp đối tác chỉ để đưa Tiêu Chiến về. Haizz, chắc là Lý tổng nào đó kiếp trước đã đắc tội với Chiến ca của cậu rồi. Nghe hai chữ vừa nãy Vương Nhất Bác thốt ra mà đám nhân viên phải mắt chữ A mồm chữ O. Ai ai trong họ đều thầm nghĩ sau này ko nên đắc tội với vị Tiêu tổng kia rồi. À ko, phải là Vương phu nhân.

Họ còn bất ngờ hơn là Vương tổng lại đi mở cửa ghế phụ lái cho Tiêu Chiến cơ chứ. Thiên à, đó giờ họ chưa thấy bất kì một ai được ngồi cái ghế đó, ngay cả giám đốc Hạo Nhiên cũng phải ngồi ghế sau. Thế mà nay Tiêu tổng lại được ngồi lên cái ghế "vàng" đó đã vậy còn được Vương tổng mở cửa cho nữa chứ.

Tiêu Chiến thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình nên tự biết thân biết phận mà mở lời:

- "Tôi ngồi phía sau là được rồi. Ngồi chỗ đó ko hay cho lắm."

Vương Nhất Bác nghe xong liền tỏ nét mặt ko vui, cậu quay ra đằng sau liếc cho đám "bà tám" kia một cái rồi quay lại chất vấn Tiêu Chiến:

- "Anh ngồi đằng sau, chẳng khác nào xem tôi là tài xế của anh à?"

Bị câu hỏi này đánh gục ý định ngồi ghế sau. Anh đành ngậm ngùi bước lên trước ngồi. Đóng cửa xong Vương Nhất Bác cũng ngồi vào ghế lái. Tiêu Chiến từ lúc nãy đã run run, ko biết phải làm gì, quên luôn cả việc thắt dây an toàn. Vương Nhất Bác thế mà lại quay qua thắt dây an toàn cho anh. Khoảng cách của anh và cậu bây giờ chỉ còn 1cm. Không biết là vô tình hay cố ý mà môi Tiêu Chiến lại chạm trúng tai Vương tổng, làm anh đỏ hết cả mặt. Vương Nhất Bác cậu cũng thừa biết chứ, nhưng cậu vẫn muốn trêu con thỏ này cơ:

- "Chiến ca, anh bị làm sao thế? Anh sốt à, sao mặt anh đỏ quá vậy? Hay là trong xe nóng quá"

- "À do...do nóng quá thôi. Hôm nay trời nóng nhờ. Hihi."_ anh vừa nói vừa lấy tay làm động tác phẩy phẩy áo như đang rất nóng. Tiêu Chiến ngại tới ngốc rồi, trời đang mưa thì làm sao mà nóng được cơ chứ.

Vương Nhất Bác cũng đâu hiền gì, cậu vừa lái xe đi vừa tiếp tục chọc anh:

- "Ừ nhờ! Hôm nay TRỜI MƯA nên NÓNG ghê luôn."

Tiêu Chiến cũng mỉm cười gật gật đầu, đc mấy giây anh mới phát hiện mình bị trêu, liền quay sang trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, môi mím lại nhưng cũng chẳng dám nói gì.

Hai người lại im lặng ko nói gì hết. Tiêu Chiến có vài lần lén nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác rồi lạ cảm thán trong lòng. Vương Nhất Bác cũng phát hiện anh nhìn mình, bên trong thầm vui mừng rồi lại mở miệng tự luyến:

- "Chiến ca, tôi biết là nhan sắc tôi ko tệ. Anh còn nhìn nữa là mòn đấy."

- "Shhhh.... Ai thèm chứ!"_ Tiêu Chiến phũ phàng đáp

Bỗng dưng, anh hỏi cậu:

- "Nhất Bác, cậu có người mình thích chưa???"

- "Sao lại hỏi thế ?"_ Vương Nhất Bác hỏi ngược lại anh

- "Bởi vì tôi muốn biết Vương tổng mà mọi người đồn đại thì sẽ chọn người yêu như thế nào?"_ anh mỉm cười trả lời. Những cái mỉm cười đó lại mang 2 phần mong chờ, 8 phần chua xót.

- "Tôi có rồi"_ Vương Nhất Bác vừa dừng đèn đỏ xong lại quay qua nhìn sâu vào mắt anh, ôn nhu nói. Ý như muốn nói người đó chính là anh.

Tiêu Chiến ngốc nghếch, nghe xong liền Ò một cái rồi lại ủ rũ quay sang chỗ khác như muốn giấu đi cảm xúc của mình. Hiện tại anh buồn lắm, ko hiểu sao lòng ngực cứ nhói lên, mắt thì lại rưng rưng rồi.

Bầu ko khí trên xe bây giờ rất yên lặng, một người vui mừng vì đã nói được ý trong lòng mình, một người khác lại buồn vì ngốc nghếch hiểu sai ý của đối phương. 30' trôi qua, cuối cùng cũng đã đến nhà riêng của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cũng như lúc nãy, chồm về phía Tiêu Chiến để mở dây an toàn, thế nhưng cậu lại bị anh gạt tay ra:

- "Tôi tự làm là được."

Vương Nhất Bác đơ người. Quả thật khó hiểu. Khi nãy vẫn còn vui vẻ cười đùa, thế sao bây giờ lại giận rồi chứ. Chả lẽ cậu lại lỡ lời gì sao.

- "Tạm biệt"_ chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã thốt lên 2 chữ, rồi lạnh lùng bỏ vào nhà.

Đóng cửa một cái rầm. Tiêu Chiến thẫn thờ đi lại gần phía cổng, anh còn chưa kịp để Vương Nhất Bác tiễn mình mà đã đóng cửa xuống xe rồi.

" CHIẾN CAAAAA"

____________________________
Aloha mọi người, tui đã trở lại rồi nè. Cũng vì ít comment góp ý quá nên tui bị bí ý tưởng. Vừa nghĩ ra là viết liền cho mọi người luôn để đừng bị lười nè. Mùa dịch mọi người phải chú ý sức khỏe, tập thể dục tăng sức đầy kháng nha. Nếu có chán quá thì cứ lôi truyện tui ra đọc hoặc là góp ý cho truyện tui để LẦN NỮA THEO ĐUỔI ANH hòan hảo hơn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Nhớ cho tui 1 ⭐ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro